Chương 2: Họ đã chia tay rồi
Trương Khả Viện tan làm trở về căn hộ của mình cũng đã hơn bảy giờ tối. Cô vứt túi xách, vứt áo khoác lên bàn rồi nhảy bổ lên chiếc ghế trường kỷ bọc nệm bông nhung nằm dài như con thằn lằn. Cả ngày căng mắt làm việc với máy tính bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi.
Bất thình lình điện thoại trong túi quần của Trương Khả Viện reo lên. Cô biếng nhác rút điện thoại ra áp lên lỗ tai mình mà không thèm nhìn tên trên màn hình.
"Alo..."
"Khả Viện."
Là giọng của mẹ cô.
"Ông ngoại con đang nằm trong bệnh viện... Chắc sắp không được nữa rồi..."
Cô nghe thấy giọng mẹ mình đứt quãng vang lên.
Trái tim cô dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Trương Khả Viện hoàn toàn sững sờ trong câm lặng. Cô nắm chặt điện thoại của mình ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha.
***
Sinh lão bệnh tử là chuyện con người không thể nào tránh khỏi, cũng là chuyện thường tình trong cuộc sống này. Nhưng khi nó xảy ra đến với người thân của mình, chúng ta mới nhận ra rằng họ quý giá bao nhiêu. Chúng ta đau khổ muốn níu kéo sự sống của người thân mình yêu quý.
Trong số những người họ hàng ruột thịt bên ngoại, chẳng có ai yêu thương Trương Khả Viện bằng ông ngoại. Ông là một người rất dí dỏm, cực kỳ yêu thích trẻ con. Tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn luôn vô tư làm trò cho cô và anh hai cười. Mỗi lần cô sang thăm ông ngoại, ông đều kể những câu chuyện cổ tích cho cô nghe, ru cô ngủ.
Dù đã cố gắng hết sức sắp xếp công việc, tức tốc chạy về nước nhưng cô vẫn không về kịp nhìn mặt ông ngoại lần cuối. Trương Khả Viện trở về ngôi nhà thân thương của mình sau tám năm trời nhưng không ai có đủ tâm trạng vui vẻ để chào đón cô.
Vừa nhìn thấy Khả Viện, mẹ Trương chỉ biết ôm lấy cô mà khóc.
Ông ngoại cô ra đi khi vừa bước qua một trăm linh hai tuổi. Sau đám tang của ông ngoại, Trương phu nhân giao cho con gái mình một chiếc chìa khoá, ôn tồn bảo.
"Ông ngoại đã đưa chìa khóa cho mẹ, nói rằng muốn giao toàn bộ gia tài này cho con."
Cô nhìn xuống chiếc chìa khoá được điêu khắc tinh xảo mà trong lòng trầm đi. Khả Viện biết rõ đây là chìa khóa gì. Cô thật sự không ngờ rằng ông ngoại lại giao thứ này cho mình.
"Trước khi mất, ông ngoại cứ nhắc đến con hoài. Hỏi sao con đi lâu quá không về thăm ông?"
Mẹ cô xúc động kể lại.
Trương Khả Viện nghe thấy những lời của mẹ chỉ biết rơi nước mắt. Cô sai rồi. Là cô không tốt, cô đã không chịu quay về sớm hơn. Suốt tám năm trời, ông ngoại đã chờ cô trở về nhưng cô chỉ lo mải mê với công việc, không nhớ gì đến gia đình, nhớ đến ông ngoại.
Mẹ Trương trông thấy cô khóc liền ôm cô vào lòng, khẽ khàng nói.
"Con đó, hãy về đây với mẹ đi. Đừng đi nữa. Mẹ không muốn phải sống xa con nữa đâu."
***
Chiếc xe BMW màu xanh sang trọng đỗ lại bên cạnh lề đường. Người tài xế nhanh chóng bước xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa cho cô chủ của mình.
"Nhị tiểu thư, đến nơi rồi ạ."
Đôi giày được đính đầy đá quý Swarovski của thương hiệu thời trang Jimmy Choo từ từ chạm xuống nền xi măng. Trương Khả Viện nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi chiếc xe sang trọng thu hút toàn bộ ánh mắt của những người đi đường.
Cô sải bước vào quán cà phê sang trọng kín đáo dành cho những người của tầng lớp thượng lưu. Khả Viện rất nhanh tìm thấy bạn của mình ngồi ở một góc gần cửa sổ.
"Tám năm qua cậu thật sự đã thay đổi nhiều quá. Làm hôm bữa tớ suýt không nhận ra cậu đấy."
Hoàng Nhi vừa uống nước trái cây vừa quan sát vẻ ngoài của cô từ trên xuống dưới.
Lần trước cô nàng đến tham dự đám tang đã không thể nào nhận ra Trương Khả Viện của năm xưa. Một Khả Viện tóc ngắn nghịch ngợm như con trai đã không còn nữa rồi. Thay vào đó lại là một người phụ nữ xinh đẹp toát lên khí chất cao quý. Giờ đây Khả Viện càng ra dáng của một vị tiểu thư kim chi ngọc diệp hơn.
"Không ngờ mấy năm không gặp Khả Viện cậu đã trưởng thành thành một mỹ nhân xinh đẹp thế này. Tính cách cũng điềm đạm hơn trước rồi."
Cô nàng cười cười nhận xét.
"Thời gian rồi sẽ khiến con người ta thay đổi thôi mà."
Khả Viện bâng khuâng mở miệng.
"Đúng vậy."
Cô nàng gật gù đồng tình.
Cô nhìn người đối diện mình, nhớ tới chuyện gì đó hiếu kỳ hỏi.
"Hôm bữa mình thấy cậu và Hác Vân cùng nhau đến đám tang. Hai người thế nào rồi?"
Hoàng Nhi đặt ly nước xuống, có chút thẹn thùng nói.
"Hai bên gia đình đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin rồi."
"Cũng nên thế. Cậu và Hác Vân đã hẹn hò từ khi mới học trung học, cũng đã gần mười năm rồi. Không mau kết hôn thì còn đợi gì nữa."
Cô cao giọng bảo.
Hoàng Nhi và Bạch Hác Vân là thanh mai trúc mã, được hai gia đình ghép duyên từ khi còn rất nhỏ. May mắn là hai người bọn họ cũng có tình cảm với nhau.
Hoàng Nhi trầm tư vài giây rồi lên tiếng nói.
"Tớ rất muốn đám cưới của mình và Hác Vân sẽ là cơ hội để hội Kim Bảo của cha mẹ chúng ta và cả bọn mình tụ họp."
Hội Kim Bảo bao gồm năm gia đình quyền lực danh giá chơi cực kỳ thân thiết với nhau. Ngay từ khi bọn cô còn rất nhỏ, Khả Viện đã ý thức được sự thân thiết gắn bó của năm gia đình. Cô và những đứa trẻ khác trong bốn gia đình còn lại cũng đã chơi với nhau từ khi còn bé xíu. Năm gia đình thỉnh thoảng sẽ tụ họp gặp mặt, đến dịp hè thì lại tổ chức đi nghỉ dưỡng cùng nhau.
"Mấy năm nay, hội Kim Bảo thế hệ sau của chúng ta mỗi người một nơi. Cậu và Lãng Hiên thì ra nước ngoài làm việc, chỉ còn mình tớ và Bạch Hác Vân ở đây. Mà Hác Vân cũng bận rộn suốt ngày trong công ty. À..."
Hoàng Nhi chợt nhớ đến một người.
"Còn có Mạnh Tinh Vĩ nữa. Anh ấy đã về nước rồi. Cậu biết chuyện đó chưa?"
"Tớ chỉ mới biết cách đây vài ngày."
Ngày tang thứ hai của ông ngoại cô, Mạnh Tinh Vĩ đã đến viếng vào lúc nửa đêm. Lúc đó Khả Viện đã vào trong nghỉ ngơi một chút nên không có chạm mặt hắn. Chỉ có anh hai cô ở bên ngoài tiếp khách.
"Mạnh Tinh Vĩ về nước trước cậu một năm. Anh ấy hiện tại đang mở một xưởng tu bổ văn vật ở đường Vĩnh Thế, trở thành nghệ nhân phục chế có tiếng tăm rồi."
Cô nàng chậm rãi nói cho cô biết.
"Tớ vẫn nhớ trong chúng ta, Mạnh Tinh Vĩ là người thông minh xuất chúng nhất. Vậy mà tớ không hiểu vì sao một người như anh ấy lại đi chọn một công việc nhàm chán như vậy, còn chẳng làm ra được bao nhiêu tiền. Thực chất là có tiếng nhưng lại không có miếng. Với khả năng của Tinh Vĩ, nếu anh ấy chịu thừa hưởng cơ nghiệp của gia đình thì bây giờ đã ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc điều hành rồi."
Nghĩ đến việc này, Hoàng Nhi vẫn không thể nào hiểu nổi.
Mỗi người đương nhiên đều có quyền theo đuổi ước mơ của riêng mình nhưng Hoàng Nhi cho rằng ước mơ của Mạnh Tinh Vĩ không xứng với khả năng của hắn.
Trương Khả Viện bỗng nhiên nhớ đến những ký ức xa xôi lúc nhỏ thường chạy đến phòng đọc sách của Mạnh gia chơi, nói chuyện cùng Tinh Vĩ.
Khi còn nhỏ, có ba việc Khả Viện thích làm nhất. Đó là một, chơi game điện tử, hai là nghe ông nội kể chuyện cổ tích, ba là đến phòng đọc sách của Mạnh Tinh Vĩ, nghe hắn thao thao bất tuyệt về những câu chuyện lịch sử của đất nước.
Trương Khả Viện nâng tách cà phê lên nhấm nháp ngụm nước đắng trong miệng.
"Anh ấy và Đàm Sơ vẫn tốt chứ?"
Người đối diện nghe thấy cô hỏi mà không nhịn được phì cười giễu một tiếng.
"Cậu chưa biết gì à?"
Khả Viện chớp mắt không hiểu.
"Biết chuyện gì cơ?"
"Hai người đó đã chia tay lâu lắm rồi. Hình như bọn họ chia tay vào năm cuối đại học ở Đài Loan. Chắc cũng hẹn hò được bốn năm nhỉ."
Cô nàng lờ mờ nhớ lại.
Trương Khả Viện kinh ngạc nhướn cao lông mày của mình.
"Chuyện đó là thật sao?"
"Cậu bất ngờ lắm đúng không? Đến tớ cũng phải ngạc nhiên mà. Nhớ đến năm đó hai người họ yêu nhau sống chết muốn ở cạnh nhau. Mạnh Tinh Vĩ còn chống đối cha mẹ, từ bỏ cả thân phận của mình để cao chạy xa bay với Đàm Sơ ra nước ngoài du học. Vậy mà chỉ mới bốn năm cuộc tình mãnh liệt ấy đã chấm dứt. Bây giờ nhìn lại không phải rất nực cười sao?"
Giọng điệu của Hoàng Nhi lên xuống đầy cảm thán, còn có phần mỉa mai.
"Cậu đừng nói những lời như thế. Lúc yêu đương thì người nào chả yêu hết lòng."
Cô nhẹ nhàng xen vào.
Nhưng Hoàng Nhi lại ương ngạnh khoanh tay trước ngực, hạ giọng đáp.
"Tớ có nói gì sai đâu. Lọ lem muốn cưới được hoàng tử nhưng sau đó hoàng tử lại trở thành một thường dân nghèo hèn nên cô ta đã không muốn tiếp tục nữa. Ngay từ đầu tớ đã không thích Đàm Sơ đó rồi, chỉ có cậu là thương cảm cô ta thôi."
"Cậu biết lý do hai người họ chia tay ư?"
Cô bắt được một điểm, nhíu mày hỏi.
Hoàng Nhi tới đây có chút ngập ngừng.
"Ờ thì tớ không biết. Nhưng Hác Vân biết."
"Lúc hai người họ chia tay trùng hợp với thời gian Hác Vân bay qua đó thăm Mạnh Tinh Vĩ. Anh ấy có kể lại với tớ chuyện này."
"Mạnh Tinh Vĩ muốn sau khi kết thúc chương trình đại học thì tiếp tục ở lại học việc ở một trung tâm gì đấy bên Đài Loan nhưng Đàm Sơ không muốn như vậy. Cô ta nằng nặc đòi về nước tìm kiếm cơ hội làm việc. Cậu biết rồi đấy, lúc đó Mạnh Tinh Vĩ đâu có tiền, anh ấy nhận được học bổng toàn phần nên không phải tốn chi phí gì nhiều nhưng Đàm Sơ thì khác. Thủ tục chi phí du học lúc đầu đều do Mạnh Tinh Vĩ lo cho cô ta để hai người có thể cùng nhau đi du học. Suốt bốn năm đại học anh ấy đều phải đi làm thêm chỉ để đóng học phí và lo tiền ăn ở đi lại cho Đàm Sơ. Lúc đó ngoại ngữ của cô ta không tốt nên đâu thể đi làm thêm. Nghe nói cuộc sống khá vất vả nên sau khi học xong, Đàm Sơ chỉ muốn về nước. Cô ta không muốn chịu đựng cuộc sống khổ cực như vậy thêm nữa."
Hoàng Nhi ngồi dựa vào ghế sô pha, nhàn nhã suy tư.
"Thật ra, nghĩ kỹ lại thì cảm thấy suy nghĩ của Đàm Sơ cũng không sai. Bốn năm đại học Tinh Vĩ có học bổng toàn phần tài trợ chi phí ăn ở cho anh ấy, hai người họ còn vất vả như thế. Học xong rồi còn ở lại đó học việc chắc chắn phải tốn thêm tiền thuê trọ, chi phí ăn ở đi lại của cả hai người. Nghe nói sau khi chia tay, một mình Tinh Vĩ phải vừa học việc ở trung tâm vừa phải làm thêm kiếm tiền mới đủ sống. Nếu Đàm Sơ tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ phải chịu thêm nhiều cực khổ. Cô ta không chịu cũng đúng."
Tuy trước kia, Đàm Sơ chỉ là một người hầu trong nhà họ Trương nhưng gia đình Khả Viện chưa từng bạc đãi cô ta. Ngược lại còn đối với mẹ con Đàm Sơ rất tốt. Cuộc sống cũng không hề thiếu thốn thứ gì. Cô còn xem Đàm Sơ như chị em của mình. Nhưng sau một số chuyện xảy ra, Trương Khả Viện đã giữ khoảng cách với cô ta. Từ lúc Đàm Sơ đi du học với Tinh Vĩ cô cũng không còn gặp lại bọn họ nữa.