Chương 4: Gặp lại
Mới sáng sớm, Nhiếp Hưng vừa đến chỗ làm việc của mình đã nhìn thấy Vãn Nguyệt Đường mở cửa. Ông chủ của cậu lúc nào cũng đến sớm để làm việc như thế, khiến cho một trợ lý quèn như cậu thỉnh thoảng cảm thấy hổ thẹn.
Nhiếp Hưng nhanh chóng sải bước vào bên trong liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tạp dề màu đen đứng bên cạnh một chiếc bàn lớn dài tận năm mét.
Mạnh Tinh Vĩ đang nhẹ nhàng quết nước hồ được nấu bằng tinh bột lúa mạch lên lớp giấy dó thủ công trên mặt bàn. Đôi bàn tay thon dài cầm chiếc cọ có chiều ngang mười centimet lướt qua lướt lại trên mặt giấy cho tới khi tấm giấy dó trong suốt như một tấm kính.
Sau đó hắn cẩn thận đặt trang sách đã thủng vài lỗ lên mặt giấy mỏng kia. Người đàn ông dùng một cây nhíp cực kỳ nhẹ nhàng kéo thẳng những góc trang sách bị lật ra, rồi dùng một bình nước có vòi phun sương phun nước lên trang sách cho đến khi ướt đẫm.
Mạnh Tinh Vĩ tiếp tục dùng tay cẩn thận miết nhẹ trang sách ra cho thẳng. Hắn dùng một chiếc khăn đã cuộn tròn lăn đều trên mặt giấy để thấm nước. Người đàn ông lại đặt thêm một lớp giấy dó nữa lên trên trang sách rồi quết nước hồ thật đều khắp mặt. Phần giấy dó này như một lớp áo giáp mới để bảo vệ trang sách đã hư hại. Cuối cùng hắn mới đem phơi lên một tấm ván gỗ cho khô. Người trong nghề gọi đây là kỹ thuật bồi giấy.
Đây là kỹ thuật quan trọng nhất cũng khó nhằn nhất trong quá trình hoàn nguyên sách cổ. Thao tác này đòi hỏi tính thẩm mỹ và khoa học cực kỳ cao. Phải là một người có chuyên môn, được đào tạo bài bản lâu năm mới có thể thành thạo hết những kỹ thuật bồi giấy này.
"Đã đến rồi tại sao không vào?"
Nhiếp Hưng đứng nhìn thao tác làm việc của ông chủ mà ngẩn người một lúc lâu. Cho đến khi Mạnh Tinh Vĩ lên tiếng cậu ta mới bị giật mình.
Người đàn ông dù không hề ngước mặt lên nhưng vẫn biết có người đang đứng ở bên ngoài cửa chằm chằm nhìn mình làm việc.
"Chào buổi sáng, ông chủ."
Vừa bị gọi, cậu ta ngay lập tức sốt sắng lên tiếng chào.
"Đừng có đứng đực người ra đó nữa. Mau đi kiểm kê vật liệu trong kho đi. Xem còn thiếu thứ gì thì nhanh chóng đặt hàng trước. Đặc biệt là lụa tơ tằm. Sắp tới bồi tranh sẽ cần nhiều đấy. Nhớ pha cho tôi một tách cà phê nữa."
Giọng của người đàn ông cứ đều đều không có chút cảm xúc nào, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Dạ vâng, em sẽ làm ngay."
Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nhanh chóng tuân lệnh.
Sáu tháng trước sau khi nhìn thấy thông tin về xưởng Vãn Nguyệt Đường này trên mạng, Nhiếp Hưng đã tìm đến đây xin được học nghề của Mạnh Tinh Vĩ. Sau mấy ngày trực chờ bên ngoài năn nỉ gãy lưỡi, hắn mới chịu nhận cậu vào, cho cậu vừa phụ việc vừa học nghề trong xưởng.
Nhiếp Hưng cất ba lô của mình, đeo tạp dề lên người, trước tiên đi pha cà phê cho ông chủ. Sau khi bưng cà phê vào cho hắn, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng nhắc hắn.
"Ông chủ, lát nữa mười giờ sẽ có hai người được bảo tàng cử đến học việc đấy. Anh nhớ chuẩn bị."
"Tôi biết rồi."
Bảo tàng Cổ Kim ở thành phố Tích Lãm đã ngỏ lời nhờ hắn giúp đỡ. Họ muốn cử hai nhân viên đến để học tập kỹ thuật phục chế của Mạnh Tinh Vĩ trong hai tháng và hắn đã đồng ý.
Hắn đã đề nghị việc học nên được kéo dài lâu hơn vì thời gian hai tháng là bất khả thi cho việc tiếp thu hết những kiến thức và kỹ thuật của nghề này. Nhưng có vẻ khả năng cao bên phía bảo tàng không chấp nhận.
Trong không gian tĩnh lặng của Vãn Nguyệt Đường, bỗng nhiên tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên. Cánh cửa kính được nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng dáng mềm mại bước vào bên trong cửa hàng.
"Xin chào quý... khách!"
Nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc, Nhiếp Hưng ngay lập tức máy móc mở miệng. Nhưng trong một khoảnh khắc cậu ta đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng của người phụ nữ vừa xuất hiện.
Trương Khả Viện nhìn qua cậu ta, nhẹ giọng nói.
"Xin chào. Tôi đến vì muốn phục hồi những quyển sách cũ. Ở đây có thể làm được không?"
Mạnh Tinh Vĩ cũng nghe thấy tiếng động, rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi bước ra ngoài.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Khả Viện ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình trong lòng xen lẫn cảm giác quen thuộc cùng lạ lẫm. Hắn đã cao lớn hơn trước, vẫn anh tuấn lãnh đạm như vậy, mái tóc cũng đã dài hơn, phảng phất nét phong trần sương gió. Những năm qua chắc cuộc sống của hắn đã trải qua không ít chuyện.
Cô trông thấy ánh mắt hời hợt của Mạnh Tinh Vĩ, chỉ thấp giọng hỏi.
"Anh không nhận ra em phải không?"
Một ngôi sao băng phóng qua đôi mắt thâm sâu của người đàn ông. Biểu cảm của hắn thoáng chốc xuất hiện sự biến hoá.
Mạnh Tinh Vĩ tiến lên một bước, tông giọng đẩy cao.
"Viện Viện."
Cũng đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy có người gọi mình là Viện Viện nữa.
Thực sự ngoại hình Trương Khả Viện đã thay đổi đến mức hắn không thể nào nhận ra cô. Cô bé nghịch ngợm đáng yêu trước đây dường như đã biến mất, đứng trước mặt hắn bây giờ lại là một mỹ nhân động lòng người.
***
Nhiếp Hưng theo lệnh của ông chủ đi pha một ly trà xanh ấm ra đặt xuống bàn mời vị khách nữ xinh đẹp kia. Sau đó cậu ta biết ý lui ra phía sau. Trong lòng đoán rằng người kia là người quen của ông chủ.
"Em nghe nói lần trước anh có đến viếng tang lễ của ông ngoại em."
Trương Khả Viện là người lên tiếng trước.
Người đàn ông ngồi đối diện khẽ thấp giọng trả lời.
"Phải, anh có tới nhưng không gặp em."
"Chắc hẳn em đã buồn lắm. Em không sao chứ?"
Mạnh Tinh Vĩ lại quan tâm hỏi.
Cô liền mỉm cười trừ.
"Em vẫn ổn. Cảm ơn anh."
"Em đã khách sáo với anh rồi. Trước đây giữa chúng ta đâu cần những câu cảm ơn sáo rỗng này."
m giọng hắn trầm trầm.
Người phụ nữ chợt nhún vai đáp.
"Chắc có lẽ là do quá lâu không gặp mặt nên em nhất thời chưa thể hành xử như xưa."
Mạnh Tinh Vĩ lặng lẽ quan sát cô lúc lâu rồi mới mở miệng nói một câu.
"Em đã thay đổi rồi."
Không chỉ là ngoại hình, mà tính cách cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Khả Viện đang uống trà thì chợt ngừng lại, cô ngước lên nhìn hắn, nhếch môi.
"Ý anh là em già đi rồi?"
"Anh không có ý này."
Người đàn ông ngay lập tức chỉnh lại.
Cô phì cười.
"Em đùa thôi. Chẳng qua em đã trưởng thành rồi đương nhiên đâu thể mãi là cô bé nghịch ngợm mười bả tuổi ngày xưa."
Mạnh Tinh Vĩ lúc nào cũng nghiêm túc như thế này.
"Em đến đây là vì có chuyện muốn nhờ anh giúp."
Người phụ nữ mở lời.
Hắn ngay tức thì nhướn mày.
"Em nói đi."
Trương Khả Viện lấy từ trong túi giấy bên cạnh mình ra hai quyển sách cũ đặt lên bàn.
"Đây là hai cuốn truyện cổ tích mà ông ngoại để lại cho em. Nhưng mà bên trong nó đã bị hoen ố và cũ nát. Anh có thể giúp em khôi phục lại hiện trạng ban đầu của quyển sách được không?"
Mạnh Tinh Vĩ nhìn xuống hai cuốn sách đã cũ, một cuốn tên là Nàng Tiên Hoa, một cuốn là Tên Hề Và Công Chúa. Đây đều là những truyện cổ tích quen thuộc với mọi người.
"Đây là sách mà ông ngoại em đã viết phải không?"
"Vâng. Cả hai đều là bản in đầu tiên của quyển truyện này."
Cô nhỏ nhẹ đáp.
Người đàn ông nhanh chóng cầm hai quyển sách đứng lên nói với cô.
"Em đi theo anh."
Sau đó, Khả Viện liền đi theo người đàn ông ra khu xưởng phía sau. Mạnh Tinh Vĩ đặt hai cuốn sách của ông cô lên một chiếc bàn khổng lồ, bật sáng bóng đèn treo trên trần nhà lên.
"Anh phải xem qua một lượt để đánh giá tình trạng của hai cuốn sách. Em đợi anh một chút."
Mạnh Tinh Vĩ cẩn thận dặn dò.
"Vâng."
Cô gật đầu, rảnh rỗi quay đi nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Trên những chiếc kệ cao cao chất đầy những vật liệu giúp ích trong công việc phục chế. Khả Viện không biết những thứ đó là gì.
Cô bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc máy lạ hoắc nằm bên cạnh kệ vật liệu. Ba miếng gỗ nằm ngang được nối lại bằng hai miếng gỗ dọc đứng tạo thành hai tầng. Trên đó có gắn logo của thương hiệu Vãn Nguyệt Đường. Bên dưới ghi là máy ép sách.
Ở bên bức tường dọc theo cầu thang, hắn có treo những bức thư pháp cổ ngữ, cô đoán tất cả đều do chính tay Mạnh Tinh Vĩ viết. Tay của hắn thật sự rất khéo léo, viết chữ thì đẹp, vẽ tranh cũng cực kỳ nghệ thuật.
Kê bên cạnh bàn làm việc dài năm mét của hắn còn có một chiếc bàn khác ngắn hơn. Trên chiếc bàn đó đang phơi một tấm sắc phong cổ màu vàng đã được bồi giấy nguyên vẹn. Nội dung trên tấm sắc phong được viết bằng cổ ngữ ngày xưa.
Trương Khả Viện cảm thấy tấm sắc phong này có hơi quen quen.
"Sắc phong thời nhà Thụy, cuối thế kỷ 16..."
Cô chỉ lầm bầm vu vơ trong miệng, ai ngờ lại bị người đàn ông kia nghe thấy. Hắn chợt mở miệng hỏi cô.
"Sao em lại biết đó là tấm sắc phong thời nhà Thụy?"
Khả Viện chậm rãi nhìn qua hắn, mất vài giây mới trả lời.
"Nhờ con dấu của bửu tỷ."
Cô chỉ tay vào con dấu màu đỏ có hình thù của những con chữ cổ.
"Đây là con dấu sắc mệnh chi bảo."
"Anh không biết là em biết đọc cổ ngữ đấy."
Vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên.
Khả Viện lại rơi vào khoảnh khắc trầm tư của bản thân. Một lát sau cô mới hỏi hắn.
"Anh quên rồi à? Em không biết đọc cổ ngữ. Là anh đã cho em xem hình ảnh của những con dấu này mà."
Thời còn thiếu niên, Mạnh Tinh Vĩ lúc nào cũng nói về lịch sử, cho cô xem tranh ảnh về những cổ vật thời triều Thuỵ. Ngay từ nhỏ, hắn đã say mê về lịch sử của các nước phương Đông, đặc biệt là nước mình. Và cô là người bạn duy nhất chịu ngồi nghe hắn kể về lịch sử suốt cả ngày.
"Phải rồi. Anh đã quên mất."
Người đàn ông nhàn nhạt trả lời. Trong lòng giống như có khe hở nứt ra, một vài ký ức thời thiếu niên rỏ rỉ ra ngoài.
Trương Khả Viện cũng không trách hắn. Dù gì thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi. Có trách thì chỉ nên trách cô nhớ quá rõ.
Sau khi xem xét sơ qua hai cuốn sách, Mạnh Tinh Vĩ mới trầm ổn cất giọng.
"Mức độ hư hại của hai cuốn sách này không quá nghiêm trọng. Nó chỉ bị ố vàng do nấm mốc gây ra, anh sẽ bôi một ít thuốc lên những chỗ bị nấm đó và ngâm những trang sách này vào thuốc hoá học để làm trắng trở lại. Cuối cùng chỉ cần bồi biểu là được. Em đừng lo."
So với những cổ vật rách nát tơi tả từng được mang đến đây thì hai quyển sách này vẫn còn rất tốt.
"Bồi biểu sao?"
Vẻ mặt cô khó hiểu.
Cụm từ này khá lạ lẫm với những người thường như cô.
Thấy vậy, Mạnh Tinh Vĩ nhanh chóng giải thích.
"Nôm na là anh sẽ bồi đắp thêm một lớp giấy thủ công bên ngoài mỗi trang sách để bảo vệ."
"Lớp giấy đó có tác dụng bảo quản sách lâu hơn không?"
Cô tò mò hỏi.
Người đàn ông đẩy đẩy cặp kính trên mũi mình.
"Có chứ. Thứ nhất bồi giấy thủ công sẽ giúp tăng thêm tuổi thọ cho sách lên đến cả một ngàn năm. Thứ hai là việc sửa chữa này không thể bảo toàn vĩnh viễn, rồi cũng sẽ có lúc hư hỏng lại. Các lớp giấy bồi này đều có thể bóc tách dễ dàng để những người đời sau dễ sửa chữa."
"Em hiểu rồi."
Trương Khả Viện rất nhanh hiểu ý hắn.
"Vậy việc khôi phục này anh mất bao lâu mới làm xong?"
"Hai cuốn sách này chắc là hai tuần. Em để lại số điện thoại của mình. Khi nào xong anh sẽ gọi điện."
Mạnh Tinh Vĩ đưa ra khoảng thời gian làm cô kinh ngạc.
"Lâu như vậy ư?"
"Để phục chế một cuốn sách cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian vì anh phải tách rời từng trang sách, bồi biểu, phơi khô, ngâm thuốc từng trang giấy nên không thể hoàn thành trong thời gian gấp gáp được."
Nghe hắn nói vậy, Trương Khả Viện vội vàng giải bày.
"Em chỉ hỏi thế thôi chứ anh không cần vội đâu. Cứ từ từ cẩn thận mà làm. Chỉ cần hai tuần sau trao trả hai quyển sách quý giá nguyên vẹn cho em là được."
"Em trao hết niềm tin của mình cho anh đó."
Cô nở nụ cười xinh đẹp, nhấn mạnh giọng nói.
Khả Viện trông thấy người đàn ông nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Vài giây sau, đôi môi mỏng hơi cong nhẹ.
"Được. Anh sẽ không làm em thất vọng."