CHƯƠNG 3: BỊ ĐẢ THƯƠNG
Không biết ngựa chạy bao lâu nhưng đến xế chiều thì dừng lại trước một trấn nhỏ. Trên trấn tùy tiện treo một cặp đèn lồng đỏ, Ngụy Thuần có thể nhìn thấy rõ hai chữ "Tước trấn". Hoàng Chính Dương không nói không rằng nhảy khỏi ngựa. Ngụy Thuần tuy chưa từng đến kinh thành nhưng hướng đi của Chính Dương ngược lại với những gì người ta đã chỉ cho y. Trên đường đi chỉ toàn rừng cây lá đỏ khiến y biết rằng dường như người kia đang mang mình đến một nơi khác chứ không phải kinh thành.
"Xuống ngựa!"
Hoàng Chính Dương giơ một tay hướng về Ngụy Thuần muốn đỡ y, nhưng Ngụy Thuần nhìn nhìn xung quanh rồi tránh cánh tay hắn từ từ nhảy xuống. Người kia ánh mắt từ đầu đến cuối đều thủy chung lạnh lẽo.
"Đây không phải đường đến kinh thành?"
Hoàng Chính Dương không trả lời, một người đến dắt ngựa đi mất, còn hắn một thân đi thẳng vào bên trong. Ngụy Thuần nhìn hắn một lúc nhưng dường như không có ý định đi theo mà xoay lưng hướng đến người đi đường hỏi điều gì đó, nhưng người ở đây thật lạ, họ chỉ nhìn y chứ không trả lời, trên mặt còn thoáng chút tư vị phức tạp. Y càng lúc nhíu mày càng chặt, đảo mắt nhìn qua liền thấy Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã đi xa một đoạn. Ngụy Thuần nén tiếng thở dài rồi xách tay nải lên vai rời khỏi cổng trấn. Chưa đi được mấy bước thì nghe có giọng nói trầm thấp từ phía sau.
"Đi đâu?"
Ngụy Thuần cũng không trả lời, y như không nghe thấy tiếp tục bước đi. Liền sau đó cánh tay bị nắm đau đến lợi hại.
"Ngươi không có miệng trả lời?"
Ngụy Thuần dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về kẻ chắn trước mặt mình, chỉ thấy đáy mắt hắn là một tia lãnh khốc. Y không nhanh không chậm mở miệng.
"Đối với kẻ không có tai nghe thì trả lời cũng vô dụng!"
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Ngụy Thuần, Hoàng Chính Dương thoáng chút nhíu mày. Chưa từng ai dám dùng thái độ này nói với hắn, ít nhất là suốt gần mười năm nay. Người trước mắt dường như chưa từng biết đến cái gì gọi là sợ hãi.
"Tước trấn. Sẽ ở lại đây vài ngày!"
Hắn nói câu này chính là trả lời cho câu hỏi trước đó của Ngụy Thuần. Nhưng cũng không nói rõ có đi đến kinh thành hay không. Xưa nay hắn chưa từng nói cho ai biết dự định của mình. Đổi lại, Ngụy Thuần nhìn hắn không nhanh không chậm cất giọng.
"Ta sẽ đi một mình!"
Hàn ý trong mắt Hoàng Chính Dương càng lúc càng sâu.
"Mọi việc không phải đều theo ý ngươi!"
Dứt lời, hắn lôi người vào trong một gian nhà. Ngụy Thuần không giãy giụa vì biết sức mình không thể chống lại nên tùy ý đi theo. Trên đường, người người nhìn thấy Hoàng Chính Dương đều cúi đầu chào hắn, nhưng sau khi bóng lưng người biến mất liền một trận bàn tán lớn nhỏ xôn xao. Rất nhiều đôi mắt không kiềm chế được tò mò mà nhìn về Hứa Ngụy Thuần.
Tước trấn thật ra là một trong những phân đà của Thiên Thượng. Nơi này lẩn khuất trong rừng cây lá đỏ. Nhìn bên ngoài giống như một trấn thông thường nhưng địa thế cực kỳ hiểm hóc. Xung quanh là rừng cây che phủ, cơ quan cùng mật đạo chạy dọc bên dưới lòng đất khiến kẻ thù bước vào khó có thể toàn mạng quay ra. Tước trấn tập trung toàn sát thủ và thân nhân của bọn họ. Nói sát thủ không có gia đình là không đúng, chỉ là họ được bảo vệ ở một nơi đặc biệt như thế này.
Hoàng Chính Dương những lần có công vụ đặc thù hoặc huấn luyện sát thủ sẽ ghé qua Tước trấn. Một năm hắn đến đây vài lần. Những lần trước đi cùng đều là Vô Ưu Vô Khuyết, nhưng lần này ngoại lệ lại là một bạch diện thư sinh. Đã vậy, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua Huyết ma mở miệng dài dòng giải thích với một ai đó bao giờ. Vị công tử kia hẳn là ngoại lệ đi!
Càng lúc càng nhiều người muốn nhìn thấy vị công tử đi cùng Huyết ma. Tước trấn có nhiều nam sủng cùng thiếp thân của Hoàng Chính Dương, bọn họ cũng tranh thủ nhìn qua y một lần. Họ hy vọng y chỉ là một tân sủng nào đó vừa xuất hiện bên cạnh thủ lĩnh đi. Nếu như vậy thì họ còn cơ hội lần nữa được Huyết ma sủng hạnh. Nhưng họ càng không dám mơ mộng nhiều hoặc thể hiện sự lo sợ ra mặt. Huyết ma tàn nhẫn vô tình, làm hắn bực mình thì cái mạng liền khó giữ hoặc không được tiếp tục gần gũi hắn nữa. Như vậy chẳng khác nào bảo bọn họ chết?
Người được Hoàng Chính Dương sủng nhất từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Vô Khuyết, chính là hồng y nhân xuất hiện bên cạnh hắn mấy ngày trước mà Ngụy Thuần nhìn thấy. Kẻ đó máu lạnh vô tình, nhan sắc lãnh diễm, tính tình cô độc. Hắn cũng là thuộc hạ dưới trướng Huyết ma. Năm xưa, hắn trải qua một trận sống chết cạnh tranh cùng nhiều sát thủ đồng niên mới có được vị trí ngày hôm nay. Chỉ có hắn trước mặt Huyết ma mới được phép thể hiện chút ý kiến của mình.
Hoàng Chính Dương mang Hứa Ngụy Thuần đến một căn phòng lớn, xung quanh có thể nhìn thấy được bày trí thật xa hoa, chỉ là tất cả đều mang vẻ cô tịch cùng lạnh lẽo. Khi đã vào trong, hắn buông tay Ngụy Thuần ra, y không nhanh không chậm xoa xoa cổ tay mình, lực nắm khi nãy quá chặt đến nỗi để lại một vết hằn đỏ ửng trên cổ tay trắng nõn. Cảnh tượng này lập tức thu vào tầm mắt Chính Dương nhưng hắn mặt vẫn duy trì lãnh ý.
"Ngươi ở đây. Sẽ có người mang cơm và nước tắm đến!"
Nói xong, hắn dứt khoát ly khai, vừa xoay lưng liền nghe một câu nói khiến bản thân dừng lại.
"Thiên Tường!"
"..."
"Những năm qua ngươi đã làm gì? Ngươi không giống trước đây mà như một kẻ khác. Thật ra ngươi còn che giấu ta điều gì?"
"Những điều đó ngươi không cần biết!"
Nói xong, hắn liền đi mất. Nhưng trong lời nói có một chút mất mát mà Ngụy Thuần không ý thức được. Y ngồi xuống bàn uống nước, ánh mắt chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Không lâu sau đó có người mang y phục mới vào, đó là bộ thanh y lam nhạt, y tắm rửa bôi thuốc vết thương ở lưng rồi ăn tối.
Đêm khuya, trăng đã treo cao một mảnh, Ngụy Thuần từ từ rời khỏi phòng. Bên ngoài yên tĩnh, có thể nghe được tiếng tiếng gió lướt qua từng nhánh cây ngọn cỏ. Gió mát trăng thanh còn có đèn lồng đỏ nhiều chiếc hợp thành một dãy khúc khuỷu trên lối đi.
Ngụy Thuần tùy ý đến bên một chiếc hồ đá nhỏ ngồi xuống, rút chiếc sáo ra thổi một nhạc khúc quen thuộc. Mái tóc dài theo gió nhẹ bay bay. Y bỗng nhớ Vạn Trùng Sơn da diết, những hồi ức theo gió mây lần lượt hiện về. Y càng thổi, tâm càng lạnh. Khi nhạc khúc vừa kết thúc liền có tiếng vỗ tay, theo âm thanh đó, Ngụy Thuần khẽ xoay đầu lại liền bắt gặp Vô Khuyết. Mảnh hồng y càng làm thân hắn trong đêm phát ra một thứ tà mị. Đôi mắt sát thủ nhưng lại ướt át mềm mại làm Ngụy Thuần nhìn đến xuất thần.
"Rất hay! Hóa ra ngươi cũng biết nhạc khúc này!"
Vô Khuyết từ từ đi đến bên cạnh buông giọng, tiếng nói của hắn êm như ru. Đôi môi còn đỏ hơn môi nữ tử. Dưới đuôi mắt có một điểm chu sa đầy mê hoặc. Hồng y không che kín cơ thể, cổ hở một khoảng để lộ xương vai xanh duyên dáng. Màu đỏ của y phục trong đêm trăng làm làn da Vô Khuyết trắng ngần nổi bật. Hắn vừa nói vừa rút chiếc tiêu từ thắt lưng nhanh chóng thổi lên một giai điệu, Ngụy Thuần nghe xong liền nhớ đến thứ âm thanh quỷ dị mình nghe mấy đêm trước. Y bỗng dưng âm trầm. Khi Vô Khuyết dứt đoạn khúc liền nhếch mép cười. Ánh mắt trong đêm tối càng thêm sâu thẳm.
"Đêm đó, ngươi nhìn thấy ta đúng không?"
Ngụy Thuần nghe xong mày cũng không nhíu một cái, nhàn nhạt đứng dậy.
"Nếu công tử không còn gì để nói, ta phải vào trong!"
Vừa dứt lời liền xoay lưng lại.
"Khoan đã!"
Vô Khuyết nâng giọng.
"Ngươi là khách nhân của Tước trấn, ta sẽ lấy lễ đãi khách, tặng ngươi một đoạn tiêu. Người từng nghe qua tiêu khúc của Vô Khuyết không nhiều, xem như ngươi có vinh hạnh đó đi!"
Ngụy Thuần vừa nghe đến hai từ "Vô Khuyết" liền nhíu mày lại nhưng không lâu.
"Vô Khuyết? Huyết ma?"
Ngụy Thuần nhớ đến câu chuyện của bọn người giang hồ mà mình tình cờ nghe được ở khách điếm ngày hôm qua mà không khỏi lạnh lẽo.
"Vô Khuyết công tử, vô công bất thụ lộc, công tử vì sao muốn tặng nhạc khúc cho ta?"
"Cứ coi như là hữu duyên đi!"
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh! Công tử, mời!"
Ngụy Thuần ngồi xuống mỏm đá thẳng lưng lắng nghe. Vô Khuyết mỉm cười xoay tròn chiếc tiêu trong tay rồi nhanh chóng thổi lên một nhạc khúc.
Ngụy Thuần càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, phút chốc màng nhĩ chấn động. Y thấy tai mình một mảng đau đớn, liền biết Vô Khuyết chính là đang dùng nội lực tấn công mình. Y nhíu mày giơ tay lên điểm liền một huyệt trên cơ thể. Vô Khuyết nhìn thấy mắt liền sáng lên tia nhìn quỷ dị, phút chốc y vận công lực đẩy âm thanh lên cao. Tai Ngụy Thuần lập tức chảy máu liền ngã ngang xuống đất bất tỉnh. Cũng ngay lúc đó một đạo công lực tung đến, chiếc tiêu trên tay Vô Khuyết gãy làm đôi, cánh tay hắn vì vậy mà bị thương.
Người vừa đến chính là Huyết ma Hoàng Chính Dương - thủ lĩnh của Vô Khuyết. Hắn vừa họp mặt các phân đà chủ, trên đường trở về nghe tiếng tiêu liền đi đến, cũng không ngờ lại nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần bị đả thương.
"Thủ lĩnh!"
Vô Khuyết vừa ôm cánh tay chảy máu vừa lui sang một bên. Hoàng Chính Dương nhìn cũng không nhìn hắn một cái liền đi đến ôm lấy Hứa Ngụy Thuần bế lên. Vô Khuyết một bên thanh thanh giọng.
"Ta chỉ muốn thử nội công của hắn!"
"Hắn là người của ta. Hay là ngươi muốn thử ta?"
"Thuộc hạ không dám!"
"Lui xuống đi! Sau này không được tùy tiện đánh chủ ý lên người này!"
"Thuộc hạ biết tội!"
Hoàng Chính Dương không nói gì, cũng không nhìn Vô Khuyết, trong mắt chỉ còn lại hàn ý, hắn bế Ngụy Thuần phi thân lên, trong một khắc đã không nhìn thấy thân ảnh hai người đâu nữa.
"Thủ lĩnh, hy vọng ngài chỉ là một thoáng chơi đùa!"
Vô Khuyết ánh mắt tối sầm lại, vừa di chuyển được vài bước liền nghe tiếng cười khẽ. Hắn không nhìn cũng biết đó là ai.
"Vô Ưu, xuống đi!"
Hắn vừa dứt lời Vô Ưu liền từ ngọn cây bay là đà xuống đất.
"Vô Khuyết, trên đời này hóa ra cũng có người khiến ngươi ghen hay sao?"
"Ghen? Hắn đáng sao? Huyết ma sẽ không động tâm với bất luận kẻ nào!"
"Ha ha, Vô Khuyết, ngươi đừng khinh địch, bạch diện thư sinh kia trông rất xinh đẹp đi. Ngươi có từng thấy thủ lĩnh cho ai cưỡi cùng ngựa với mình chưa? Có nhìn thấy qua thủ lĩnh ôm ai vào lòng như vừa rồi hay chưa?"
Vô Khuyết mỉm cười một cái.
"Vô Ưu, nếu ngươi nhàn rỗi như vậy, hay là tìm bách hoa dược đi. Nhiệm vụ giao cho ngươi thất bại để thần y công tử chạy mất, ngươi tính sao đây?"
"Đó là việc của ta, ta cũng đã phải chịu một đạo côn pháp từ Thiên Thượng rồi, chẳng lẽ ngươi còn thấy chưa đủ?"
"Đồ vô dụng!"
Vô Khuyết dứt lời liền phi thân rời khỏi. Vô Ưu nhìn theo ý cười liền thêm sâu.
"Vô Khuyết, thần y công tử ngay trước mắt ngươi cũng không biết. Đúng là có mắt như mù! Hứa Ngụy Thuần...thủ lĩnh, thật là thú vị! Ha ha."
--------------------
Hoàng Chính Dương sau khi mang Ngụy Thuần vào phòng liền truyền cho y một phần nội lực. Hắn bảo người hầu mang nước ấm vào, bản thân ngồi một bên thấm ướt chiếc khăn tơ lau máu hai bên khóe tai y. Vừa lau, đôi mắt băng lãnh vừa lướt qua như muốn khắc ghi vào tâm đường nét gương mặt đó. Lúc hắn nhìn thấy y nằm bất động trên mặt đất, nội tâm liền nóng nảy, thậm chí trong một khắc đã muốn đoạt mạng Vô Khuyết. Hắn không thể tưởng tượng nếu đôi mắt kia mãi mãi cũng không mở ra thì hắn có thể sẽ đại khai sát giới, biết đâu được! Hắn không hiểu bản thân mình vì sao trở nên như vậy, phải chăng chính sự ấm áp của y là thứ hắn muốn có?
Người trước mắt này chỉ là một sinh mạng bé nhỏ, đến một chút võ công cũng không biết. Thực thể yếu đuối như vậy hắn chưa từng đối phó qua. Hắn sau khi lau chùi cho y thì vẫn ngồi đó, động cũng không hề động. Ánh mắt trầm ngâm như muốn xuyên qua gương mặt kia để tìm câu trả lời cho chính mình. Bất giác Ngụy Thuần nhíu mày, đôi mắt từ từ hé mở. Hàn ý trong mắt Hoàng Chính Dương liền tản bớt.
"Ngươi..."
Ngụy Thuần nhìn thấy Chính Dương thì có chút thất thần, liền sau đó nhỏm người muốn ngồi dậy. Hắn vươn tay ra đỡ lấy lưng y.
"Vì sao ta ở đây? Hồng y nhân...người hôm qua đi cùng ngươi, gọi là...Vô Khuyết đi, hắn đã ở đâu?"
"Hắn không ở đây!"
Ngụy Thuần tựa lưng vào thành giường, giương đôi mắt trong suốt nhìn hắn.
"Hắn đến đây tìm ngươi?"
"..."
"Hắn đả thương ta là vì ngươi!"
"..."
"Ta và hắn không biết nhau, ta cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Sự hờn ghen...ta nhìn thấy từ đáy mắt đó! Hắn yêu thích ngươi!"
"Kẻ khác nghĩ gì ta không quan tâm!"
"Huyết ma..."
"..."
Hoàng Chính Dương bất giác giương đôi mắt đầy hàn ý về phía Hứa Ngụy Thuần, hắn đang suy nghĩ phải chăng y đã nhận ra mình không phải là Thiên Tường?
"Ngươi đã từng nhìn thấy qua hắn chưa? Ta nghe nói Vô Khuyết là thủ hạ của Huyết ma."
Hoàng Chính Dương liền thấy lòng nhẹ nhõm dù không hiểu lý do vì sao hắn lại cảm thấy vậy.
"Ngươi không cần để ý đến bọn họ!"
"Nếu ta nói ta để ý đến ngươi thì sao? Ta không biết ngươi vì sao cùng bọn họ giao du, nhưng hành động của Vô Khuyết vừa rồi, hắn chính là vì ngươi mà đến!"
"Hắn sẽ không!"
"Hả?"
"Sẽ không tổn hại đến ngươi lần nữa!"
"Ta không có ý này. Ta muốn nói những người đó có thể động kiếm đoạt mạng bất kỳ ai mà không cần lý do gì chính đáng. Nếu ngươi tiếp tục đi cùng bọn họ, không sớm thì muộn cũng sẽ liên quan."
"Ngươi quan tâm ta?"
"...Thiên Tường, ngươi là bằng hữu của ta. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta biết ngươi ham chơi nghịch phá nhưng cũng chưa từng trở nên thế này. Ta không muốn nhìn ngươi đi vào tuyệt lộ!"
"Chỉ là như vậy?"
"..."
"Tử Thứ đã mất, sư phụ cùng a Hà còn không rõ tung tích. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết. Thương thế của ngươi ta nhìn qua cũng không hề nhẹ. Ngươi nếu không muốn liên quan đến ta vậy thì hãy tìm một đại phu mà xem bệnh."
Ngụy Thuần ngừng lại một lúc liền tiếp tục.
"Những điều cần nói ta đã nói hết. Sáng mai sẽ lên đường đến kinh thành, không thể chậm trễ thêm nữa. Nếu ngươi muốn đi cùng thì đợi ta ở cổng, còn nếu ngươi muốn đi với bọn họ thì ta cũng không cản. Nhưng từ nay, chúng ta chắc có lẽ cũng không còn gặp lại, ngươi phải tự chiếu cố bản thân mình!"
"Không cho ngươi nói!"
"Hả?"
"Không gặp lại...không được nói!"
Ngụy Thuần chưa kịp mở miệng đã bị người kia kéo lấy gắt gao ôm vào ngực. Y không lý giải được nhưng người trong lòng này từ lúc nào bỗng dưng lại gần gũi đến như vậy? Trước kia cũng chưa quá mức thân cận. Người này nói ít nhưng lại mãnh liệt, hắn tựa như ngọn lửa khiến y lần nữa động tâm. Nhưng từ nhỏ Ngụy Thuần chưa từng chung đụng với ai đến thế này, làm cho y có một chút ngoài ý muốn. Ngụy Thuần khẽ dùng tay đẩy hắn nhưng dường như không xoay chuyển được, đành để mặc hắn ôm chặt lấy mình.
"Ngươi thật ấm!"
Hắn đưa mũi hít nhẹ mùi hương nhàn nhạt như nắng ban mai trên cơ thể Ngụy Thuần. Tựa thứ ánh sáng len lỏi vào những tháng ngày đen tối của cuộc đời hắn, xua tan mùi máu tanh đã sớm nhuộm đỏ đôi tay hắn. Người này, hắn sẽ không để rời xa khỏi mình, ít nhất hiện tại hắn khẳng định như vậy. Bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ bóng hai người in trên vách nhà. Đêm càng khuya trời càng trở lạnh, chỉ có bên trong không khí ấm áp đến thập phần hòa hợp.
Sáng hôm sau, Ngụy Thuần xách tay nải rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài lúc này vắng vẻ đến kinh ngạc. Hôm qua vẫn còn đông đúc, vì sao chỉ trong một đêm bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ thường? Có một người mang sẵn chiếc xe ngựa đến trước mặt Ngụy Thuần.
"Công tử, chúng tôi tiễn ngươi một đoạn!"
Ngụy Thuần nhìn ra xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Chính Dương đâu, y thở dài một hơi rồi lên xe.
"Đa tạ!"
Cảnh vật Tước trấn từ từ rời khỏi tầm mắt y, rừng cây lá đỏ, suối chảy chim hót vang lần lượt bị bỏ lại sau lưng. Không biết đã đi hết bao lâu, Ngụy Thuần đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng bên ngoài có tiếng la hét vọng lên. Y liền kéo màng nhoài người ra, bên ngoài người phu xe đang đánh nhau cùng ba người bịt kín mặt.
"Công tử, chạy đi!"
Ngụy Thuần nhanh chóng xách tay nải nhảy khỏi xe chạy một mạch vào rừng sâu. Bỗng từ sau lưng có tiếng vó ngựa. Y nhìn lại đã thấy hắn rút gươm khỏi vỏ, từ phía sau chém đến, y chỉ kịp nghe tiếng kiếm vút trong không khí, bản thân thì ngã nhào về phía trước, máu tanh thấm đẫm màu áo thiên thanh thành một mảng đỏ tươi.
-----------
HẾT CHƯƠNG 3