Chương
Cài đặt

Chap 3

Ánh Tuyết mím môi, đôi mắt chứa đựng sự câm phẫn tột độ. Nhìn lên phía bầu trời, một mảng xanh biếc, từng cơn gió thoảng qua khiến tâm trạng cô trở nên bình thản hơn.

Bước ra khỏi biệt thự, cô đưa tay chạm lấy mọi thứ. Từ lá cây, hoa đến cả ngọn cỏ dưới chân cũng được cô sờ đến. Nhìn qua khung cửa sổ từ trên tầng hai, những thứ dưới vườn là thứ cô nhìn thấy hằng ngày chỉ là không thể chạm vào được.

Chìm vào mộng ước nhỏ, đến khi tầm mắt đưa đến cánh cửa chính ở phía xa, nơi ngăn cách cô với thế giới bên ngoài đáy lòng lại trỗi lên xúc cảm kì lạ.

Cô lại không ngoan ngoãn rồi.

Cô lại muốn chạy trốn.

Cô mong ước sự tự do.

Khát khao tự do mãnh liệt dân lên khiến cô bất giác đi về hướng cánh cửa, để rồi bị một giọng nói kéo cô về với thực tại.

"Cô Tuyết, không được ra khỏi phạm vi vườn."

Một đám người mặc vest đen chặn trước mặt cô, ngăn không cho cô tiến về phía trước thêm bước nào nữa.

Ánh Tuyết cúi đầu, đôi mắt thoáng qua tia thất vọng.

Cô quên mất, quên mất có người canh giữ cô. Quên mất, tên máu lạnh đó không hề tin tưởng cô.

Ánh Tuyết nhìn cánh cửa rồi lại thất vọng quay đầu đi. Cô đến bên xích đu cạnh nơi trồng hoa mà ngồi xuống.

"Không biết, nếu một ngày tôi rời khỏi đây có thể gặp lại được cậu không?"

Đôi mắt cô hướng về những đám mây đang trôi dạt, rồi lại nhìn đến cánh cửa to lớn đang đóng chặt.

"Meo... Meo..."

Thanh âm này...

Là mèo!

Một con mèo nhỏ bé từ trong bụi cây nhảy ra, một bộ lông trắng như tuyết nhưng lại bị vấy bẩn bởi bùn đất. Đôi mắt có màu xanh lá, gương mặt lem nhem vết bẩn, trong vô cùng thảm.

"Mèo... Mèo con?"

Nhìn thấy mèo, cô vội chạy đến bên cạnh nó đưa tay định bế nó.

"MÉO!"

"A-"

Vì cô đột ngột chạy đến, mèo bị hoảng sợ mà cào vào tay cô một cái. Máu cũng vì vậy mà chảy ra.

Ánh Tuyết nén cơn đau, nhận biết bản thân quá đường đột nên khiến mèo con kinh hãi. Cô không gấp gáp như ban nãy mà tiến lại một cách từ tốn. Đưa ngón tay về phía mèo con đang rút trong góc tường.

Ban đầu nó vẫn còn chưa quen mà sững lông, nhưng dần thấy cô không có ác ý thì ngừng phòng bị tiến về phía cô mà ngửi ngửi.

Đến cuối, cô cũng có thể ôm được nó.

"Mèo con! Để chị tắm cho em nhé?"

Nhận thấy mèo con không phản kháng, Ánh Tuyết liền mừng rỡ mà ôm nó vào bên trong nhà.

...

Ở phòng làm việc Hách Duy.

Trước màn hình máy tính, hình ảnh Ánh Tuyết đang cưng nựng mèo nhỏ được hắn thu vào tầm mắt.

Mi tâm co lại, nhìn mèo con trên tay cô khiến hắn không khỏi khó chịu.

Vậy mà lại khiến đồ chơi của hắn chảy máu?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.