Chương 5: Chỉ là bạn bè
Trương Khả Viện biết mình chưa đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực làm báo nên trước khi Nhiếp Anh Nghiên nghỉ hưu, cô muốn xin vào làm người thiết kế trang bìa cho tạp chí Nalini để làm quen mọi thứ. Và chuyện này Khả Viện đã yêu cầu anh trai cho phép được giữ bí mật về thân phận của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến toà soạn báo làm việc cũng như ra mắt các đồng nghiệp mới của mình.
Trụ sở toà soạn tạp chí Nalini nằm tại tầng 31 và 32 toà nhà văn phòng loại A trong khu trung tâm thành phố. Khu văn phòng của toà soạn được thiết kế theo không gian mở không phân chia phòng hay bộ phận.
"Chào mọi người, tôi là Trương Khả Viện, nhân viên thiết kế mới của tạp chí Nalini. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."
Trương Khả Viện cúi đầu chào hỏi các nhân viên khác trong toà soạn.
"Xin chào người mới."
"Chào em."
Có vài người niềm nở lên tiếng chào đón cô.
"Chào mỹ nhân, xem ra toà soạn chúng ta có hoa khôi mới rồi."
Anh chàng nhiếp ảnh gia của toà soạn Jonas mon men đến gần vỗ vai cô cười cười nói.
"Cô nói có đúng không, Châu Vi?"
Anh ta vừa hỏi vừa nhìn qua cô nàng xinh đẹp có mái tóc nhuộm tím ngồi ở bàn làm việc phía bên kia.
Châu Vi liếc mắt nhìn anh ta mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Trước đây Châu Vi luôn là người nổi trội nhất toà soạn nhưng bây giờ vị trí đó đã bị một nhân viên mới đến cướp mất.
"Cô ấy là Châu Vi. Tính cách hơi..."
Jonas mang theo tông giọng đầy ẩn ý nói với cô, đôi lông mày khẽ nhướn lên nhướn xuống.
"Thôi, em mau vào chỗ làm việc đi."
Người đàn ông thân thiện bảo.
"Dạ vâng."
Trương Khả Viện ngoan ngoãn nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi làm việc của mình.
Một ngày ở chỗ làm mới của Trương Khả Viện bình yên trôi qua như thế. Cô trở về biệt thự của gia đình vào buổi chiều tối.
"Tiểu thư đã về."
Quản gia đứng trước cửa cung kính chào cô.
"Chào quản gia Lý, có ai ở nhà không?"
Cô tò mò hỏi.
"Lão gia và thiếu gia vẫn chưa về. Còn phu nhân đang ở trong phòng khách đợi tiểu thư về ạ."
Lý Hiền cung kính đáp.
Trương Khả Viện nhanh chóng đi vào trong phòng khách chào hỏi mẹ.
"Thưa mẹ, con mới về."
Trương phu nhân vốn dĩ đang đọc tạp chí, vừa nghe thấy giọng con gái mình liền ngẩng đầu lên.
"Về rồi đấy à?"
Mẹ vừa lên tiếng hỏi, cô đã vội vàng xà vào lòng mẹ mình như một đứa trẻ.
"Dạ vâng."
Mẹ Trương ngay lập tức đánh lên vai cô.
"Con bé này, con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà còn nhõng nhẽo nữa hả?"
Khả Viện ôm chặt mẹ mình, giọng điệu nũng nịu.
"Cho dù bao nhiêu tuổi thì con vẫn là con của mẹ mà."
"Nhưng hôm nay đi làm sao rồi?"
Bà lại lo lắng hỏi.
"Mới ngày đầu thôi nên cũng không có vấn đề gì cả. Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ xử lý được hết mà."
Giọng điệu của cô đầy chắc chắn.
"Đừng có tự tin sớm như thế, cô nương."
Trương phu nhân dùng ngón tay đẩy đẩy trán cô.
"Phải có tự tin thì mới làm được mọi việc lớn chứ mẹ. Mẹ giao cho con tạp chí Nalini không phải vì tin tưởng năng lực của con sao?"
Trương Khả Viện nghiêng đầu cười hỏi.
Mẹ Trương ngay lập tức nghiêm túc chỉnh lại.
"Còn chưa nói trước được gì đâu."
"Mau đi tắm rửa đi. Đợi lát nữa cha và anh hai còn về chúng ta cùng ăn tối."
Mẹ thúc giục cô.
"Vâng, vậy con lên lầu đây."
Khả Viện nhẹ nhàng trả lời rồi cầm túi xách đi lên lầu.
Bên trong căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn, người phụ nữ mở tủ quần áo của mình ra tìm một bộ đồ mang ở nhà. Sau khi kéo cửa tủ lại, cô bất chợt nhìn thấy cây đàn tì bà được treo bên cạnh tủ quần áo.
Trương Khả Viện đặt quần áo sang một bên, bước tới chạm vào cây tì bà được nạm bằng ngọc. Hình như đã lâu lắm rồi cô không chơi tì bà nữa. Cô đã từng rất thích đàn tì bà. Khả Viện từng chơi hay đến mức cô đã đoạt cả giải thưởng tài năng trẻ cấp thành phố.
Nhưng từ sau khi đi du học cô ít có cơ hội được chạm vào tì bà lần nữa.
Trương Khả Viện cẩn thận cầm cây đàn lên, ngồi xuống ghế và đặt đàn lên đùi mình. Cô phẩy tay một cái chỉnh lại âm thanh của đàn cho chuẩn rồi mới bắt đầu đàn một khúc nhạc. Ngón tay cô lướt nhanh trên những dây đàn, lả lướt và mềm mại.
Tuy đã lâu rồi không đàn nhưng cô vẫn giữ được kỹ thuật tuyệt hảo của mình. Sau này, Khả Viện phải luyện lại cho mềm tay hơn mới được.
Đàn một hồi cho đỡ nhớ, Khả Viện mới chịu cất đàn đi tắm rửa.
***
Trong ngôi xưởng của Vãn Nguyệt Đường, có hai người đàn ông cùng với Nhiếp Hưng đứng bên cạnh bàn làm việc của Mạnh Tinh Vĩ quan sát thao tác làm việc của hắn. Người thì chăm chú quan sát người thì vội vàng ghi chép lại. Hai người kia chính là người do bảo tàng ở thành phố Tích Lãm gửi tới.
Trước mặt bọn họ là tấm sắc phong cổ đã rách tươm nằm trên bàn. Đây là tấm sắc phong thời vua Gia Linh đã ban cho một võ tướng có công với đất nước. Tấm sắc phong này đã được gìn giữ trong ngồi đền thờ võ tướng đó đến tận ngày hôm nay.
"Trước khi tiến hành tu bổ, chúng ta cần phải vệ sinh sắc phong cho thật sạch bằng cọ lông mềm, phải dùng loại cọ được làm bằng lông cổ lợn có độ mềm mại không làm hư tổn giấy."
Mạnh Tinh Vĩ cầm chiếc cọ lớn quen thuộc phủi bụi trên tấm sắc phong.
"Chúng ta phải gỡ hết những tấm băng keo hay vật thể lạ nếu có dán trên tấm sắc phong ra một cách cẩn thận, có thể dùng nhíp hoặc máy chuyên dụng."
"Như mọi người thấy, tấm sắc phong này đã rách rưới và nhăn nhúm lại. Cho nên tôi sẽ bôi lên nó một lớp hồ CMC để làm thẳng các vết nhăn gấp ra. Loại hồ này được pha từ một loại bột phụ gia tên là CMC không gây độc hại cho con người và cả giấy."
Người đàn ông giải thích chi tiết từng công cụ một cho những người khác nghe.
"Sau đó, chúng ta dùng loại giấy dó thủ công vá lên những chỗ bị thủng này trên tờ sắc phong. Và rồi tôi cũng sử dụng chính loại giấy dó đó để bồi nền cho tấm sắc phong."
Mạnh Tinh Vĩ tiếp tục nói sơ qua về các bước tiến hành.
"Phải bảo đảm màu của giấy bồi nền phải cùng màu với nền của tấm sắc phong để có tính mỹ quan hơn. Để được như thế, tôi sẽ tiến hành nhuộm màu giấy dó. Màu nhuộm được phép sử dụng là màu quốc hoạ."
"Bước tiếp theo là bước bồi nền, cũng là bước quan trọng nhất. Chúng ta phải dùng một loại giấy chống dính đỡ bên dưới tấm sắc phong trong quá trình bồi áo giáp. Sau khi đặt giấy bồi lên, chúng ta sẽ quết một lớp hồ nấu thủ công bằng bột tiểu mạch lên. Loại hồ này có công dụng sau này khi cần thiết, có thể tách bỏ lớp giấy bồi để khôi phục tình trạng ban đầu của sắc phong."
"Sau khi đã bồi nền xong chúng ta sẽ phơi khô trên ván trong hai, ba ngày để nó được khô hoàn toàn. Sau hai ba ngày thì đem tấm sắc phong xuống. Đối với những sắc phong cổ có một lỗ hổng lớn thù có thể bồi thêm giấy ở mặt sau giấy bồi nền để cho độ dày hai bề mặt được thống nhất."
"Bồi xong rồi thì chúng ta tiến hành cắt bỏ phần giấy bồi dư thừa. Lúc cắt phải chú ý sao cho cắt dư ra 0,1 centimet. Không được phép cắt phạm vào sắc phong."
Sau khi đã giảng lý thuyết xong, người đàn ông thực hành từng bước một cho ba người kia xem. Thao tác làm việc của hắn thực sự rất khéo léo và tỉ mỉ, khó ai có thể bì kịp. Đó là thành quả của những năm tháng dày công khổ luyện. Nhìn thì rất dễ nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện. Nếu không phải là người tỉ mỉ, cầu toàn, nhẫn nại tuyệt đối thì không thể theo ngành này.
Hai người nhân viên từ bảo tàng đến phải suýt xoa vì những kiến thức hiểu biết của hắn. Quả không hổ danh là nghệ nhân phục chế được đào tạo bài bản ở nước ngoài.
Sau khi đã thực hành bước vá lỗ thủng xong, Mạnh Tinh Vĩ đưa cho hai người nhân viên một tấm sắc phong cũ được làm giả khác cho bọn họ làm thử. Còn hắn sẽ đứng quan sát thao tác của bọn họ, khi cần thiết sẽ chỉnh lại chỗ sai.
Bỗng nhiên điện thoại bên trong túi tạp dề của Mạnh Tinh Vĩ rung lên. Lông mày dày dặn khẽ nhíu lại, hắn chậm rãi lôi điện thoại ra. Có tin nhắn từ Bạch Hác Vân.
"Trưa nay, cậu rảnh không? Đi ăn trưa với tôi đi. Tôi có một thứ cần phải đưa cho cậu."
Người đàn ông nhìn lên đồng hồ rồi nhanh chóng nhắn lại đúng duy nhất một chữ.
"Được."
***
Mạnh Tinh Vĩ tìm đến một nhà hàng cao cấp gần Vãn Nguyệt Đường.
"Kính chào quý khách."
Nhân viên lễ tân cung kính cúi chào nhưng cô ta vừa ngước mặt lên đã bị hớp hồn bởi nhan sắc cực phẩm của người đàn ông kia.
Cô ta mải mê nhìn ngắm người đàn ông mà quên mất câu hỏi cửa miệng của mình. Mạnh Tinh Vĩ trông thấy cô nhân viên lễ tân không nói gì cứ ngẩn người ra nhìn mình, hắn đành lên tiếng nói.
"Bạn của tôi đã đặt bàn ở đây, tên là Bạch Hác Vân."
"À, vâng."
Đến lúc này, cô ta mới hoàn hồn vội tra tên trong danh sách.
Sau đó cô ta nhanh chóng đưa Mạnh Tinh Vĩ đi tới chỗ Bạch Hác Vân đang ngồi.
"Muốn gặp cậu đúng là khó như lên trời đó."
Mạnh Tinh Vĩ vừa ngồi xuống, người đối diện đã mở miệng trêu đùa. Hác Vân đường đường là phó tổng giám đốc nhưng anh thấy mình còn không bận rộn bằng hắn. Mỗi lần muốn rủ hắn cùng tụ tập bạn bè thật sự rất khó. Mạnh Tinh Vĩ đúng là một kẻ cuồng công việc mà.
Người đàn ông nhìn hắn, nhàn nhạt đáp.
"Chẳng phải tôi đã tới đây rồi sao?"
"Trước tiên gọi món đi đã."
Bạch Hác Vân giơ tay gọi phục vụ đến.
Sau khi đã gọi đủ món và rượu vang, Mạnh Tinh Vĩ mới mở miệng hỏi.
"Cậu có thứ gì muốn đưa tôi à?"
"Lần trước, tôi có nói với cậu rồi đấy. Tôi và Hoàng Nhi sắp kết hôn rồi. Ngày lành tháng tốt cũng đã định."
Anh ta vừa nói vừa rút trong túi áo vest ra một tấm thiệp cưới đặt lên bàn, đẩy qua cho người đối diện.
Hắn cầm tấm thiệp lên, mở ra xem nội dung bên trong. Người đàn ông liền thấp giọng nói.
"Chúc mừng cậu nhé."
Bạch Hác Vân nghe hắn chúc mừng mình mà cũng phải tặc lưỡi.
" y, chúc mừng mà cũng lạnh lùng thật đấy."
Anh và người đàn ông này đã quen biết nhau từ nhỏ đến lớn nên Hác Vân cũng đã sớm quen với bộ dạng không cảm xúc của hắn.
Không bao lâu thì món ăn đã được dọn lên. Bạch Hác Vân nhớ tới một chuyện nên mở miệng hỏi.
"À cậu đã gặp Khả Viện chưa? Em ấy đã về nước luôn rồi đấy. Nghe nói là đang làm việc ở tạp chí Nalini mà tập đoàn LEL vừa mua lại."
"Mấy hôm trước, Khả Viện có đến nhờ tôi phục chế lại các tác phẩm cũ do ông ngoại em ấy để lại."
Hắn chậm rãi đáp.
"Vậy à."
"Tôi cũng vừa gọi điện thông báo cho Lãng Hiên ở bên Mỹ. Cậu ta nói sẽ về nước tham dự đám cưới nên là cậu cũng nhất định phải đến đó. Hoàng Nhi rất muốn hội Kim Bảo thế hệ sau của chúng ta có thể tụ họp một lần. Cũng đã nhiều năm vậy rồi mà."
Bạch Hác Vân cười cười dặn dò kỹ càng.
Trên gương mặt Mạnh Tinh Vĩ không có biểu hiện gì nhiều, chỉ đáp.
"Tôi không có bỏ lỡ đám cưới của Bạch thiếu gia cậu đâu, đừng lo."
"Mà cậu và Lãng Hiên vẫn không hợp tính nhau nhỉ."
Người đối diện quan sát hắn rồi nhận xét một câu.
Mạnh Tinh Vĩ nâng ly rượu lên nhấm nháp chút rượu vang đỏ.
"Chỉ đơn giản là không hợp tính thôi, không phải chuyện gì to tát."
"Theo tôi thấy không phải chuyện không hợp tính không đâu. Mà còn là vì hồi nhỏ Lãng Hiên ganh tị với cậu đấy."
Bạch Hác Vân nghĩ lại lúc đó hai người họ không mấy khi trò chuyện riêng với nhau.
"Cậu lúc nào cũng xuất sắc nhất trong đám bọn mình. Hơn nữa, Khả Viện suốt ngày chỉ đi chơi với cậu nên Lãng Hiên mới ganh tị."
Hác Vân biết Tống Lãng Hiên ngay từ nhỏ đã thích Khả Viện. Anh cũng không biết bây giờ Lãng Hiên còn thích em ấy hay không nhưng thời niên thiếu, cậu ấy thường phát bực mỗi khi Khả Viện bỏ qua nhà Mạnh Tinh Vĩ chơi mà không đi chơi với mình.
Mạnh Tinh Vĩ đặt ly rượu xuống trước mặt mình, giọng không cao không thấp mở miệng.
"Cậu ta suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Tôi và Viện Viện chỉ là bạn bè mà thôi."
Người đàn ông thấp giọng khẳng định.