Chương
Cài đặt

Chương 6: Mối quan hệ mẹ con

Ciara từ trong phòng tổng biên tập tiến tới khu vực văn phòng. Đôi giày cao gót hiệu Chanel của cô ta gõ nhịp nhàng trên nền đất, từng bước đi thần tốc đều khiến mọi người phải né tránh. Ciara nhanh chóng xuất hiện nơi cửa văn phòng của bọn cô, lớn giọng thông báo.

"Everyone, tổng biên tập nói giờ họp sẽ được đẩy lên sớm trong vòng một tiếng nữa. Mọi người chuẩn bị đi."

Cô ta vừa dứt câu mọi người đã bắt đầu nhốn nháo.

"Không phải nói là buổi chiều mới họp ư?"

Với đôi mắt nhanh nhạy như máy radar dò tìm của mình, Ciara đã vô tình nhìn thấy vết dơ trên một chiếc váy Valentino ngồi ở góc phòng. Bên dưới là đôi giày cao gót cùng thương hiệu đã bị vứt lăn lóc dưới bàn làm việc, chỉ còn lại đôi chân trần trắng nõn. Cô ta quét mắt nhìn lên chủ nhân của chiếc váy và đôi giày kia, lại phát ra một nhan sắc kinh diễm.

Ciara ngay lập tức bước tới gần bàn làm việc Châu Vi, đẩy đẩy vai cô ta.

"Cô ta là ai thế? Người mới à?"

Châu Vi nghe Ciara hỏi thì nhìn theo ánh mắt của cô ta, nhếch môi cười.

"Phải, là "mỹ nhân" mới của toà soạn chúng ta đó."

"Cũng biết mặc đồ hàng hiệu đấy. Nhưng mà chẳng có chút khí chất nào cả còn trông thật nhếch nhác."

m thanh của Ciara lên xuống, ánh mắt xét nét nhìn về phía cô.

Hai người bọn họ vừa cười đùa khúc khích vừa nói về Khả Viện.

Trương Khả Viện ngồi ở bên kia không hề hay biết gì về chuyện mình bị người ta rủ rỉ sau lưng. Sáng nay lúc đi mua cà phê cô vô tình xui xẻo bị đổ cà phê vào một góc váy nên bây giờ vẫn còn vệt màu nâu nâu. Không biết bản thân lại bị người ta soi mói dữ dội như vậy.

...

Trong phòng họp lớn của toà soạn, không khí tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Cuộc họp đầu tháng với sự chủ trì của tổng biên tập Hầu Vĩnh Hà yêu cầu mọi người đưa ra những ý tưởng mới cho số báo tiếp theo. Bên cạnh ông ta là giám đốc nghệ thuật Nhiếp Anh Nghiên.

"Tôi nghĩ trong số báo này chúng ta nên giới thiệu những thương hiệu phụ kiện cao cấp mà những ngôi sao hay dùng..."

Một biên tập viên đưa ra ý kiến.

"Nghe thật nhàm chán như món mỳ ý mà đứa con gái mười tuổi của tôi tập nấu vậy."

Hầu Vĩnh Hà ngay lập tức gạt bỏ.

"Chuyên mục Nhân Vật Đặc Biệt thì sao?"

Người đàn ông với mái tóc móc lai trắng lại hỏi.

Một nhân viên khác nhanh chóng đáp lời.

"Số báo này tôi định sẽ viết về một nghệ sĩ điêu khắc đang nổi tiếng trong giới trẻ, là Đào Lam Chính."

"Cô không cập nhật tin tức sao? Đêm qua Lam Chính đã lái xe khi uống rượu và đâm người khác bị thương đó! Người tai tiếng như thế sao có thể cho lên báo chúng ta được."

Tổng biên tập không hề vui với ý tưởng mình vừa nghe.

"Tiếp theo đi."

Ông ta lạnh lùng nói.

Người biên tập viên thứ ba là Châu Vi bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn.

"À, vâng. Vì tháng mười là tháng của lễ hội Halloween nên tôi muốn viết bài về một cửa tiệm thiết kế đồ hoá trang nổi tiếng tên là Sally Wall."

"Rầm!"

Người đàn ông quyền lực ngồi ở đầu bàn bỗng nhiên đập mạnh tập hồ sơ xuống làm tất cả mọi người đều kinh hoảng giật mình.

"Chẳng lẽ các người không nghĩ ra nổi một ý tưởng nào nên hồn hay sao? Ngớ ngẩn và nhàm chán. Đây là hai cụm từ bọn họ nói về tạp chí của chúng ta đó!"

Hầu Vĩnh Hà tích đầy nộ khí trong người giờ đây dường như chỉ muốn bùng nổ.

Người đàn ông tuy rằng đã ở độ tuổi trung niên nhưng dáng dấp vẫn giữ nét tươi trẻ. Ngay cả khi tức giận ông ta vẫn giữ được khí thái uy nghiêm của mình. Hầu Vĩnh Hà đứng bật dậy, lớn tiếng nói.

"Các người có biết tạp chí của chúng bây giờ đã tụt xuống hạng tám trong bảng xếp hạng các tạp chí rồi không?"

"Sếp tổng từ tập đoàn LEL đã ra lệnh số báo tiếp theo phải đánh dấu kỷ nguyên mới, phải thay đổi toàn bộ tạp chí Nalini. Cho nên các người phải thể hiện rằng mình xứng đáng có mặt trong căn phòng này đi! Các người được trả lương cao không phải chỉ để viết những thứ vớ vẩn như vậy! Các người không biết xấu hổ sao?!"

Bao nhiêu năm nay ông ta dẫn dắt Nalini ngày càng đi xuống, gánh nặng chồng chất lên vai. LEL giờ đây đang nhăm nhe đào thải ông ta, Hầu Vĩnh Hà không thể nào để yên như vậy được.

"Tôi cho các người ba ngày, ba ngày sau phải đưa ra những ý tưởng mới mẻ khác cho tôi!"

Người đàn ông mang theo giọng điệu uy quyền ra lệnh.

"Vâng thưa tổng biên..."

Ai nấy đều cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hầu Vĩnh Hà.

Bản thân Trương Khả Viện ngồi ở một góc, cẩn thận lắng nghe bọn họ họp bàn về nội dung. Cô chỉ là một nhân viên thiết kế trang bìa nên cuộc họp hôm nay cô chỉ đến nghe họp là chủ yếu. Cô nghĩ tạp chí Nalini này không chỉ cần thay đổi bề ngoài mà cần phải thay đổi toàn bộ nội dung bên trong nữa. Đầu tiên là từ người tổng biên tập yếu kém kia. Sau đó là những biên tập viên tẻ nhạt không chịu tìm tòi những ý tưởng mới này nữa.

***

...Vãn Nguyệt Đường...

Sau khi bài báo về Mạnh Tinh Vĩ được đăng tải lên một trang tin tức điện tử nổi tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt tìm kiếm hình ảnh và thông tin của hắn. Chủ yếu là vì nhan sắc của Mạnh Tinh Vĩ quá đẹp trai khiến bao nhiêu thiếu nữ phát cuồng.

Mấy hôm nay Nhiếp Hưng thường xuyên gặp mấy cô nàng lạ mặt kéo đến xưởng nói muốn sửa chữa sách cũ nhưng cốt yếu là muốn nhìn ngắm Mạnh Tinh Vĩ ngoài đời thực. Nhưng xui cho bọn họ, ông chủ của cậu ta đâu phải kiểu người thân thiện gì với người lạ. Những quyển sách bọn họ mang tới cũng chỉ là hơi cũ một chút, mới xuất bản trên dưới mười năm nên Mạnh Tinh Vĩ đã từ chối thẳng vì số lượng hiện vật giấy cần hắn phục chế bây giờ rất nhiều, tất cả đều đang chờ phía sau.

Hai người nhân viên từ bảo tàng đến chỉ vừa mới bắt đầu học việc nên thao tác chưa được nhuần nhuyễn, vẫn còn khá vụng về. Mạnh Tinh Vĩ không dám giao cho bọn họ những cổ vật quý.

Vào một buổi sáng đẹp trời, cánh cửa của Vãn Nguyệt Đường vẫn được mở ra như thường lệ nhưng người bước vào lại khiến cho Mạnh Tinh Vĩ phải đứng hình.

Nhiếp Hưng trông thấy một quý bà ăn mặc cao sang quyền quý xuất hiện ngay bên trong căn xưởng Vãn Nguyệt Đường. Khí chất quý phái của bà ta cùng với nơi tầm thường này quả thật không thích hợp. Bên ngoài còn có mấy tên vệ sĩ đứng canh gác.

Nhiếp Hưng tự hỏi người đàn bà giàu có này là ai?

"Tôi đi thăm cha mình nên tiện đường ghé qua. Nghe nói anh đã mở xưởng ở đây."

Người đàn bà khoanh tay trước ngực, lạnh giọng lên tiếng.

Mạnh Tinh Vĩ bước đến trước mặt bà ấy, khẽ rũ mắt gọi một tiếng.

"Mẹ."

"Con không biết mẹ lại đến đây."

Cũng đã tám năm rồi, hắn không hề gặp mặt cha mẹ mình. Từ sau khi Mạnh Tinh Vĩ bỏ nhà ra đi, cha mẹ đã hoàn toàn từ mặt, cắt đứt liên lạc với hắn.

"Đừng hiểu lầm."

Mạnh phu nhân lạnh lùng cắt ngang.

Bà lại đưa mắt nhìn xung quanh ngôi xưởng nhỏ tầm thường.

"Tôi đến để xem anh sống "hạnh phúc" thế nào sau khi cãi lời cha mẹ mình thôi."

"Tồi tàn và cô độc."

Người phụ nữ cười một tiếng ngoan độc, nhướn mày cao giọng nói.

"Sao vậy? Cô ta đâu rồi? Cái con nhỏ mà anh đã sống chết muốn yêu đương tới cùng với nó ấy."

Bà ta dùng ánh mắt hờ hững nhìn hắn, trong lòng vừa bực bội vừa khó chịu.

"Bọn con chia tay rồi thưa mẹ."

Mạnh Tinh Vĩ nhàn nhạt đáp.

Mạnh phụ nhân nhếch miệng tràn đầy mỉa mai. Nhớ đến năm đó đứa con trai yêu quý của mình chỉ vì một con nhỏ người hầu mà cãi lại lời bà khiến cho bà tức giận đến sung huyết. Bà ta đã dùng mọi thủ đoạn để tách con nhỏ đó ra khỏi con trai mình nhưng cũng vô ích, ngược lại Mạnh Tinh Vĩ còn từ bỏ làm con trai của Mạnh gia để đi theo nó.

"Mẹ, con muốn hẹn hò với cô gái tên Đàm Sơ đó."

Mạnh phu nhân vẫn còn nhớ sau khi bà ta phát hiện con trai mình qua lại với một người hầu ở nhà Trương gia thì không kiềm được bức xúc. Nhưng Mạnh Tinh Vĩ lại đứng trước mặt bà nói muốn hẹn hò cùng cô ta.

"Làm sao mẹ có thể chấp nhận việc con hẹn hò với một con nhỏ thấp hèn như thế chứ?"

"Mẹ xin con đấy. Dù là chơi bời thì cũng làm ơn có tiêu chuẩn một chút. Gì chứ? Hẹn hò với một người hầu sao? Thật đáng xấu hổ mà!"

"Tại sao mẹ lúc nào cũng bắt con phải theo ý mẹ như vậy. Con yêu thích văn hoá lịch sử mẹ lại bắt con theo học sản xuất ô tô và quản trị kinh doanh. Bây giờ con yêu Đàm Sơ mẹ lại bắt con phải chia tay với người mình yêu. Có bao giờ mẹ quan tâm đến cảm nhận của con hay không?"

Mối quan hệ của hai mẹ con bà từ lúc đó đã bắt đầu rạn nứt cho đến khi bà quyết định từ bỏ đứa con trai ngỗ nghịch này.

"Mẹ đến đây có chuyện gì thế ạ?"

Người đàn ông vẫn điềm đạm hỏi.

"Sao vậy? Muốn đuổi tôi đi rồi à?"

Thái độ của bà ta đối với đứa con trai này không có chỗ nào là hiền dịu như một người mẹ.

"Con không có ý đó thưa mẹ. Mẹ ngồi đi. Con sẽ cho người đi pha trà."

Mạnh Tinh Vĩ nhẹ giọng đáp rồi quay qua nói với Nhiếp Hưng.

"Cậu vào trong pha trà đi."

Nhiếp Hưng nãy giờ cứ đứng ngây người ra đó vội vàng lật đật đi vào trong pha nước.

Mạnh phu nhân ngồi xuống ghế sô pha khéo léo vắt chéo chân mình. Một lúc sau, Nhiếp Hưng mang trà ra. Mạnh Tinh Vĩ mới chủ động rót một tách trà ấm cho mẹ mình.

"Tôi ghé qua đây vì có chuyện muốn nói với anh."

Bộ dạng của bà vẫn lạnh lùng như thế.

"Con đang nghe đây."

"Sắp tới là mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội anh. Ông ấy yêu cầu tất cả thành viên của các gia đình đều phải tụ họp. Cha chồng đã thông báo rằng tại buổi tiệc mừng thọ sẽ mời luật sư đến công bố phân chia tài sản của mình cho con cháu trước khi sức khỏe yếu đi. Anh cũng phải nhất định có mặt."

Mạnh phu nhân nhấn mạnh giọng yêu cầu.

Mạnh Tinh Vĩ xoay nhẹ tách trà của mình trên bàn, thấp giọng nói.

"Phần của con, không cần đâu."

Dù sao hắn cũng đã từ bỏ Mạnh gia cho nên cũng không có tư cách để nhận.

"Anh không cần nhưng cha anh và em trai anh vẫn cần. Không muốn lấy thì cứ chuyển lại cho Quang Hạo. Tương lai nó sẽ là người thừa kế của Mạnh Tinh, gánh vác trách nhiệm của anh để lại nên anh ít nhất hãy biết điều mà giành lợi lộc về cho gia đình xem như trả ơn đi!"

Giọng điệu của Mạnh phu nhân lại trở nên hằn học.

Mạnh Quang Hạo là em trai của Tinh Vĩ, nhỏ hơn hắn tận tám tuổi. Từ sau khi hắn từ bỏ gia đình, trách nhiệm thừa kế đều đặt hết lên vai Quang Hạo. Tất cả kỳ vọng của cha mẹ đều dồn hết về phía em trai của hắn.

Tập đoàn Mạnh Tinh hùng mạnh sản xuất ra thương hiệu ô tô nổi tiếng RKing bán chạy nhất trong các thương hiệu xe ô tô năm vừa rồi. Cha của Mạnh Tinh Vĩ từ khi còn trẻ đã yêu thích công nghệ ô tô và em trai hắn cũng như thế. Cho nên người xứng đáng được thừa kế là Quang Hạo chứ không phải hắn.

Mãi một lúc lâu, Mạnh Tinh Vĩ mới mở miệng đáp.

"Con biết rồi thưa mẹ. Con sẽ đến."

"Vậy thì tốt."

Nói xong câu chuyện, Mạnh phu nhân ngay lập tức đứng dậy.

"À còn chuyện này..."

Bà ta bất giác nhớ đến chuyện gì đó quay đầu nhìn hắn.

"Nghe nói anh đã mượn tiền Bạch Hác Vân để mở nơi này?"

"Dạ phải."

Khi về nước, lúc đó Mạnh Tinh Vĩ chẳng còn một xu dính túi muốn mở xưởng thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Hác Vân. Nhưng bây giờ hắn đã trả hết cho cậu ta cả gốc lẫn lời rồi.

"Làm ơn đi. Đã từ bỏ gia đình rồi thì hãy giữ lại chút sĩ diện cho gia đình mình đi. Anh không thấy xấu hổ hả?"

Bà ta đã vô tình nghe được chuyện này từ mẹ Bạch Hác Vân, trong lòng liền cảm thấy xấu hổ không thôi.

Đến lúc này, Mạnh Tinh Vĩ mới ngẩng mặt nhìn thẳng mẹ mình, giọng điệu nghiêm nghị vang lên.

"Ngôi xưởng Vãn Nguyệt Đường này là nơi con đã ấp ủ từ lâu, muốn đầu tư vào và con đã không còn là thiếu gia nhà họ Mạnh nữa nên chuyện này không liên quan gì đến mẹ hay gia đình cả."

Người phụ nữ chỉ nhếch môi đầy khinh thường.

"Tốt. Cứ tiếp tục sống với cái nơi tồi tàn này theo ý anh muốn đi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.