Chap 4
"Mèo con... Em đâu rồi?"
"Mèo con!"
"Meo meo... Mèo con em đâu rồi?"
Ánh Tuyết còn nhớ hôm qua sau khi tắm rửa cho mèo con thì cho em ấy ăn. Sau đó, còn bế em ấy lên giường cùng ngủ. Vậy mà sáng ra lại chẳng thấy em ấy đâu.
Cô đã lục tung căn phòng, tìm kiếm mọi ngóc ngách từ lớn đến nhỏ, từ dưới gầm giường dưới tủ quần áo đến trên đầu tủ. Ngay cả phòng tắm cũng không hề có sự hiện diện của mèo con.
Chẳng lẽ, em ấy đã chạy khỏi đây?
Không thể!
Đây là phòng kín, bởi ngăn không cho cô có cơ hội chạy trốn dù nhỏ nhất, đến cửa sổ cũng bằng kính. Lỗ thông gió hoàn toàn không đủ cho mèo con chui lọt, còn cửa phòng...
Nghĩ đến đây, Ánh Tuyết hớt hải chạy về phía cửa phòng mà gõ mạnh.
Người bên ngoài nghe thấy thì mở cửa, Ánh Tuyết liền lên tiếng hỏi.
"Các người có nhìn thấy một con mèo từ phòng tôi đi ra không? Nó có lông màu trắng, mắt màu xanh và to chừng này này!"
Ánh Tuyết vừa nói vừa diễn tả, cô làm mọi thứ để khiến đối phương hình dung ra được hình ảnh con mèo.
Nhưng ngược lại mong đợi, bọn họ lắc đầu. Giọng nói vô cùng bình thản: "Không thấy."
Sau lời nói, bọn họ đóng sầm cửa lại rồi khoá cửa. Ánh Tuyết đứng thẫn thờ, một màng mỏng hơi nước kéo qua mắt. Khoé mắt cô đỏ hoe.
"Mèo con... Không phải em bị... bị hắn ta giế.t rồi đấy chứ?"
Nhớ lại quá khứ, cũng từng có một con mèo đi lạc vào biệt thự và vô tình tiếp xúc với cô. Cứ vậy, ngày hôm sau cô không còn nhìn thấy nó chạy nhảy hay dụi đầu vào chân cô nữa. Thay vào đó mèo nhỏ chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, cổ nó bị rạch nát hai mắt cũng bị thứ gì đó chọc cho tan tành, lưỡi thì bị cắt mất, răng cũng bị nhổ sạch. Máu ướt đẫm bộ lông trắng, tứ chi biến dạng không còn nguyên vẹn. Nó cứ lạnh lẽo nằm ở góc phòng.
Theo lời An Ly - người đưa cơm cho Ánh Tuyết, con mèo đó là do hắn - Hách Duy giế.t.
"Ha... Ha... Hách Duy... Đồ cầm thú... Không, đến cầm thú anh cũng không bằng! Cầm tù tôi, bạo hành tôi, vấy bẩn thân xác tôi còn chưa đủ? Đến những thứ tôi yêu thích, tôi gần gũi anh cũng lần lượt phá hủy?"
Ánh Tuyết như phát điên mà gào khóc, lời nói cô trở nên khó nghe vô cùng. Tiếng nấc, tiếng khóc cùng với sự phẫn nộ xen lẫn vào nhau.
Ánh Tuyết gào lên trong sự tuyệt vọng: "Hách Duy! Tên khốn nạn, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi!" Sau khi gào lên, cô khụy xuống sàn nhà ôm mặt nức nở.
"Mèo con... Là tại chị, tất cả là tại chị... Tại chị ôm em, tại chị mang em vào chỗ bẩn thỉu này. Tại chị mà em mới..."
Mặc cho cô gào thét, cánh cửa vẫn đóng chặt không một ai quan tâm.
...
Hách Duy gương mặt không tí biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn thứ trong tay mình.
Mềm mại, nhồn nhột, nhỏ bé... Hệt như cô ta.
Hắn không nhanh không chậm mà dần xiết chặt tay.
"Méo-"