Chap 2
Ánh Tuyết lờ mờ mở mắt, chẳng biết cô đã ngủ bao lâu chỉ biết hiện tại trời đã sáng. Ánh sáng bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng, thân thể đầy vết bầm tím cô hiện lên.
Cổ Ánh Tuyết bị Hách Duy bóp đến độ bầm tím, từng dấu ngón tay còn in rõ trên làn da trắng. Vết hôn chi chít cũ mới, từ cổ trải dài khắp cơ thể.
Một số nơi còn có những vết sẹo dài, đấy là những thứ hắn đã để lại trong quá khứ lúc cô chạy trốn và bị hắn bắt về trừng phạt.
Cô lòm còm bò dậy, quấn lấy cái chăn lên người mà bước vào phòng tắm. Vặn mở vòi nước, Ánh Tuyết ngâm mình trong bồn, ánh mắt như trống rỗng mà nhìn lên trần nhà.
"Nếu chết đi mình có thể được giải thoát không?"
Cô chua sót nói, nhưng rồi lại bối rối mà chóng tay lên trán tự mỉa mai.
Chết? Cô không làm được.
Tự s.á.t là thứ Ánh Tuyết nghĩ đến nhiều nhất từ khi bị giam nhốt trong nơi này. Cô đã thử, thử treo cổ bản thân mình bằng một sợi dây. Cái cảm giác dần mất đi dưỡng khí ấy cô chưa từng quên nhưng đến phút cuối cô lại lựa chọn từ bỏ. Từ tận sâu trong lòng, cô khao khát được sống hơn ai hết. Hơn nữa, cậu ấy còn đang chờ cô trở về.
Khoác lên người một cái áo sơ mi cùng một cái quần ngắn, cô bước ra khỏi phòng. Nhìn bộ quần áo trên người, đáy lòng cô dâng lên xúc cảm hạnh phúc. Đến cuối cùng, cô đã có thể ra khỏi phòng.
Bị hắn dùng xích trói chân vào giường không thể rời giường quá năm bước sau lần trốn chạy. Sau đó, cô ngoan ngoãn không trốn chạy liền được tháo xích, di chuyển hạn chế trong phòng. Đến hôm nay, lần đầu tiên trong hai năm qua, cuối cùng cô cũng có thể rời phòng mà ra khỏi căn biệt thự này để đi dạo.
Nó giống như một ân huệ to lớn.
Có lẽ là vậy.
Bước ra khỏi cánh cửa lớn, đập vào mắt Ánh Tuyết là khung cảnh vô cùng lạ lẫm. Lần đầu được chạm chân vào cỏ, cô khẽ đưa ngón chân mình chạm vào nó. Cảm giác nhồn nhột truyền đến, vô cùng chân thật nó không phải là mơ.
Khoé miệng khẽ động, cô mỉm cười, nụ cười vô cùng gượng gạo nhưng nó là thứ đã không tồn tại trên mặt cô suốt năm năm. Dù có gượng gạo, khó coi đến đâu đấy cũng là lần đầu cô cảm thấy vui sướng trong quãng thời gian bị giam cầm.
Ánh Tuyết đưa tay lên chạm vào miệng mình, bất giác mà đau đớn. Thu lại nụ cười ban nãy, ánh mắt cô chỉ còn lại sự câm phẫn.
Đến cuối, cô ra nông nỗi này cũng là do bà ta!
Năm năm trước, vào chính cái ngày mà cô bị bán cho Hách Duy cô mới biết được bộ mặt thật của viện trưởng.
Mang danh nghĩa cô nhi viện, nhận nuôi trẻ mồ côi nhưng đằng sau lại là một chỗ buôn người, bán n.ộ.i t.ạ.n.g!
Liên Chi - Viện trưởng cô nhi viện chính là kẻ lợi dụng những đứa trẻ cô nhi để trục lợi. Nuôi dưỡng trẻ em, là nữ lớn lên xinh đẹp thì bán làm 'bồn chứa' hay tình nhân cho các gia đình giàu có. Nuôi dưỡng các bé nam một cách kĩ lưỡng chỉ để bọn trẻ có sức khoẻ không bệnh mang đi bán n.ộ.i t.ạ.n.g.
Những đứa trẻ này dù có biến mất cũng chẳng ai hay biết, nếu ai có hỏi Liên Chi liền nói rằng đã có người đến nhận đứa trẻ ấy về làm con là xong! Cứ thế, hàng chục, hàng trăm đứa trẻ bị bà ta bán đi mà không bị ai nghi ngờ.
Mà Ánh Tuyết lúc trước lại xem bà ta như mẹ ruột, như người thân mà vô cùng yêu quý. Đến khi bạn thân nhất của cô bị bà ta mang đi mổ xẻ, bản thân bị bà ta bán làm 'bồn chứa' cho Hách Duy cô mới bàng hoàng mà chấp nhận sự thật.
Viện trưởng, làm chuyện như vậy hằng đêm bà không gặp ác mộng?