Chương 3: Không còn thân thiết nữa
"Đừng nói về hai người bọn họ nữa, nói về cậu đi. Cậu định khi nào quay về Hàn Quốc?"
Vì ông ngoại mất nên Khả Viện mới phải về nước đột xuất như vậy nên Hoàng Nhi đoán cô cũng không nán lại lâu.
Nhưng Trương Khả Viện lại bất ngờ lên tiếng.
"Mình định sẽ về đây luôn. Không đi nữa."
"Thật ư?"
"Như thế thì tốt quá."
Hoàng Nhi vui mừng ra mặt, bạn thân trở về gần bên cạnh đương nhiên cô nàng phải cảm thấy vui rồi.
Cô nàng nhớ tới một chuyện, nhanh chóng dặn dò.
"Vậy thì đám cưới của tớ cậu phải làm phù dâu đó."
"Được thôi, miễn là cậu may cho tớ một chiếc đầm phù dâu thật đẹp."
Khả Viện phấn chấn trả lời.
"Yên tâm, tớ đã tính rồi, toàn bộ váy trong lễ cưới của tớ đều đặt nhà thiết kế Cố Đông may cho. Chắc chắn là phải đẹp rồi."
Chuyện kết hôn là chuyện trăm năm, đời người con gái chỉ có một lần. Một đại tiểu thư như Hoàng Nhi đương nhiên là muốn tổ chức hôn lễ của mình thật hoành tráng, mọi khâu chuẩn bị đều không thể sơ sài được.
Hai người lâu ngày xa cách nên ngồi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với nhau. Đến đầu giờ chiều, Trương Khả Viện mới ra khỏi quán cà phê, ngồi lên xe.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?"
Người tài xế cẩn thận hỏi ý kiến cô.
Trương Khả Viện nhìn ngắm khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài cửa sổ, thuận miệng trả lời.
"Đến biệt thự Vạn gia đi."
Biệt thự Vạn gia là ngôi nhà ông ngoại cô sống trước kia, giờ đây đã được giao lại cho cậu của cô và vợ con trông giữ. Bao nhiêu năm qua, ngôi biệt thự vẫn giữ nguyên lối kiến trúc hoài cổ theo kiểu thập niên 50, 60 của thế kỷ trước.
"Con đến rồi đấy à?"
Vạn Thiên vừa nghe quản gia thông báo cháu gái mình đến thì đã vội vàng bước ra tiếp đón.
"Vâng ạ. Mợ đâu rồi hả cậu?"
Cô hỏi.
"Vợ cậu vừa đi ra ngoài mua đồ. Còn thằng bé Nại An thì phải đi học thêm rồi. Con đến có việc gì sao?"
Giọng ông trầm ổn vang lên.
Nghe cậu hỏi, Khả Viện mới rút chìa khoá từ trong túi mình ra đưa cho cậu xem.
"Ông ngoại đã giao cái này cho con."
Vạn Thiên nhận ra chiếc chìa khoá trong tay cô, lại gợi lên nỗi nhớ nhung về cha mình.
"Lúc cậu dọn dẹp phòng ông ngoại, vẫn giữ nguyên thứ đó để chờ con đến lấy."
"Con cứ tự nhiên lên phòng làm việc của ông ngoại đi. Thứ con cần tìm đang trong ở đấy."
Người đàn ông thoải mái cho phép cô.
"Dạ vâng."
Trương Khả Viện gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước lên lầu. Mỗi một ngóc ngách trong căn biệt thự này cô đều thuộc lòng như nhà của mình. Sau tám năm rời xa, giờ đây khi bước vào nó vẫn khiến cô cảm thấy thân thương đến lạ kỳ.
Trương Khả Viện tìm đến phòng làm việc của ông ngoại nằm ở trên tầng một. Căn phòng được thiết kế đơn giản với tông màu nâu trầm làm chủ đạo. Sàn nhà được lát bằng loại gỗ tự nhiên cao cấp nhất. Nội thất bên trong không nhiều, chỉ có một bàn làm việc, một kệ sách và một bộ ghế sô pha để uống trà.
Cô bất chợt để ý thấy một chiếc rương bằng gỗ lớn nằm ở phía sau bàn làm việc. Người phụ nữ nhanh nhẹn bước tới, ngồi khuỵu xuống đất ghim chìa khoá vào trong ổ khoá nằm chính giữa chiếc rương.
"Lách... Cách..."
Hệ thống khoá của rương gỗ thoáng chốc đã được tách rời. Khả Viện chậm rãi mở nắp chiếc rương ra nhìn vào trong.
Bên trong rương chất đầy những quyển sách đã phủ đầy bụi. Toàn bộ những cuốn sách này đều in tên tác giả Vạn Chung Phi ở phần bìa trước.
Ông ngoại cô, Vạn Chung Phi là nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện cổ tích cho trẻ con. Kho tàng cổ tích của ông đã lên đến con số hai trăm truyện. Ông đã đi khắp nơi trên thế giới sưu tầm những câu chuyện dân gian để tạo ra những câu chuyện cổ tích của riêng mình.
Những quyển truyện được cất giữ trong chiếc rương này đều là bản in đầu tiên, có giá trị cực kỳ cao. Đối với Vạn Chung Phi, đây là cả gia tài của cuộc đời ông, mang giá trị tinh thần vô giá mà ông muốn gìn giữ, lưu truyền cho con cháu. Và ông đã chọn cô.
Khả Viện cầm từng cuốn sách lên cẩn thận xem xét. Đa phần những câu chuyện trong đây cô đều đã được nghe chính ông ngoại kể lại. Mỗi lần kể chuyện cổ tích cho cô nghe, ông lại múa máy tay chân để minh họa thêm phần sinh động. Lúc đấy trông ông rất kỳ quặc và buồn cười nhưng ông vẫn muốn làm cho cô xem.
Những cuốn sách nằm bên trên tuy rằng dính bụi nhưng vẫn còn khá mới. Quan trọng là những quyển truyện cũ hơn nằm lọt thỏm bên dưới đáy rương đã cũ kỹ và ố vàng.
Trương Khả Viện nhặt lên cuốn truyện cổ tích đầu tiên của ông ngoại được xuất bản có tên là Cậu Bé Nhồi Bông.
Câu chuyện nói về chuyến hành trình phiêu lưu của một cậu bé bằng bông đi tìm lại cô chủ nhỏ của mình. Vì trước kia cậu bé quá ham chơi nên đã bị bỏ lại khi gia đình cô chủ chuyển đi.
Cuốn sách này đã ra đời hơn tám mươi năm. Trương Khả Viện nhìn những trang truyện đã bị mục nát ở cạnh giấy, hoen ố loang lổ mà trong lòng cảm thấy xót xa. Chắc chắn là vì trước kia những quyển sách này bị đặt ở bên ngoài nên mới nhanh mục nát như thế. Nếu cứ để thế này chắc chắn những cuốn sách này sẽ bị hư hại hơn nữa.
Trương Khả Viện nhờ tài xế khuân vác chiếc rương gỗ xuống dưới chất lên xe mang về nhà mình. Sau khi đưa cả gia tài sách về nhà, cô cẩn thận lau chùi từng quyển sách quý giá một.
***
Trước khi chính thức trở về Đại An sinh sống, Trương Khả Viện phải quay lại Hàn Quốc giải quyết nốt số công việc và nhà cửa rồi mới về nước. Mẹ muốn sai người khác giải quyết giúp cô nhưng Khả Viện muốn tự mình đến Hàn Quốc chào tạm biệt bạn bè, đồng nghiệp bên đó.
Lúc Trương Khả Viện về lại Đại An thì Hoàng Nhi đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng sau. Cô nàng liền gọi cô đến thử váy phù dâu và đi đặt hoa cưới cùng với cô nàng.
Trong cửa hàng váy cưới cao cấp thuộc sở hữu của nhà thiết kế Cố Đông, Trương Khả Viện dáng vẻ xinh đẹp ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí chờ đợi.
"Hôm nay Hác Vân phải bay qua thành phố khác công tác nên không đi với tớ được. Cũng tốt, tớ muốn có thời gian đi chơi với cậu."
Hoàng Nhi đứng bên trong phòng thử đồ, cách Khả Viện một lớp màn nói vọng ra bên ngoài với cô.
"Hai người các cậu cũng dính với nhau mười năm rồi, bây giờ cũng nên tách nhau ra bớt để đêm tân hôn thêm phần mặn nồng đi chứ?"
Trương Khả Viện liền lên tiếng chọc ghẹo cô nàng.
Cô vừa dứt câu, Hoàng Nhi ngay lập tức kéo tấm màn qua, ló đầu ra kháng nghị.
"Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy, cậu có thể giữ gìn liêm sỉ cho tớ được không vậy?"
"Mình chỉ nói thật thôi mà."
Cô buồn cười đáp trả.
Tấm màn lại hạ xuống, Hoàng Nhi tiếp tục công cuộc mặc váy cưới của mình.
"Mà về đây rồi cậu tính làm gì, đến tập đoàn làm việc hay tiếp tục làm thiết kế đồ họa?"
Cô nàng đứng bên trong tò mò hỏi cô.
Trương Khả Viện đặt tạp chí xuống đùi suy nghĩ về những lời anh hai nói vào ngày hôm qua.
"Vọng Khâm nói với mình tập đoàn LEL vừa mua lại tạp chí Nalini. Hiện tại đang thiếu một người kế nhiệm chiếc ghế giám đốc sáng tạo từ Nhiếp Anh Nghiên."
"Tạp chí Nalini?"
Tạp chí Nalini là tạp chí lâu đời được thành lập vào những năm 90 hướng đến tầng lớp cao cấp thượng lưu trong xã hội, thiết lập những tiêu chuẩn về thời trang và nghệ thuật. Nhưng thời gian qua đi, xu hướng thời đại liên tục phát triển, nhiều tạp chí mới ra đời cạnh tranh vượt lên trên cả Nalini. Khiến cho số lượng ấn phẩm bán ra của Nalini ngày một giảm dần. Tạp chí này đã đánh mất vị trí của mình trong lòng công chúng.
Theo con mắt của Hoàng Nhi, tạp chí đó đã lỗi thời lắm rồi.
"Phải. Mẹ tớ đang muốn cải biên lại toàn bộ tạp chí chủ yếu hướng về mọi tầng lớp phụ nữ. Anh hai và mẹ muốn có người thiết kế lại toàn bộ lớp áo bên ngoài cho tạp chí nên anh hai muốn bổ nhiệm tớ vào vị trí giám đốc sáng tạo."
Trương Khả Viện cảm thấy vị trí này có chút quá nặng so với bản thân mình. Cô chưa từng làm việc cho một toà soạn báo nào cả, vẫn còn nhiều thứ rất lạ lẫm.
Cô còn đang mải suy tư thì Hoàng Nhi đã vén màn bước ra. Người con gái khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, bên dưới chân váy xoè ra bồng bềnh như váy công chúa. Hoàng Nhi nâng chiếc váy nặng trịch bước lên bục soi mình trước gương lớn.
"Cậu thấy thế nào?"
Cô nàng quay đầu hỏi ý kiến cô.
Trương Khả Viện đứng lên chăm chú nhìn ngắm bộ váy cưới lộng lẫy. Bên trên phần ngực được đính những bông hoa voan li ti cắt may bằng thủ công, phần thân dưới nhiều lớp được phủ đầy ngọc trai và pha lê lấp lánh.
"Cậu xinh đẹp như một công chúa vậy."
"Thật à?"
Hoàng Nhi vừa phấn khích vừa thẹn thùng.
"Tôi gọi bộ váy này là Lời Thì Thầm Của Hoa, được thiết kế dành riêng cho Hoàng tiểu thư. Những cánh hoa sẽ tạo nên cảm giác vừa mong manh vừa gợi cảm cho cô dâu của chúng ta."
Cố Đông đứng ở bên cạnh tự tấm tắc về tác phẩm thiết kế của chính mình.
Cô nàng nhìn sang nhà thiết kế váy cưới cho mình, hào hứng mở miệng.
"Cám ơn ông đã may một chiếc váy cưới hoàn hảo như thế này dành cho tôi."
"Đây là vinh hạnh của tôi, Hoàng tiểu thư."
"Cậu cũng mau vào thử váy phù dâu đi. Tớ muốn xem cậu mặc thế nào."
Hoàng Nhi lại thúc giục cô.
Trương Khả Viện gật đầu đi theo nhân viên vào phòng thay đồ thử váy.
Hai người thử xong váy cưới cũng mất gần hết buổi sáng. Thế nên cả hai quyết định đi ăn trưa trước rồi mới tới cửa hàng đặt hoa cưới.
"Cho tôi một sa lát, một súp cà chua là được rồi."
Hoàng Nhi mở quyển menu ra còn không thèm đọc, chỉ nhanh miệng gọi.
"Sao cậu gọi ít thế?"
Cô ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không biết đâu. Tớ đã giảm cân cả hai tháng nay để mặc váy cưới cho đẹp đó. Bây giờ váy cưới đã may xong rồi tớ càng không thể để tăng cân lại được."
Cô nàng cẩn trọng nói.
Khả Viện cảm thấy cô nàng làm cô dâu đúng là cực khổ mà.
Hoàng Nhi nhớ đến hôm trước cô rời đi gấp gáp vì có công việc, giờ đây liền tò mò hỏi.
"Chuyện cậu đến nhà ông ngoại lấy bảo vật sao rồi? Là gì thế?"
Khả Viện chỉ mỉm cười đáp.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Ông ngoại để lại cho tớ bản in đầu tiên của toàn bộ những quyển truyện cổ tích đã được xuất bản của mình. Chắc đâu đó gần cả bốn chục cuốn."
Người đối diện cô ngay lập tức há hốc mồm sửng sốt.
"Tớ nghe nói những bản in đầu tiên đó có giá trị lắm đấy."
Những câu chuyện cổ tích của Vạn Chung Phi đều có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả mọi người ở Đại An. Nó còn được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, xuất bản ra nước ngoài. Cả cuộc đời ông đã bán được gần năm mươi triệu cuốn sách.
"Phải. Nhưng ông ngoại không muốn bán nó đi mà muốn tớ giữ gìn và bảo quản."
Trương Khả Viện thấp giọng giải thích.
"Có một vài cuốn sách đã quá lâu năm nên bị mục nát phần nào. Tớ đang suy nghĩ cách bảo quản nó đây."
Cô lắc lắc ly rượu vang trong tay, trầm ngâm mở miệng.
Nghe cô tâm sự, người đối diện đột nhiên nảy ra một ý trong đầu.
"Khả Viện, sao cậu không đến nhờ Mạnh Tinh Vĩ giúp đỡ? Đây chẳng phải là lĩnh vực của anh ấy hay sao?"
Khả Viện chớp mắt nhìn cô nàng.
"Tinh Vĩ ư?"
"Phải rồi, tớ có cái này..."
Vừa nói cô nàng vừa lục lọi trong bóp tiền của mình.
Một hồi sau, Hoàng Nhi mới rút ra một tấm danh thiếp màu đen lạ mắt đưa tới cho cô.
Khả Viện chần chừ cầm lấy tấm danh thiếp xem xét qua một lần. Tấm danh thiếp được phủ một màu đen tuyền, mặt trước có in dòng chữ Vãn Nguyệt Đường được ép kim vàng. Phía sau là phần thông tin chi tiết của xưởng phục chế văn vật, chuyên sữa chữa các loại sách, hiện vật giấy và cả các loại tranh.
"Lúc trước gặp mặt, Tinh Vĩ có giới thiệu rồi đưa cái này cho tớ. Xưởng của anh ấy tên là Vãn Nguyệt Đường. Cậu đến đó thử xem. Không chừng anh ấy sẽ giúp được cậu đấy."
Trương Khả Viện trầm mặc một lúc, xoa xoa ngón tay cái lên tấm danh thiếp.
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ đến xem thử."
"Mà từ lúc về nước đến giờ cậu chưa gặp mặt Tinh Vĩ lần nào ư?"
Hoàng Nhi cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Chưa."
Cô chỉ phun ra một từ rất nhẹ.
Một bên lông mày của người đối diện khẽ nhếch lên.
"Chẳng phải hồi nhỏ hai người rất thân sao?"
"Hồi nhỏ thân thì sao chứ? Lớn lên rồi tớ và cả anh ấy đều thay đổi, hình thành những tích cách, sở thích, lối sống khác nhau. Với lại cũng đã hơn tám năm không liên lạc thì cũng giống như người dưng rồi."
Trương Khả Viện nở nụ cười tự giễu.
Hoàng Nhi ngay lập tức phản bác.
"Không đúng, tớ và cậu gần tám năm không gặp cũng vẫn thân đấy thôi."
"Tớ và cậu tám năm không gặp nhưng có tuần nào là không nói chuyện nhắn tin với nhau đâu."
Cô vội cười giải thích.
Cô nàng nghe thế thì cũng gật gù đồng tình, khẽ thở dài lên tiếng.
"Nhưng mà nghe cũng hơi buồn thật. Người vốn dĩ đang thân thiết với chúng ta tự nhiên lại không thân nữa. Cứ cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy."
Đúng là Trương Khả Viện đã từng cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng nhưng bây giờ thì cô đã cảm thấy bình thường rồi. Cuộc sống mà, đôi lúc chúng ta phải để người mình yêu quý ra đi khi họ không muốn ở lại nữa.