CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU CHẠM MẶT
"Ai?"
Hắc y nhân trong một khắc liền nhảy vọt qua cửa sổ mất hút. Ngụy Thuần nhíu mày, không rõ tư vị gì, chỉ thoáng một chút suy tư rồi nhanh chóng mang giày rời khỏi giường đến bên chiếc tủ đặt đối diện mở ra. Y trầm ngâm một lúc, lấy thứ gì đó khỏi tủ rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài lúc này, ánh trăng sáng vằng vặc treo cao trên đỉnh đầu, y lững thững bước đi, cơn gió trong đêm khuya giá lạnh làm tà áo trắng càng thêm phần phong sương. Y đi một đoạn rồi dừng chân trước cửa hang động, nơi Hoàng Thiên Tường và Vô Ưu đang trú ẩn. Bên trong là ngọn nến lung linh in hình hai bóng người trên vách động.
"Ngươi không tìm thấy sao?"
"Khi ta vào thì hắn vẫn còn thức, ta không kịp lấy đã phải rời đi!"
"Thiên Tường, nếu không có thứ đó thì ta không thể cứu mạng mình. Chủ nhân của ta rất hung hãn, hắn sẽ bán ta vào kỹ viện mất. Ta không có muốn xa ngươi đâu!"
Vô Ưu bĩu môi, vừa nói vừa tựa vào ngực Hoàng Thiên Tường cọ cọ.
"Tiểu Ưu, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ sớm lấy về cho ngươi. Nếu ngươi chờ được vài ngày, hay là để ta đi hỏi hắn?"
"Hỏi hắn thì được cái gì! Hắn là thần y, bách hoa dược chỉ mình hắn luyện được nhưng lại giấu cho riêng mình. Mua cũng không bán. Hắn nổi tiếng xưa nay thích cứu ai thì cứu, không phải ta chưa từng nghe qua! Người ta dù có chết trước cửa nhà hắn, nếu hắn không muốn cứu thì cũng không ai làm gì được hắn. Nếu không, ta cũng chẳng phiền đến ngươi!"
Hứa Ngụy Thuần bên ngoài bóng lưng càng lúc càng cô độc, y siết tay lại thành quyền dưới gấu áo, cũng không để lộ một chút tâm tư nào. Hai người kia vẫn tiếng lớn tiếng nhỏ, bỗng nhiên, y bước vào rồi cất giọng.
"Đây là thứ ngươi cần!"
Dứt lời, y vứt chiếc túi nhỏ về phía Hoàng Thiên Tường, hắn nhanh tay bắt lấy, mở ra xem liền nhíu mày một cái.
"Thứ này..."
"Hôm nay, ngươi vì hắn mà biến bản thân mình thành kẻ trộm. Ngày mai, ngươi vì hắn mà có thể cướp của giết người. Vạn Trùng Sơn ta không chứa chấp hạng người không phân biệt nặng nhẹ như ngươi. Ngươi đi đi, từ nay trở về sau cũng đừng bao giờ trở lại!"
Dứt lời, Hứa Ngụy Thuần liền quay lưng rời khỏi. Hoàng Thiên Tường bất giác hốt hoảng lao theo.
"Ngụy Thuần, hãy nghe ta giải thích! Người đó, hắn chỉ cần một viên bách hoa dược để cứu mạng bản thân. Đệ hành y không thể thấy chết không cứu. Huống chi, không phải ta muốn trộm đồ của đệ, vì ta sợ hỏi đệ sẽ không cho."
"Ngươi đã hỏi hay chưa?"
"Ta..."
Ngụy Thuần nét mặt không động, ánh mắt chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo.
"Làm bằng hữu hơn mười năm, hóa ra chỉ mình ta vọng tưởng! Rốt cuộc, ngươi vẫn không hiểu. Đi đi!"
"Đệ bảo ta đi đâu?"
"Trời đất rộng lớn, ngươi muốn đi đâu thì đi!"
"Ta muốn ở lại đây!"
"Phụ thân ngươi để ngươi ở lại đây là vì ta. Nhưng giờ...ta đã không cần nữa! Đi đi! Ta sẽ viết một phong thư cho bá bá. Ngươi có thể an tâm mà giao phó cùng hắn!"
"Ngụy Thuần, ngươi tuyệt tình vậy sao?"
"Rốt cuộc thì ai mới là kẻ tuyệt tình đây? Sáng ngày mai, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa, hãy thu xếp!"
Ngụy Thuần dứt khoát ly khai, bóng lưng nhanh chóng chìm vào màn sương đêm chỉ còn một mảng mờ mờ cho đến khi mất hút. Hoàng Thiên Tường lúc này cảm thấy một khoảng trống vắng cùng đau thương. Hắn như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhưng hắn biết làm sao bây giờ? Có nên đuổi theo hay không? Chính sự do dự lúc này của hắn đã làm hắn phải hối tiếc mãi nhiều năm sau này.
Ngụy Thuần đi rồi, y cũng không trở về nhà mà đến bìa núi, nơi đó có thể ngắm nhìn toàn thể nhân gian đang chìm trong mộng mị. Y rút chiếc sáo trúc từ thắt lưng thổi một khúc sầu tương tư. Trong đêm đông giá lạnh, sương rơi giăng giăng cùng ánh trăng sáng bàng bạc, hình bóng y phiêu dật, mái tóc đen dài bung xả trong gió, tà áo trắng phất phơ càng làm y trở nên mỏng manh cô độc.
"Thiên Tường, ngươi không biết rằng bách hoa dược chính là liều thuốc cứu mạng ta hay sao? Ngươi lấy nó chẳng khác nào chính là muốn ta chết! Ta đối với ngươi như vậy, cũng đừng trách ta!"
Năm Ngụy Thuần mười hai tuổi lên núi hái thuốc, vô tình bị một loài côn trùng lạ cắn trúng, từ đó về sau hẵng đến mùa đông độc trùng phát tác toàn thân đau đớn, tứ chi vô lực. Nhiếp Viễn và y hao tâm tổn sức vẫn chưa tìm ra thuốc giải độc. Bách hoa dược chính là y gần đây mới điều chế được, cũng không thể giải dứt độc nhưng hạn chế phần nào cơn đau đớn, nhưng nguyên liệu khó tìm, số lượng làm ra cũng chỉ có một viên. Hoàng Thiên Tường có điểm này không biết, vì hắn rời đi hơn một tháng, khi trở về cũng chỉ nghe đã điều chế được thuốc giải bách độc. Cũng không nghĩ rằng vốn số lượng có hạn. Lúc nãy, Ngụy Thuần vì tức giận đã đưa cho hắn viên thuốc vừa luyện được, năm nay, y sẽ lại lần nữa trải qua đau đớn.
Cả đêm đó, Ngụy Thuần cũng không có trở về. Y thức trắng đêm ở sườn núi chứng kiến vạn vật trải qua đêm tàn rồi bừng bừng hồi sinh trong sớm mai. Thân thể y lúc này đã là một mảng giá buốt, Ngụy Thuần tựa lưng vào gốc cổ thụ hướng đôi mắt ưu tư ra nhân gian dưới chân kia. Bầu trời sớm sương vẫn còn giăng giăng. Đến khi giọt sương nhẹ nhàng rơi tí tách trên má, y mới biết đã đến lúc mình phải trở về. Cũng không ngờ rằng sau một đêm đi vắng, mọi thứ đã tan hoang. Ngôi nhà tranh đã cháy rụi, chỉ còn mảng khói trắng mỏng manh dật dờ.
Hứa Ngụy Thuần nhìn cảnh vật hoang tàn trước mắt bất giác giật mình, y lao đến hẻm núi nơi Nhiếp Viễn bào chế thuốc nhưng không thấy bóng người đâu. Đồ đạc bên trong vương vãi thành một mớ hỗn độn dưới đất. Ngụy Thuần đảo mắt qua liền nhìn thấy trong góc một thân ảnh nằm yên. Y toàn thân bất động, chân vô lực khống chế từ từ di chuyển đến thân ảnh kia.
Đó là Tử Thứ, hắn đã chết. Thân thể tím tái, máu loang ra từ cơ thể khô đặc. Dường như chết từ lúc nửa đêm. Hứa Ngụy Thuần chớp chớp mắt, y run rẩy khụy chân xuống nắm lấy di thể Tử Thứ lay lay. Vành mắt đỏ ửng, nước mắt bất giác rơi liền một mạch xuống đất. Y ôm lấy Tử Thứ, người đã chăm sóc mình từ lúc mới sinh ra, miệng không ngừng mấp máy gọi tên hắn.
"Tứ Thứ, Tử Thứ, TỬ THỨ!!!!!!!!!!!!!"
Sau khi hồi cơn xúc động, y chạy loay hoay tìm kiếm xung quanh vẫn không còn bóng dáng bất kỳ ai khác.
"Sư phụ, A Hà!... Sư Phụ, A Hà!"
Đổi lại chỉ là một mảng yên lặng. Ngụy Thuần lại chạy đến hang động nơi Hoàng Thiên Tường ở đêm qua thì hành lý cùng người đã không còn. Y lúc này đau đớn trở lại mang xác Tử Thứ chôn cất. Xong xuôi mọi việc liền trở về hang động xem xét lần nữa thì thấy một tờ giấy cắm trên bàn.
"Muốn cứu Nhiếp Viễn phải đổi Bách Hoa dược. Hội ngộ tại Long Môn khách điếm kinh thành mùng 10 tháng chạp!"
"Vậy là còn 21 ngày nữa!"
Ngụy Thuần vội vàng dùng tro thuốc quét lên mặt mình để trở nên xấu xí một chút, tìm trong động còn vài bộ quần áo có thể mặc được cùng y cụ rồi mang tay nải lên rời đi. Y nhìn lại nơi từng ở lần nữa, đã mười tám năm, y quen thuộc với từng ngọn cỏ con suối ở đây. Hồi ức sống động chợt quay về, nơi này từng có Hoàng Thiên Tường, từng có sư phụ, Tử Thứ cùng a Hà của y. Mọi thứ nháy mắt liền đổi khác. Cảnh còn nhưng người đã mất. Rốt cuộc thì cũng chỉ còn một mình y cô độc cùng tâm hồn mất mát tang thương. Y đến trước mộ Tử Thứ nhìn lần nữa, không che đậy một tiếng thở dài.
"Tử Thứ, đợi chúng ta quay về!"
Ngụy Thuần hít một hơi lạnh, cảm thấy tim bất chợt quặn thắt, nén tiếng thở dài rồi rời khỏi.
Cảnh vật từ từ lướt qua vai y, rừng trúc mơn mởn, suối reo, chim muông vẫn hót vang. Rời khỏi nơi đây chính là thế giới xa lạ mà y chưa từng biết đến. Nhưng y một chút sợ hãi cũng không có, chỉ thấy một mảng mông lung, mơ hồ cùng cô độc. Ngụy Thuần không biết rằng lần ra đi này, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội quay lại. Suối chảy thành dòng, nước chảy xuôi, vạn vật chính là một đường như vậy!
Khi ánh tà dương cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà tắt hẳn, Ngụy Thuần cũng đến được một trấn nhỏ dưới chân núi. Nơi này nói phồn hoa thì không phồn hoa, nói yên tĩnh cũng không hẳn, nhưng chính là khác hoàn toàn với vẻ tĩnh mịch của Vạn Trùng Sơn. Y thuê một gian phòng tá túc qua đêm. Sau cả ngày đi bộ y trên người đã thấm mệt, thân thể rã rời, sau khi tắm rửa xong nằm xuống liền muốn ngủ. Những phiền muộn theo đó mà đi vào giấc ngủ say.
Đến nửa đêm, bất giác vì âm thanh tiêu trúc mà giật mình tỉnh dậy. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng tiêu trúc quỷ dị cất lên làm Ngụy Thuần không khỏi động tâm.
Nơi y ở là căn phòng ở trên lầu. Y đẩy cửa sổ ra liền nhìn thấy nhiều mái nhà kề sát nhau. Ánh trăng khuya một mảnh lạnh lẽo giăng giăng trong sương đêm mờ mờ. Bỗng dưng tiếng tiêu im bặt, trên nóc nhà liền xuất hiện hai thân ảnh, một trong bọn họ mặc hồng y nổi bật, trăng đêm làm bóng họ càng thêm ma mị. Họ đang quần thảo trên mái nhà, tiếng gươm kiếm va vào nhau leng keng. Bỗng một vệt máu vụt thẳng lên trời, một trong hai kẻ ngã nhào khỏi mái nhà. Ngụy Thuần đoán rằng hắn đã chết, nhìn khoảng cách này y có thể xác định nhát kiếm chính là một lần đoạn kinh mạch toàn thân. Hồng y nhân hẳn là sát thủ, ra tay không hề lưu tình. Phút chốc, Ngụy Thuần cảm thấy sát thủ kia dường như đang hướng mắt về phía mình, dù y đứng trong bóng tối nhưng cảm giác được kẻ kia đang dùng thứ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về y. Ngụy Thuần liền thoái lui vào trong, không hay không biết tiếp tục cố gắng tìm về cơn mộng mị. Đêm đó, y mơ thấy mình bị sát thủ chém cho một đao.
Sáng hôm sau khi thức dậy toàn thân ê ẩm. Dưới khách điếm lúc này bỗng dưng phá lệ đông đúc hơn hẳn so với hôm qua. Y chuyên tâm vào thức ăn của mình, nhìn đến xung quanh cũng không nhìn một lần. Chính là y thực sự hiểu được đạo lý, càng biết ít càng sống lâu. Nhưng âm thanh văng vẳng bên tai, không muốn nghe cũng không được.
"Là người của Thiên Thượng, ngươi khẳng định chứ?"
"Thủ Vệ Ba là kẻ có tiếng tăm trên giang hồ, chỉ với một nhát kiếm đã đoạt mạng hắn, nếu không phải sát thủ của Thiên Thượng thì còn ai? Ta còn đoán có thể chính là nhất đẳng thích khách Vô Khuyết dưới trướng của Huyết ma Hoàng Chính Dương! Nhìn vết thương có thể đoán được thủ pháp của người này."
"Vô Khuyết khi không lại xuất hiện ở đây? Hắn ít khi xuất đầu lộ diện trừ khi là Huyết ma đã đến!"
"Huyết ma? Hắn đến đây làm gì?"
"Có thể là tìm Bách hoa dược giải độc cho chủ nhân Thiên Thượng đi. Nghe nói Phùng Bát lần giao đấu với thánh cô Độc Vô Tình của Tây Vực bại dưới tay nàng, thân còn trúng độc không thể gượng dậy. Thần y công tử luyện được Bách hoa dược giải bách độc không phải chưa từng nghe qua. Chỉ là bây giờ nghe nói người của ma giáo cũng cần loại giải dược này cho giáo chủ bọn họ. Không biết vì sao trên giang hồ bỗng dưng giáo chủ nhiều bang phái lớn đều bị trúng loại độc lạ, không rõ nguyên nhân... Thần y công tử nhiều năm nay không nhận chữa bệnh cho người giàu, chỉ chữa cho người dó duyên. Số người được hắn chữa mỗi ngày cũng không quá hai. Bách hoa dược nghe nói chỉ có một viên, quý giá như vậy, có thể chia sẻ sao? Xin hắn càng không cho, chỉ có thể đến cướp! Mà nhiều bên như vậy cùng cướp thuốc, hẳn là Huyết ma phải xuất hiện rồi. Hắn đã ra tay thì chắc phải chết rất nhiều người. Huyết ma chưa từng để ai rời khỏi kiếm hắn mà còn sống sót."
"Vậy có điều này ngươi chưa biết, chính là thần y công tử đã rời khỏi Vạn Trùng Sơn! Cho nên Huyết ma có đến đòi người cũng không có."
"Cái gì?"
"Phải, cũng không biết đi đâu, người của ta báo lại trên đó chỉ còn một mảng hoang tàn. Có vẻ người ra đi trong vội vã. Hôm qua hại một phương gà bay chó sủa. Nếu thần y công tử mất tích hoặc rơi vào tay bang phái còn lại, e là giang hồ một phen chấn động!"
"Cũng chưa từng ai nhìn thấy qua dung mạo thần y...sợ là rất khó tìm đi!"
Ngụy Thuần nghe mặt thản nhiên như không, uống xong tách trà đến bên quầy tính tiền rồi nhanh chóng rời đi. Y thật không thể ngờ rằng hiện tại y chính là đối tượng số một mà giang hồ tìm kiếm. Để đến được Long Môn khách điếm cứu người e là không thể dễ dàng gì!
------------
Ngụy Thuần định mua một con ngựa nhưng từ nhỏ y chưa từng cưỡi qua nên cũng không biết phải cưỡi thế nào, đành thuê một cỗ xe để đến kinh thành. Đang thương lượng giá cùng người phu xe, bỗng dưng một hắc y nhân phóng ngựa vụt qua, sau lưng kẻ đó còn một vài người nữa. Bất giác, Ngụy Thuần thấy bóng lưng thập phần quen thuộc liền hướng mắt nhìn theo, y nhíu mày một cái.
"Thiên Tường?"
Ngụy Thuần nhanh chân chạy theo. Không biết y vì cái gì mà chạy, chỉ là lúc này y cảm thấy nếu không đi theo thì có thể mãi mãi sau này cũng không nhìn thấy hắn lần nữa. Cứ như vậy theo dấu chân ngựa, y đến bên một cánh rừng nhỏ.
Trước mắt chính là hai bên giao đấu kịch liệt, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, gần hai mươi mấy người đang chém nhau loạn xạ. Ngụy Thuần di chuyển tròng mắt liền nhìn thấy người cần tìm đang chễm chệ ngồi trên yên ngựa quan sát trận đánh. Một thân hắc bào cùng trường kiếm sáng loáng trên tay. Bên cạnh hắn còn có hai người đang cưỡi ngựa, một trong hai kẻ chính là sát thủ hồng y đêm qua. Người còn lại là Vô Ưu. Ngụy Thuần liền khẳng định đó chính là Hoàng Thiên Tường. Y chưa kịp định hình thì Vô Ưu đã vụt ngựa rời khỏi.
Bất giác, Ngụy Thuần dùng hết sức bình sinh, không chú ý đến sát khí xung quanh tiến nhanh đến "hắn". Chưa kịp đến gần liền đón nhận ánh mắt sâu thẳm lạnh buốt của "hắn" về phía mình. Y không để ý đến thanh gươm của hồng y nhân bên cạnh khẽ động, bản thân lạnh giọng lên tiếng.
"Theo ta trở về!"
Người trên yên ngựa không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn y. Hắn dường như cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Lưng thẳng tắp trên yên ngựa, mái tóc đen dài tùy tiện phủ phục trên chui kiếm, gương mặt phong sương lãnh huyết vô tình. Ngụy Thuần sau một phút chần chừ bất giác lao đến nắm lấy tay hắn đang để hờ trên thanh gươm rồi ngẩng đầu lên nói lần nữa.
"Theo ta trở về!"
Hắn ngồi trên yên ngựa cúi đầu nhìn xuống y. Hai mắt giao nhau không rõ ý tứ gì, tay hắn vẫn bị y nắm chặt nhưng cũng không có ý định rút ra, hồng y nhân bên cạnh nhìn hắn cũng không nói gì, dường như với họ y chỉ là một vật thể không chút nguy hiểm.
Bất giác, từ phía sau một kẻ đâm kiếm chém tới. Ngụy Thuần không nghĩ đến chạy trốn, vô thức ôm chầm lấy chân hắn rụt đầu nhắm nghiền mắt lại như muốn thay hắn gánh nhát dao này. Chưa kịp, liền thấy toàn thân xoay chuyển, mở mắt ra lần nữa mình đã ở trên yên ngựa, sau lưng chính là người kia. Y đưa mắt nhìn qua đã thấy kẻ xông tới khi nãy từ lúc nào đầu và thân đã lìa thành hai khúc. Y giật mình quay đầu lần nữa nhìn lại, liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của người kia cũng đang đặt trên mặt mình. Y nhất thời không thể lý giải được ánh mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia. Rõ ràng gương mặt là Hoàng Thiên Tường, nhưng ánh mắt lại thập phần khác biệt. Y run run bờ môi bật ra một làn hơi mỏng manh.
"Theo ta trở về!"
Ngụy Thuần vừa nói xong thì ngất đi. Thật ra khi nãy kẻ kia đã chém trúng lưng y, nhưng vì hoảng loạn y đã quên mất đau đớn. Trời bỗng dưng nổi phong ba, gió lớn từng cơn xoắn lại, mưa bắt đầu rơi. Người kia âm trầm nhìn người trong ngực đã ngất, nước mưa làm trôi đi phần nào tro thuốc trên mặt, liền hiện ra đường nét ngũ quan tinh tế, tuy chưa hoàn toàn lộ hết nhưng có thể thấy người này có một gương mặt thanh thuần thoát tục, tựa tiên tử hạ phàm. Hắn một tay giữ lấy eo y để yên trong ngực mình, nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng buông giọng với hồng y nhân bên cạnh.
"Vô Khuyết, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào còn sống!"
"Dạ thủ lĩnh!"
Dứt lời, liền quất ngựa phi nước đại rời khỏi. Hắn chính là Hoàng Chính Dương mà người trên giang hồ gọi là Huyết ma. Mỗi lần hắn xuất hiện, xác định sẽ đầu rơi máu chảy. Thanh gươm trên tay Huyết ma nếu không tắm máu sẽ không thu hồi. Huyết ma chưa từng cứu ai, cũng chưa từng vì ai đau đớn mà động lòng trắc ẩn. Huyết ma lãnh khốc vô tình nhưng dung mạo thì thập phần đối nghịch. Hắn soái khí bức người, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt lạnh lẽo như băng, nội tâm thập phần cô độc.
Nữ nhân từng nhìn qua hắn đều không khỏi muốn một lần được nằm dưới thân hắn mà hoan ái, được Huyết ma ôm vào lòng sau đó dù phải chết cũng cam tâm. Dưới trướng hắn có vô số nam sủng cùng thiếp thân, nhưng hắn chưa từng yêu ai, chưa từng cười qua với ai, cũng chưa từng gắn bó với ai quá nhiều lần. Hiện tại, nghe nói giang hồ đệ nhất mỹ nữ Từ Hiên Hiên đang cùng hắn qua lại.
Ngựa chạy mãi, cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ là khi tỉnh lại, Ngụy Thuần thấy mình đang nằm trong một hang núi nhỏ, có tiếng lóc bóc của củi khô cháy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Hoàng Chính Dương đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái nhợt dường như đã bị nội thương. Ngụy Thuần lồm cồm bò dậy tiến đến gần hắn, vừa giơ tay định chạm vào mạch tượng liền nghe tiếng nói khàn khàn bật ra.
"Đi!"
Ngụy Thuần nhíu mày một cái. Giọng nói của Hoàng Chính Dương trầm thấp lạ thường, nghe rõ trong đó là sự lạnh lẽo cùng cô độc. Chưa kịp làm gì thì hắn đã phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ngang xuống đất bất tỉnh. Ngụy Thuần nén đau, nhanh chóng tiến đến bắt lấy cổ tay xem mạch, sau đó đặt hắn nằm ngay ngắn trên đất, y nhặt tay nải lấy ra kim hơ qua lửa rồi châm vài đạo trên cổ hắn. Cách vài khắc lại di chuyển kim đến những nơi khác nhau.
Sau khi xác định khí tức trong cơ thể hắn đã ổn định, Ngụy Thuần thở ra một hơi rồi nằm xuống bên cạnh. Mưa đêm càng lúc càng nặng hạt, bên trong chỉ có một đống lửa nhỏ làm ấm lại lòng người. Y nhìn người trước mắt lần nữa rồi từ từ nhắm mắt.
Thật ra, nếu thời điểm quay lại cách đây vài ngày khi Tử Thứ còn chưa chết, khi Ngụy Thuần chưa cảm giác thế nào là mất mát đau thương, thì chắc có lẽ y cũng đã đoạn tuyệt cùng Hoàng Thiên Tường. Y chính là người như vậy, thâm tình nhưng lại tuyệt tình. Để Thiên Tường đi chính là lựa chọn của y, dù biết rằng bản thân sẽ vì nó mà khó chịu, nhưng thà y chịu thương một lần còn hơn phải cảm thấy đau đớn cả đời. Thứ không nên giữ thì cần buông tay!
Nhưng Tử Thứ đã chết, Vạn Trùng Sơn sau một đêm chỉ còn một mảng điêu tàn. Người còn lại thấu hiểu nỗi thương tâm cùng mất mát. Nên khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Thiên Tường, y liền muốn giữ người lại. Nhưng khi nãy thái độ lạnh nhạt của hắn khiến y nghĩ chắc hắn vẫn còn nhớ chuyện đêm trước. Thôi thì những chuyện sau này từ từ tính đi. Y cũng không cảm thấy mình làm sai bất kỳ điều gì.
Ngụy Thuần giữa đêm vì lạnh mà giật mình tỉnh giấc, chợt nhìn thấy đống lửa đã cháy rụi tự lúc nào. Bên ngoài, trời vẫn mưa rền rỉ, không thể tìm được củi khô. Y nhỏm người dậy nhìn quanh hang núi vẫn không thấy thứ gì có thể đốt được. Đành từ từ đến gần Hoàng Chính Dương kiểm tra thương thế, liền phát hiện từ khi nào hắn đã bắt đầu phát sốt, toàn thân nóng ran, trán còn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngụy Thuần khẽ lay gọi nhưng hắn không tỉnh, trong cơn mê sảng còn run rẩy phát ra một âm thanh không rõ nghĩa, nhưng y có thể lờ mờ đoán được, chính là "giết". Người này ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ nghĩ đến chết chóc, thật không hiểu vì sao lại như vậy?
Ngụy Thuần lúc này nhớ lại cảnh tượng chém giết lúc chiều và sát thủ hồng y bên cạnh hắn mà không khỏi nhíu mày thành hàng.
"Ngươi vì sao đi cùng bọn họ? Thời gian qua ngươi đã làm những gì Thiên Tường? Thì ra, những thứ ta biết về ngươi quá ít ỏi!"
"Lạnh!"
Bất giác từ miệng người kia phát ra một âm thanh mỏng manh. Bàn tay hắn trong bàn tay Ngụy Thuần khẽ run rẩy. Ngụy Thuần biết cảm giác này vì y mỗi năm cũng đều trải qua như vậy, lạnh lẽo cùng đau đớn. Lại nhớ đến ánh mắt tràn đầy cô độc của hắn khi nhìn mình lúc chiều, y bỗng dưng cảm thấy lòng mình khẽ động. Ngụy Thuần từ từ nằm xuống rồi choàng tay qua eo kéo người kia vào ngực. Dùng thân thể mình sưởi ấm cho hắn. Đây là lần đầu tiên y cùng một người khác thân cận đến như vậy, cũng không biết rằng từ lúc y vừa chạm vào thân thể người kia thì hắn đã tỉnh dậy.
Suốt một đêm như vậy, hai thân thể quấn lấy nhau trao đổi hơi ấm. Sáng hôm sau, bình minh len lỏi vào hốc đá soi rọi gương mặt say ngủ của Ngụy Thuần. Những ngày đi lại không ngừng cùng vết thương trên lưng khiến y đánh giấc say nồng. Lúc này, người y ôm trong lòng đang nhìn y bằng ánh mắt trầm mặc xen lẫn chút lạ lẫm.
Hoàng Chính Dương từ khi được sinh ra đã không biết cái gì gọi là hơi ấm của con người. Hắn chính là từ máu tanh mà lớn lên, dùng mạng người mà đoạt thiên hạ. Hắn giết người chỉ đơn giản vì đó là việc thường ngày, tỉ như Ngụy Thuần hàng ngày hái thuốc luyện dược thì hắn sẽ giết chết một ai đó. Chuỗi ngày lớn lên của hắn chính là như vậy, chém giết, tranh quyền đoạt lợi, thứ hắn nhìn thấy chính là sự xấu xa cùng độc ác sâu thẳm bên trong nội tâm con người.
Nhưng người thiếu niên trong ngực này là một kẻ kỳ lạ, y không giống với tất cả thế giới mà hắn từng thấy qua. Đôi mắt trong sáng thuần túy đó chung thủy làm hắn cảm thấy tâm động khi lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt sóng sánh như hổ phách, trong trẻo tựa thu thủy hàm xuân, như thứ gì đó tinh khiết mà hắn muốn được chạm vào.
Khi Ngụy Thuần nắm lấy tay hắn bảo theo y, hắn liền cảm thấy sinh vật trước mắt này thật lạ lùng. Nhìn thấy y bị người ta đâm trúng, hắn tự hỏi vì sao y không chạy đi? Vì sao không la hét sợ hãi? Nhìn thấy y đối diện với sinh tử hắn cũng không có ý định xen vào, chết bất quá cũng chỉ là một sự kết thúc! Nhưng sau khi y bị chém, bỗng dưng lòng hắn liền trở nên gấp gáp.
Điều này Huyết ma chưa từng trải qua. Hắn cũng không hiểu lý do là gì, bất quá chỉ là tò mò với một sinh vật lạ lẫm đi, với thứ gì đó thật xa lạ với thế giới chết chóc của hắn. Nhưng đêm qua, thứ sinh vật đó bỗng dưng ôm hắn vào lòng, dùng thân mình ủ ấm cho hắn. Hắn biết Ngụy Thuần chính là nhận nhầm hắn với một người khác, nhưng hắn không muốn nói ra điều này. Bởi vì quyến luyến hơi ấm kia hay nguyên nhân gì nữa thì chính hắn cũng không biết.
Nhìn gương mặt người bên cạnh đến âm trầm, bỗng dưng đôi mắt y hé mở. Thứ ánh sáng sóng sánh tinh khiết có chút tịch mịch đó lần nữa làm hắn nhíu mày. Ngụy Thuần hơi ngẩng đầu, hắn thì cúi xuống, chỉ còn trong một tấc thì đôi môi sẽ chạm vào nhau. Cứ như vậy một lúc, Ngụy Thuần chớp mắt một cái rồi ngồi dậy thản nhiên nắm lấy cổ tay Hoàng Chính Dương chạm vào xem mạch tượng.
"Cơ thể đã trúng độc. Từ lúc nào? Vì sao không nói với ta?"
Hoàng Chính Dương vẫn không nói gì, xưa nay hắn không có thói quen giải thích bất kỳ điều gì với người khác.
"Không nặng. Sẽ không chết!"
Câu trả lời thoáng chốc làm bản thân hắn giật mình nhưng mặt vẫn không động. Ngụy Thuần nghe xong thì ngẩng lên nhìn hắn, trong một khắc ánh mắt chạm vào nhau y liền thản nhiên.
"Vậy thì tùy ngươi. Chết hay không ta sẽ không quản. Chỉ là đừng chết trước mặt ta!"
Ngụy Thuần dừng lại một chút rồi đều đều giọng.
"Hồng y nhân hôm qua là sát thủ, ta nhận ra hắn. Không biết ngươi vì cớ gì mà đi cùng bọn họ, nhưng ta hy vọng sau này sẽ không nhìn thấy lần nữa!"
"Vì sao?"
"...Họ rất tanh!"
"..."
"Mùi của máu, ta không thích!"
Nói xong, Ngụy Thuần thu gom tay nải chuẩn bị lên đường. Khi ra đến cửa hang, Hoàng Chính Dương vẫn ngồi yên một góc không động.
"Còn không đi?"
"Đi đâu?"
"Đến kinh thành tìm sư phụ và a Hà! Họ đã bị một ai đó bắt đi. Còn Tử Thứ...thì đã chết!"
Vẫn không thấy Hoàng Chính Dương trả lời, Ngụy Thuần tiếp tục.
"Hay ngươi muốn đi cùng hắn?"
"Hắn?"
"Vậy tùy ngươi!"
Hắn ở đây chính là Vô Ưu. Ngụy Thuần nhớ hôm qua cũng có Vô Ưu ở bên cạnh lúc mình nhìn thấy Hoàng Thiên Tường. Dứt lời y xoay người đi thẳng, bóng lưng thẳng tắp cùng đơn bạc. Được một đoạn ngắn liền nghe có tiếng chân ngựa, lập tức một cánh tay giơ ra trước mặt.
"Lên ngựa!"
Y ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt Hoàng Chính Dương âm trầm tĩnh tại. Ngụy Thuần khẽ nghiêng đầu một chút, trong trí nhớ của y, Hoàng Thiên Tường chưa từng giống như vậy. Lạnh lẽo, âm u cùng mãnh liệt chính là để nói về con người trước mắt. Dường như giống một Hoàng Thiên Tường khác mà Ngụy Thuần chưa từng biết đến. Nếu không phải gương mặt kia nhìn không ra điểm khác, nếu Vô Ưu không trùng hợp xuất hiện cùng bên cạnh hắn thì Ngụy Thuần có lẽ đã khẳng định là người giống người đi.
"Đi cùng ta..."
Ngụy Thuần chưa kịp dứt lời thì cánh tay đã choàng qua eo một lần nhấc bổng y lên ngựa, cả cơ thể người phía sau như giam y vào ngực hắn, hai cánh tay nhanh chóng vụt dây cương, ngựa vung hai chân lên trời rồi phi nước đại. Lúc này, cả cơ thể hắn chồm về phía trước ôm sát lấy y, Ngụy Thuần khẽ liếc mắt nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt hắn lạnh băng trầm tĩnh, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Cứ như vậy, bóng ngựa lướt đi, cánh rừng dần bị bỏ lại sau lưng họ. Áo choàng hắn một mảnh phất phới cùng gió ngàn. Mái tóc hai người quyện cùng một chỗ bay bay trong gió như chính số phận an bày, từ nay, bọn họ phải trải qua những ngày tháng cùng nhau dây dưa đến tận cuối đời.
Xa xa lưng chừng núi, một bóng ngựa chậm rãi phe phẩy đuôi dõi mắt hướng theo. Người trên lưng ngựa mũ sa che kín mặt, không rõ dung mạo tuổi tác, chỉ nghe thứ âm thanh thều thào đứt quãng phụt ra từ cổ họng, như chính âm thanh quỷ Tu la từ địa ngục vọng lên.
"Thái tử điện hạ...để ta tìm thấy rồi. Thật may!"
---------------
HẾT CHƯƠNG 2