Chap 5
Một tuần trôi qua Ánh Tuyết vẫn không nhìn thấy bóng dáng mèo con, sự thất vọng cùng câm phẫn trong cô đã dần đạt đỉnh điểm.
Cô cũng là con người, không phải là món đồ chơi mặc người đùa bỡn.
Cô cũng có cảm xúc không phải là vật vô tri vô giác.
Việc mèo con biến mất như một ngọn lửa lớn, châm ngòi cho ý nghĩ trốn chạy của cô lần nữa trỗi dậy.
Đã một tuần trôi qua, đúng như lời Hách Duy nói hắn không đến đây. Vừa hay, trong một tuần đấy cơ thể cô không bị giày vò, sức lực cũng tốt hơn bao giờ hết.
Ánh Tuyết lên kế hoặc trốn thoát, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ xem ra hiện tại đã gần chiều tối. Đang ngập trong suy nghĩ, An Ly từ ngoài bước vào lên tiếng.
"Cô Tuyết, đến giờ ăn rồi."
"Tôi biết rồi."
Cô rời khỏi ghế cạnh cửa sổ mà tiến đến bàn, nhìn mớ thức ăn đầy ấp lại nhìn đến An Ly.
Mỗi lần đến giờ ăn, cô phải ăn xong trước mặt An Ly, sau đó bát đĩa được cô ta mang đi. Nhìn An Ly ngoan ngoãn đứng trong góc phòng, đôi mắt Ánh Tuyết như có tia sáng.
"An Ly... Hình như trong canh có gì đó."
Nghe vậy, An Ly vội chạy đến cúi đầu nhìn vào bát canh. Nhưng nhìn kĩ vẫn chẳng có gì, cô ta ngờ ngệch hỏi: "Cô Tuyết bên trong không-"
Chưa để An Ly nói hết, Ánh Tuyết đã kéo tay cô ấy xuống, hai chân quỳ rạp xuống sàn. Đôi mắt thấm đẫm một tầng hơi nước, từng dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống.
"Tôi xin cô, giúp tôi... Tôi muốn rời khỏi đây, cô có thể... Có thể giúp tôi không?"
Giọng nói vô cùng nhỏ bởi cô sợ người bên ngoài nghe thấy, nhưng lời cầu xin ấy lại rất chân thành, tha thiết. Mặt cô nhăn nhó vô cùng, đôi mắt xưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Trông cô của hiện tại vô cùng đáng thương.
An Ly nheo mắt nhìn người con gái đang cố nắm lấy tay bản thân van xin, giống như đang cố nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng mình.
An Ly khẽ cười, nụ cười ẩn ý mà nhìn Ánh Tuyết.
"Cô Tuyết... Tôi sẽ giúp cô, tối nay tôi hạ thuốc những người ngoài cửa. Bên ngoài cổng lớn đêm nay không có người canh giữ."
An Ly vừa nói vừa nắm chặt tay Ánh Tuyết lại nói tiếp: "Cô có thể leo cổng được không?"
Ánh Tuyết nhất thời không tin được vào tai mình, ngơ ngác lúc lâu để tiêu hoá lời nói của An Ly.
Cô ấy vậy mà lại giúp cô?
Nhanh như vậy đã giúp cô ư?
Đôi mắt đẫm nước kia như có tia sáng, cô cố nặng ra nụ cười khó coi.
"Có thể! Tôi có thể leo. Xin cô, xin cô giúp tôi."
An Ly nhìn người đang quỳ gối trước mặt, ánh mắt thâm sâu khó lường, khuôn miệng lại nặng ra nụ cười gian tà.
Vừa hay có thể thay thế cô!