Giới thiệu
Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu"Chính Dương, sau hôm nay ta đã là nam nhân của hoàng đế, ngươi từng nói bất quá chúng ta chỉ là bèo nước tương phùng, hà cớ gì còn phải cố chấp?""Ta không cho phép! Dù là hoàng đế hay hành khất thì với Hoàng Chính Dương này đều như nhau. Hứa Ngụy Thuần ngươi là của ta, ta sẽ không cho phép ngươi thú bất luận là kẻ nào! Ta không thể không có ngươi!""...Chính Dương, nhưng đã muộn rồi!"Hứa Ngụy Thuần - thái tử Kỳ Quốc, nhi tử duy nhất của Huyền Tông. Vì quyền thần mưu đoạt vương vị đã âm mưu sát hại khi Ngụy Thuần vừa chào đời, y phải thay tên đổi họ, tha hương lang bạt giang hồ từ thuở ấu thơ.Hoàng Chính Dương - người đứng đầu tổ chức ám sát số một Kỳ Quốc, nhận mệnh Lục Cảnh Hào - hoàng đế Kỳ Quốc ám sát Hứa Ngụy Thuần.Hai con người gặp nhau, số mệnh dường như trói chặt lấy họ. Là ân oán tình thù, là nghiệt duyên hay nhân duyên, có mấy ai rạch ròi phân rõ?Tên Truyện: KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ EM- Thể loại: Boylove, truyện dài, cung đình tranh đấu- Lãnh khốc công, lạnh lùng thụ. Công sủng thụ, ngược, H, HE
CHƯƠNG 1: VẬT HY SINH
Huyền Tông năm thứ mười một, triều đại nhiễu nhương, hoàng đế bất tài, quyền thần làm loạn triều ca, dân chúng khóc than khiến trời xanh cũng đổ lệ.
"Sở thừa tướng, nghe nói hoàng hậu nương nương sắp sinh long tử, bây giờ phía Nghi phi vẫn còn chưa có tin tức, chúng ta phải tính làm sao? Có cần ra tay trước?"
"Vậy thì không cần. Đứa trẻ đó ra đời định là phải chết! Ngươi còn so đo với một kẻ sắp chết để làm gì?"
Sở Kính Nghiêu xoay xoay con cờ trong tay chuẩn bị hạ nước.
"Nhưng phía Hoàng thượng thư, thuộc hạ e là hắn ta..."
Kính Nghiêu ánh mắt không động, dứt khoát chiếu tướng, tay nhặt một con cờ của đối thủ loại khỏi bàn cờ, đôi mắt sắc bén hiện lên tia cười nhàn nhạt.
"Người đâu, truyền Phùng Bát, đêm nay chúng ta tiến cung!"
Cách đó vài con đường chính là Hoàng phủ. Đêm tối nhưng bên trong không khí cực kỳ hối hả, chính là hôm nay Hoàng phu nhân chuẩn bị sinh hài tử. Hạ nhân náo loạn đến gà bay chó sủa, người thao chậu, kẻ kéo vải. Trong một gian phòng khác thắp nến sáng trưng, hai bóng người đứng ngồi không yên.
"Lý hộ vệ, lão gia đã về hay chưa?"
"Lão gia ở trong cung vẫn chưa về!"
"Phu nhân sắp sinh, sức khỏe phu nhân yếu như vậy... sợ sẽ lành ít dữ nhiều! Chỉ mong lão gia về kịp lúc!"
"Huỳnh sư gia, trong cung cũng đang nước sôi lửa bỏng, lão gia mấy ngày nay đều hầu hạ bên cạnh hoàng thượng! E là không thể một sớm liền quay về."
Huỳnh sư gia không che đậy tiếng thở dài, khẽ vuốt hàm râu đã điểm bạc trên cằm đều đều giọng.
"Đêm qua ta nhìn thấy trên bầu trời tinh tượng biến đổi, có một vì sao đã mờ hẳn, e là hoàng thượng..."
Huỳnh sư gia dừng lại giữa chừng làm không khí bên trong càng thêm nặng nề. Bỗng nhiên có tiếng hài tử gào khóc mạnh mẽ xuyên lên trong màn đêm thăm thẳm. Căn phòng thoáng chốc không còn bóng người, trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng nề rơi giữa mùa đông càng làm cho đêm khuya thêm phần buốt giá.
"Chúc mừng phu nhân, là một cặp song long, thật là thần kỳ, gọi hai tiểu thiếu gia là gì?"
Nha đầu bên cạnh chen vào một câu, sắc mặt hồng nhuận thập phần vui tươi.
"Không phải đợi lão gia về rồi tính hay sao?"
Hoàng phu nhân Nhược Lan yếu ớt tựa vào thành giường, bên cạnh là bà đỡ và nha đầu bế đứa trẻ đang bọc kín trong chăn ấm đến cho nàng xem mặt. Trên gương mặt không chút huyết sắc, tóc mai tán loạn cùng nước mắt rơi thành một mớ hỗn độn, nàng giương đôi tay run run chạm lên mặt hài tử.
"Tiểu Nhu, mau, mang ngọc bội đã chuẩn bị sẵn đến đây!"
Dứt lời một chiếc ngọc bội có khắc chữ Hoàng được mang đến.
"Phụ thân trước khi đi đã cho ta vài cái tên, con là đại ca, gọi là Hoàng Thiên Phong! Còn con là tiểu đệ, gọi Hoàng Thiên Tường! Ngọc bội này là gia bảo truyền đời của nhà chúng ta. Là gia gia trước khi mất đã để lại. Nay ta đeo cho Phong nhi, còn Tường nhi ngày mai phụ thân về sẽ cho con cái khác."
Nói xong nàng vươn tay bế Thiên Phong vào lòng mang chiếc ngọc bội vào cổ nó. Vừa xong việc thì cánh cửa phòng bất giác bị đẩy ra. Bên ngoài Hoàng Thiếu Hoa bước vào, gương mặt đẫm phong sương, y phục vì mưa gió mà ướt sũng. Nhiều đêm không ngủ quầng thâm ở mi mắt không hề che giấu.
"Lão gia đã về, là song long tử, huynh xem, hài tử của chúng ta..."
Chưa kịp dứt lời Nhược Lan phút chốc ngừng lại, sắc mặt trượng phu nàng thực kém làm nàng không thể không nhận ra được điều bất ổn.
"Tướng công...có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhược Lan...hoàng thượng sắp không xong, e là không thể vượt qua được đêm nay."
"Vậy..."
Hoàng Thiếu Hoa bất giác đến bên cạnh tiểu hài tử, mày nhíu thành hàng.
"Là song long sao?"
Tay hắn run rẩy sờ vào má, đôi tay lạnh buốt giá của hắn khiến đứa trẻ khóc rống lên.
"Ngoan, ngoan, là phụ thân đang nhìn con, ngoan nào! Tướng công, đây là đại ca, còn kia là tiểu đệ."
Nhược Lan vừa vỗ vỗ hài tử vừa thanh thanh giọng. Hoàng Thiếu Hoa bất giác lên tiếng.
"Mang tiểu thiếu gia sang phòng bên nghỉ ngơi đi. Nhớ, chăm cho thật tốt!"
"Vậy còn đại thiếu gia?"
"Đại thiếu gia...để ta bế một chút!"
Khi người hầu đã lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ. Lúc này Hoàng Thiếu Hoa ngồi đến bên giường.
"Lan nhi, Hoàng hậu nương nương sắp sinh long tử...là cốt nhục duy nhất của hoàng thượng. Phía Nghi phi và Sở thừa tướng có thể trong đêm nay sẽ ra tay..."
Nhược Lan vừa dỗ hài tử vừa nhìn tướng công mình, chợt nhận ra ánh mắt hắn sớm đã là hàn ý, nàng khẽ nhíu mày, lòng có chút bất an.
"Hoàng thượng sắp không xong, cốt nhục duy nhất của Kỳ Quốc... không thể không giữ!"
Dừng lại một lúc bỗng dưng Hoàng Thiếu Hoa thở dài một hơi, nhìn cũng không nhìn nương tử nhà mình, đôi mắt lúc này chỉ dừng lại trên gương mặt nhỏ bé của hài tử trong chăn.
"Nhược Lan...con cũng là con của ta!"
"Tướng công, ý...ý của chàng là sao?"
Nhược Lan phút chốc run rẩy, bất giác nàng ôm lấy hài tử định lao ra khỏi giường. Nhưng chưa kịp ba bước đã ngã nhào xuống đất, thân thể nữ nhân vừa sinh đôi quá yếu ớt, nàng cắn răng đến bật máu hét thảm.
"Người đâu, người đâu..."
Chưa kịp dứt lời hài tử đã bị Hoàng Thiếu Hoa đoạt mất. Nàng lao đến ôm lấy chân tướng công mình mà khóc rống.
"Tướng công, chàng tính làm gì? Trả con lại cho thiếp, trả Phong nhi lại cho thiếp!"
Hoàng Thiếu Hoa vành mắt đầy tơ máu, nước mắt bất giác lăn dài xuống gò má đẫm phong sương.
"Ta cũng không nỡ, con cũng là con của ta. Nhưng cốt nhục duy nhất của Kỳ Quốc phải giữ lại. Lan nhi, tha thứ cho ta! Chúng ta vẫn còn Tường nhi. Chúng ta sẽ hảo hảo yêu thương nó thay cho phần đại ca nó có được không? Đời này coi như ta nợ mẹ con nàng một sinh mạng!"
"Không được, không được, tướng công, đừng làm vậy, đừng làm vậy mà. Trả con lại cho ta. TRẢ CON LẠI CHO TA!"
"Lan nhi...xin lỗi!"
Dứt lời Hoàng Thiếu Hoa xô cửa xông ra ngoài, bên trong là tiếng la hét thất thanh một lúc rồi im bặt. Bên ngoài, Huỳnh sư gia cùng Lý hộ vệ đã chờ trước cửa.
"Lý hộ vệ theo ta vào cung. Huỳnh sư gia vào xem thử phu nhân thế nào, còn những người đã biết phu nhân sinh song long...hãy giải quyết hết cho ta! Nhớ, ra tay dứt khoát!"
"Dạ."
Dứt lời, Hoàng Thiếu Hoa phi thân lên ngựa mất hút trong màn đêm đen thăm thẳm.
Lúc này đã là nửa đêm, mưa vẫn rả rích ngoài trời. Bên trong tòa thành nguy nga tráng lệ chính là không khí u tối ảm đạm của chốn thâm cung như chính sự điêu tàn của thời đại cũ, những thứ mục nát đã sắp ra đi cùng Huyền Tông.
Lúc này tại đông cung, không khí thập phần gấp gáp, trên mặt cung nữ nội quan không che đi vẻ hối hả cùng lo lắng của mình. Có tiếng hét thảm của nữ nhân, chính là hoàng hậu nương nương Lan Lăng đang trở dạ. Đôi mắt hằn tơ máu đỏ, nước mắt bám trụ viền mi, suối tóc đen dài tán loạn trên giường không làm mờ đi gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng. Cạnh giường là năm thị nữ đứng hầu, một nam nhân tóc điểm hoa râm cùng thùng y cụ bên cạnh, liên tục theo dõi mạch tượng trên cổ tay nàng. Bên ngoài một tiểu thái giám tiến nhanh vào, không che giấu gương mặt lo lắng, trán rịn một tầng mồ hôi.
"Nương nương, không xong rồi! Bên ngoài cấp báo Sở Kính Nghiêu chuẩn bị tiến cung."
Lan Lăng cắn môi đến bật máu, tay nắm chặt thành giường, đôi mắt lờ đờ hơi sương. Ánh mắt ưu thương đến cực độ, run rẩy bờ môi bật ra một làn hơi thanh cao đã khàn khàn vì đau đớn.
"Hài nhi, con phải nhanh chóng ra ngoài, xin con... a... Hoàng... Hoàng đại nhân đã đến chưa?"
"Vẫn chưa thưa nương nương."
"Huyết mạch họ Lục...chẳng lẽ đến đây đã tận?"
Hoàng hậu khí tức mỏng manh, nàng cố dùng sức lần nữa.
"Nhiếp đại phu, có thể thúc sinh hay không? Bằng mọi giá, thái tử phải sớm ra đời!"
"Bẩm hoàng hậu, như vậy...e là sẽ nguy hiểm cho cả nương nương và thái tử."
"Ta không còn lựa chọn nào khác. Có thể châm cứu hay không?"
"Việc này..."
Người đại phu già mím môi thở dài một cái rồi đứng dậy phất tay về hướng thư đồng bên cạnh.
"Tử Thứ, chuẩn bị."
"Dạ."
Trong ánh nến sáng lung linh của căn phòng, đại phu hơ kim qua ngọn lửa đỏ, cuối cùng chính là châm vào huyệt vị trên người hoàng hậu. Ánh mắt nàng chung thủy nhìn về ánh nến lung linh trong đêm tối, chỉ cảm thấy một mảng mông lung cùng thống khổ.
"Đại phu, ngài đã chăm sóc cho cả nhà ta nhiều năm qua, cũng là người duy nhất ta có thể giao phó thái tử vào lúc này. Nếu ta có bề nào, ngài nhất định phải mang thái tử rời khỏi kinh thành cao chạy xa bay, tuyệt đối đừng bao giờ trở lại... Đừng nói thân phận cho nó biết, hãy để nó trở thành một bá tánh bình thường. Bằng mọi giá phải giữ lại huyết mạch hoàng thất. Lục gia không thể tuyệt hậu! Ân nghĩa này Kỳ Quốc mang nợ ngài!"
"Nương nương đừng nghĩ ngợi, xin hãy bình tâm."
"Hứa với ta, nhất định bảo vệ nó, dạy dỗ nó trở thành một người yêu thương thiên hạ!"
"Tiểu nhân...sẽ tận lực!"
Hoàng hậu nước mắt chực trào trên gò má diễm lệ, nàng mỉm cười một cái.
"Vậy, ta an tâm rồi! Hoàng thượng thư sẽ chu toàn cho ngài và thái tử rời khỏi kinh thành."
Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy vùng bụng dưới nhói đau, chân co lại gào thảm một tiếng. Nhiếp đại phu bên cạnh ánh mắt sáng lên.
"Đến lúc rồi, nương nương ráng chịu một chút!"
Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, hòa cùng tiếng thét quặn lòng của hoàng hậu nương nương tạo thành âm thanh vạn phần não ruột.
"Oa...oa...oa..."
Bỗng dưng, tiếng khóc mạnh khỏe lảnh lót của hài tử vang lên trong màn đêm xua tan sự ảm đạm như thứ ánh sáng le lói trong chốn thâm cung đen tối.
"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu đã hạ sinh thái tử!"
"Tốt...tốt rồi...Ban tên thái tử Lục Thiên Châu, Lục gia đã có truyền nhân...mau...truyền thủ hạ, bảo vệ thái tử...rời cung!"
Huyền Tông sắc mặt yếu ớt không còn huyết sắc nằm trên long sàn. Ánh mắt lờ mờ một mảng mông lung.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi bất hiếu, không thể mang Kỳ Quốc vững mạnh, làm trái di huấn tổ tông để Sở Kính Nghiêu một tay che trời. Nay thái tử ra đời, mười tám năm sau sẽ thay thế ta đòi lại Kỳ Quốc từ tay họ Sở..."
Huyền Tông ngừng lại không che đậy được tiếng ho đứt quãng từ cổ họng đau rát.
"Tiểu Thuận Tử!"
"Có nô tài!"
"Giao thánh chỉ cho Hoàng Thiếu Hoa...bảo hắn, làm như những gì ta đã giao phó, nhớ...thái tử dựa...dựa vào...hắn!"
"Nô tài tuân chỉ!"
Thuận công công vừa rời khỏi tẩm cung, một tràn ho liên tục không ngừng vang lên rồi yếu dần, cho đến khi chỉ còn một mảng yên lặng.
"HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ!"
Trong đêm mưa gió đầy trời, tiếng chuông báo tử của người đứng đầu tử cấm thành vang lên như tiếng gọi hồn vang vọng giữa đêm khuya. Tiếng khóc than rên rỉ ai oán của triều đại cũ, của cung nữ nội quan, của kinh thành thị vệ, của gian thần trung thần, của bá tánh cùng cảm xúc đan xen. Người vui kẻ buồn, người náo nhiệt kẻ tang thương. Huyền Tông suốt mười một năm làm vua tuy bất tài nhưng là một người "hiền". Cũng nhiều năm vì bá tánh thiên hạ mà nhọc lòng, chỉ tiếc, tài hèn sức mọn, không xứng bậc minh quân. Nhưng người chết là hết. Sự nghiệp còn lại, khôi phục Kỳ Quốc, giành lại vinh quang Lục gia đã ghi rõ trong di chiếu của y, cho nhi tử duy nhất - Lục Thiên Châu. Mà lúc này thái tử điện hạ e rằng tính mạng khó giữ.
"Hoàng hậu, tỉnh dậy, xin người bảo trọng ngọc thể!"
Lan Lăng sau khi thúc sinh sức khỏe suy kiệt, nàng vừa vượt qua cơn đau thể xác thì tiếng chuông báo tử vang lên, nàng chìm vào một mảng yên lặng, ánh mắt ngưng trọng, đến lúc sau bỗng nhiên ngã nhào xuống giường lịm đi. Xung quanh là tiếng khóc của cung nữ nội quan nhưng nàng không nghe thấy gì cả, kể cả tiếng khóc của hài nhi còn đỏ hỏn nằm bên cạnh.
"Hoàng thượng...sao không đợi thiếp? Người còn chưa nhìn thấy mặt con...hoàng thượng!"
Nàng vô thức mấp máy đôi môi bầm dập vì cắn trúng trong cơn vượt cạn. Nàng không khóc, nước mắt vẫn ráo hoảnh ở bờ mi.
"Nương nương! Nương nương!"
Bỗng bên tai vang vọng tiếng của Hoàng Thiếu Hoa khiến nàng từ cơn mộng mị tỉnh dậy.
"Thiếu Hoa!"
"Nương nương...ta phải mang thái tử đi!"
"Thiếu Hoa, hoàng thượng...ta phải làm sao? Mẫu tử ta phải làm sao?"
"Nương nương, người phải mạnh mẽ. Vi thần..."
"Thiếu Hoa, ta đau lắm...tim ta đau lắm!"
Hoàng hậu nương nương nước mắt lưng tròng, người ở đây nhưng tâm dường như đã theo Huyền Tông về nơi chín suối. Hoàng Thiếu Hoa nhịn không được bỗng tiến đến vươn tay ôm lấy nàng. Người này từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã của hắn, cũng là người trong lòng hắn. Nhưng nàng nhập cung trở thành chánh cung nương nương, hắn đành chôn chặt thứ tình cảm này vào tận đáy lòng. Nhiều năm qua cũng không dám suy tâm vọng tưởng. Chỉ là bây giờ, nhìn thấy ái nhân héo hắt tìu tụy, chỗ dựa duy nhất là hoàng thượng cũng vừa mất, hắn bỗng dưng thấy lòng đau nhói. Nếu năm đó dũng cảm đoạt nàng từ tay hoàng thượng, cùng nàng cao chạy xa bay, phải chăng hôm nay họ đã là một đôi phu thê ân ái?
"Lan Lăng...muội phải bình tâm. Ta sẽ mang hài nhi của muội đi, muộn thêm chút nữa sẽ không kịp!"
Nàng thân thể vô lực tựa vào lòng hắn, ánh mắt thủy chung trân trân trong không khí.
"Thiếu Hoa..."
Bên ngoài Lý hộ vệ nhanh chóng đi vào, tay còn bế theo một hài tử đặt xuống giường hoàng hậu.
"Đại nhân nhanh một chút, người của Sở Kính Nghiêu đã đến cổng thành!"
Hoàng Thiếu Hoa lập tức đứng dậy khom đến bế thái tử giao cho Lý hộ vệ.
"Mang thái tử đi!"
"Thiên Châu!"
Lan Lăng nước mắt nhạt nhòa trên gò má đẫm lệ. Nàng từ trên giường ngã xuống đất, Hoàng Thiếu Hoa bên cạnh liền đỡ nàng dậy.
"Cho ta...nhìn mặt con lần cuối!"
Lý hộ vệ nhanh chóng ôm lấy hài tử đưa qua, hoàng hậu vươn tay sờ lấy mặt hài tử rồi cúi người hôn nhẹ lên trán nó.
"Thiên Châu, sau này không có mẫu thân bên cạnh ủy khuất cho con, nhớ phải trở thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa!"
Dứt lời, Lý hộ vệ đón lấy thái tử cùng Nhiếp đại phu lập tức khuất dạng. Hoàng hậu vẫn còn ngồi trên sàn nhà, trung y màu trắng cùng mái tóc đen tán loạn trên gương mặt diễm lệ, nước mắt nàng ngưng trệ như người đã về cõi chết.
"Lan Lăng!"
Hoàng Thiếu Hoa vươn tay đỡ nương nương lên giường, bỗng đứa trẻ Lý hộ vệ đặt bên cạnh khóc ré lên. Ánh mắt nàng liền khôi phục.
"Đây là..."
Hoàng Thiếu Hoa phút chốc sững người, hắn cắn răng, bàn tay khẽ run run giấu sau gấu áo.
"Là hài nhi của một bá tánh trong thành!"
Hắn không muốn nói đó chính là đứa con mà thê tử hắn vừa dứt dạ sinh ra. Hắn sợ nói ra chính bản thân mình liền thương tâm. Càng không muốn Lan Lăng kia vì như vậy mà từ chối vật hy sinh này. Hắn không phải vì tình mà hy sinh hài tử, mặc dù đó cũng là một trong những lý do. Nhưng cái chính, Lục Thiên Châu chính là huyết mạch duy nhất của Huyền Tông, gia tộc hắn từ thời xưa đã là trọng thần trong triều. Trung nghĩa chính là thứ hắn không thể từ bỏ. Năm xưa, vì một chữ trung mà hắn nhịn để Lan Lăng trở thành hoàng hậu. Nay, cũng vì một chữ trung mà mang nhi tử làm vật hy sinh bảo toàn sinh mạng cho tiểu thái tử.
Lan Lăng phút chốc vươn tay bế hài tử vào lòng, nàng nhìn nó bằng ánh mắt bi thương.
"Ly khai!"
"Lan Lăng?"
"Huynh hãy mang đứa trẻ rời đi. Một sinh mạng...không thể đổi lấy một sinh mạng. Dù là bá tánh hay thái tử cũng là như vậy! Kế sách này của huynh và hoàng thượng...ta không muốn!"
"Lan Lăng, vì Kỳ Quốc, vì Lục gia, không thể không hy sinh đứa trẻ!"
"Kỳ Quốc sớm đã suy tận, Lục gia cũng không thể giữ nổi. Ta chỉ muốn thái tử sống sót, còn chuyện phục vị gì đó thực sự không cần!"
"Hoàng hậu nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ, là quốc mẫu của Kỳ Quốc, sao lại buông lời xằng bậy?"
"Thiếu Hoa, ta chính là lấy tư cách đó để nói, một cái thùng mục nát còn giữ để làm gì? Thiên Châu không biết sau này sẽ ra sao, có chắc nó đủ tài trí và tâm cơ để thống lĩnh thiên hạ? Còn..."
Chưa dứt lời, một thái giám lao vào hốt hoảng.
"Sở thừa tướng đã vào đến cấm cung, đại nhân nhanh chóng rời khỏi!"
Hoàng Thiếu Hoa nhíu mày thành hàng.
"Mong nương nương lấy đại cuộc làm trọng! Sở Kính Nghiêu sẽ không giết người, hắn không muốn mang tiếng tạo phản. Đợi ta chu toàn cho thái tử sẽ đến thăm người."
Dứt lời, hắn nhìn hài tử trên giường lần nữa bằng ánh mắt thương tâm nhưng rất nhanh liền khôi phục, sau đó dứt khoát rời khỏi. Bóng Hoàng Thiếu Hoa vừa khuất sau cánh cửa lớn, Lan Lăng lẳng lặng nhìn vào hài tử trên tay.
"Mai Hoa, bế đứa trẻ ra ngoài. Bảo vệ nó an toàn rời khỏi hoàng cung!"
"Nhưng..."
"Nhanh!"
Lan Lăng hét lớn, thị nữ lập tức bế Hoàng Thiên Phong rời khỏi.
"Các người ra ngoài hết cho ta!"
"Nương nương!"
"Ra ngoài!"
Cung nữ nội quan lập tức rời khỏi đóng kín cửa phòng lại. Bên trong chỉ còn một mình Lan Lăng. Nàng bỗng vươn tay lấy mảnh lụa trắng, nhấc một chiếc ghế rồi leo lên, tay run run cột mảnh lụa vào trần nhà. Chỉ trong phút chốc, chiếc thòng lọng đã đặt trước mặt. Đôi tay trắng ngần nắm lấy thòng lọng tra vào chiếc cổ cao cao xinh đẹp, mái tóc đen dài bay bay trong gió nhẹ, nàng mỉm cười thanh nhã như đóa mai tinh khiết giữa trời đông giá rét.
"Hoàng thượng, đợi thiếp!"
Dứt lời nàng đẩy ngã chiếc ghế. Ngọn nến lung linh thấp thoáng thân thể nàng đong đưa in trên vách nhà như một nỗi ám ánh hoàng cung nhiều năm sau đó.
Chỉ một lúc sau, Sở Kính Nghiêu cùng người của hắn xông vào đông cung, trước mắt hắn chỉ còn lại thi thể hoàng hậu tái lạnh cùng nội quan gào khóc bên cạnh. Hắn nhíu mày một cái.
"Đứa trẻ đâu?"
"Dạ đã dẫn về!"
Dứt lời, bên ngoài một đám lính đã mang cung nữ Mai Hoa cùng tiểu hài tử đến trước mặt y. Kính Nghiêu ánh mắt sắc lạnh, Mai Hoa vừa nhìn thấy hoàng hậu một thân giá băng trên giường nước mắt liền rơi kín mặt. Nàng không còn huyết sắc, ngã khụy trong góc ôm chặt lấy hài tử trong tay.
"Đưa đây!"
Sở Kính Nghiêu vươn tay đến, Mai Hoa lập tức run rẩy.
"Thái...thái tử điện hạ không thể giao cho ngươi!"
Nàng biết đó không phải là thái tử của nàng, nhưng vì chu toàn đại cuộc đành liều mạng cùng Sở Kính Nghiêu.
"Phùng Bát!"
Người họ Phùng đứng sau lưng Sở Kính Nghiêu, từ lúc vào đến đông cung hắn vẫn yên lặng. Hắn toàn thân hắc bào, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc. Một vết sẹo dài kéo từ trán đến chân mày làm gương mặt thêm phần quỷ dị, thanh kiếm sắc lạnh vẫn chưa từng rời khỏi tay. Hắn tiến đến trước mặt Mai Hoa rút kiếm ra, nàng chưa kịp chớp mắt đã cảm thấy cổ họng một mảng trống trơn. Chưa kịp cảm thấy đau nàng đã ngã nhào xuống đất chết tươi. Hắn một tay xoay kiếm tra vào vỏ, lưỡi kiếm từ đầu đến cuối không vươn một giọt máu nào. Hắn chính là sát thủ số một của Kỳ Quốc, phục vụ dưới trướng Sở Kính Nghiêu.
Mai Hoa chết rồi, tay vẫn giữ chặt lấy hài tử không buông, Phùng Bát một tay đoạt đứa trẻ từ tay Mai Hoa mang đến trước mặt Sở Kính Nghiêu. Đứa trẻ khóc ré lên, cung nữ nội quan lúc này co rúm túm tụm vào nhau sợ hãi.
"Chủ nhân đã chết, các ngươi cũng nên theo hầu hạ nàng. Giết sạch bọn chúng cho ta!"
Sở Kính Nghiêu lạnh lùng hạ lệnh, một tay bế hài tử ra ngoài. Bên ngoài là màn mưa lạnh lẽo. Bên trong, Phùng Bát chỉ trong nháy mắt ra tay đoạt mạng mười chín mạng người. Thi thể nằm la liệt chất chồng lên nhau.
"Thái tử, ngươi xem giang sơn gấm vóc này rốt cuộc cũng về tay họ Sở. Trước đây, nó vốn thuộc về họ Sở ta, nhưng tằng tổ của ngươi đã đuổi gia tộc ta về vùng biên ngoại. Sau trăm năm, cuối cùng Sở Kính Nghiêu cũng đoạt lại. Một phần nhờ công lao của ngươi. Hôm nay ngươi chết, nhi tử của ta cùng Nghi phi nương nương sẽ thay ngươi gánh vác họ Lục. Không phải ta không thể làm vua mà chính là để đối phó với thần dân thiên hạ thì không còn cách nào khác. Cướp ngôi, mưu phản đều không tốt đẹp gì. Ngươi yên tâm, nhi tử của ta sẽ đối xử tốt với lê dân bách tính, còn hơn cả những gì mà tổ tiên ngươi làm được! Ha ha ha."
Sở Kính Nghiêu nở lên một nụ cười âm hiểm, y vươn tay đến định siết cổ hài tử, bỗng nhiên trời giăng một đạo sấm chớp làm y giật mình nhíu mày. Y nhìn sâu vào đáy mắt âm trầm của hài tử, một đôi mắt thâm sâu dù đó chỉ là một đứa trẻ vừa dứt bụng mẹ. Y bỗng nhiên chán ghét nó, không hiểu sao cảm giác thật khó chịu.
"Phùng Bát!"
"Có thuộc hạ!"
"Ta không muốn nhìn thấy nó nữa!"
Dứt lời y ném hài tử cho Phùng Bát rồi cùng binh lính rời khỏi đông cung tiến đến tây viện. Bên đó, Nghi phi nương nương cũng đang trở dạ sắp sinh.
Đông cung lạnh lẽo không còn một bóng người. Bên trong một mảng tối sầm âm u đầy chướng khí. Bên ngoài mưa gió mịt mờ sấm chớp giăng ngang. Phùng Bát đặt hài tử xuống nền đất lạnh, tuốt kiếm ra, bỗng nhiên thanh kiếm lạnh lẽo luôn dứt khoát đoạt mạng người phút chốc trở nên run rẩy. Hắn cái gì cũng làm chỉ là chưa từng giết chết một hài tử còn đỏ hỏn vừa ra đời thế này. Hắn trân mắt nhìn hài tử, từ từ giương kiếm lên cao chém xuống.
Nhát kiếm vừa sâu vừa hiểm vút qua lớp chăn bọc làm hài tử ré lên một tiếng liền im bặt. Phùng Bát phút chốc cảm thấy thân mình một mảng lạnh lẽo. Hắn từ từ đến gần đưa tay đến mũi hài tử phát hiện còn một hơi thở mong manh. Hắn bỗng nhiên âm trầm.
"Là ngươi mạng tốt hay do ta sơ sẩy? Dù gì thì xem như số ngươi chưa tận!"
Dứt lời hắn ôm hài tử vào lòng, lúc này thân thể hài tử đã là một mảng huyết nhục mơ hồ. Hắn điểm liền hai huyệt đạo cầm máu xong mở chiếc chăn liền lộ ra một chiếc ngọc bội đeo trên cổ hài tử.
"Hoàng?"
Phùng Bát nhìn nhìn một chút liền tiếp tục.
"Từ nay ngươi sẽ là Hoàng Chính Dương. Thái tử điện hạ đã chết. Trên thế gian đã không còn bất kỳ ai là thái tử điện hạ!"
Nói xong hắn ôm lấy hài tử rồi phi thân lên không trung rời khỏi hoàng thành.
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Nghi phi nương nương hạ sinh tiểu hài nhi, chính là cốt nhục của Sở Kính Nghiêu. Sở thừa tướng lập tức bố cáo thiên hạ, Hoàng hậu nương nương vì sinh khó mà qua đời, tuyên đọc di chiếu của Huyền Tông do chính y giả mạo vài ngày trước, phong hài tử của Nghi phi thành thái tử điện hạ, tên gọi Lục Cảnh Hào. Sở thừa tướng nhiếp chính cho đến ngày thái tử lớn khôn.
----------------------
...18 năm sau.
Đó là ngọn núi Vạn Trùng Sơn với mây trắng lởn vởn, quanh năm bốn bề thanh tĩnh, chỉ có gió ngàn, chim muông cùng trúc xanh mơn mởn. Suối chảy róc rách hòa cùng tiếng sáo trúc khi ẩn khi hiện làm không gian như chốn bồng lai tiên cảnh.
Thấp thoáng ở rặng trúc xanh rì là một bạch y nam nhân tựa lưng vào vách đá, một chân dũi thẳng, một chân cong lên để khuỷ tay tùy ý tựa vào. Những ngón tay thon dài trắng ngần mềm mại di di trên mắc sáo trúc, đôi môi hồng nhuận tựa cánh anh đào chạm nhẹ trên miệng sáo, đáy mắt sóng sánh như hổ phách bên dưới hàng mi dày cong cong như cánh quạt khẽ rung rinh. Chân mày đẹp tựa nét vẽ, vầng trán cao cao, chiếc mũi câu nhân, cả gương mặt như thu thủy hàm xuân làm lay động lòng người. Nam nhân lưng thẳng như trúc, suối tóc đen mượt mà tùy tiện ngự trị trên thân thể thon dài hài hòa cùng khung cảnh thần tiên thoát tục, tựa hồ tiên tử dạo chơi chốn bồng lai.
"Công tử, trời không còn sớm, chúng ta mau trở về!"
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ bên cạnh làm nam nhân khẽ ngẩng người. Nàng tuổi tròn mười tám, nhan sắc dịu dàng thanh cao tựa đóa bạch mai.
"A Hà, hắn...đã về hay chưa?"
"Hắn đã sớm trở về...còn...còn mang theo một người."
"..."
"Công tử mau trở về, nếu không...nếu không a Hà sợ là kẻ lạ mặt sẽ mang hắn đi!"
Nam nhân thản nhiên vương ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt.
"Được, chúng ta trở về!"
Hai bóng người nhanh chóng khuất dạng sau màn trúc xanh thăm thẳm. Nam nhân đó chính là Lục Thiên Châu thái tử năm xưa, chỉ là y từ lúc nhận thức cho đến nay cũng chưa một lần biết đến cái tên đó. Người ta vẫn luôn gọi y là Hứa Ngụy Thuần. Y từ nhỏ sống cùng Nhiếp đại phu, Tử Thứ và Dương Hồng Hà, cũng chính là nữ nhân khi nãy. Nhiếp đại phu tự là Nhiếp Viễn. Hắn ngoài dạy Hứa Ngụy Thuần y thuật còn giúp y trao dồi học vấn.
Hứa Ngụy Thuần từ nhỏ thông tuệ hơn người, học một biết mười, y thuật sớm đã vượt qua sư phụ đạt đến cảnh giới gần như bách bệnh đều chữa khỏi. Người trong giang hồ gọi Hứa Ngụy Thuần là thần y. Nhưng vì dung mạo xuất chúng, mỗi lần xuất hiện cứu chữa người đều phải mang mũ sa, thành ra cũng chưa từng một ai thấy qua gương mặt y.
Ngụy Thuần chưa một lần rời khỏi Vạn Trùng Sơn. Tính tình y cô độc, cũng không thích kết giao bằng hữu. Y chỉ có một người bạn duy nhất chính là Hoàng Thiên Tường, nhi tử của Hoàng Thiếu Hoa. Chỉ người này mới từng nhìn thấy qua nụ cười khuynh thành của Ngụy Thuần.
Hứa Ngụy Thuần vừa về đến nơi, vì đi vội tà áo vướng phải cành cây mà đứt một đoạn. Hoàng Thiên Tường trở lại kinh thành hơn một tháng mới quay về. Chưa bao giờ hắn đi lâu đến vậy nên Ngụy Thuần thập phần nhớ mong. Vừa nghe thấy hắn trở lại liền không khỏi vui mừng trong dạ. Khi đến gần căn nhà tranh liền nghe thấy một thứ âm thanh ái muội khiến Ngụy Thuần không khỏi dừng bước.
"Công tử?"
"A Hà, ngươi đến sau núi mang cho sư phụ chút đồ!"
"Vậy..."
"Đi đi!"
"Dạ công tử!"
Dương Hồng Hà vừa khuất dạng, Ngụy Thuần chớp mắt một cái, ánh mắt dường như có chút cô đơn. Y từ từ đến bên cửa sổ khẽ hướng mắt nhìn vào trong. Thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau triền miên môi lưỡi đập vào mắt làm Ngụy Thuần bàng hoàng. Y nhíu mày rồi xoay mặt rời đi. Cũng không rõ đi đâu, chỉ thấy bóng lưng là một mảng cô độc cùng bi ai.
Hai người bên trong sau một hồi quấn lấy nhau liền buông ra. Một kẻ trong đó chính là Hoàng Thiên Tường. Hắn gương mặt anh tuấn, mày rậm, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi đỏ sậm. Thân dài hơn thước tám, tiêu sái bức người. Kẻ vừa cùng hắn triền miên môi lưỡi cũng là một nam nhân, gương mặt xinh đẹp mị hoặc đến liêu nhân. Ánh mắt ướt át câu hồn đoạt phách Hoàng Thiên Tường, y mặc áo lụa mỏng manh, vì hành động mật thiết vừa rồi mà y phục náo loạn, ở cổ còn hở ra một đoạn xương quai xanh tinh tế. Y tựa không xương dựa vào lồng ngực rắn chắc của Hoàng Thiên Tường khẽ mút một cái làm hắn hít khí.
"Ngươi đó, không phải nói về phải sớm gặp lại người kia hay sao? Vậy mà còn quấn lấy ta không buông?"
Hoàng Thiên Tường như nhớ ra điều gì đó liền giật mình một cái.
"Chết, ta quên mất. Lúc nãy định đi thì nhìn thấy ngươi...thấy ngươi như vậy ta liền không kiềm chế được. Đúng là yêu tinh!"
"Yêu tinh mới mê hoặc được ngươi!"
"Thôi ta đi đây, để tìm hắn trước khi hắn nổi giận!"
"Người đó khó chiều như vậy hay là ở lại cùng ta đi?"
"Ể, vậy thì không được, nếu hắn cáu giận, cha liền giết ta!"
"Đã lớn như vậy rồi còn sợ cha?"
"Ta đi đây!"
Hoàng Thiên Tường cười cười rồi rời đi. Kẻ không xương kia liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh.
"Hoàng Thiên Tường...Hoàng Chính Dương? Hai người thật ra có quan hệ gì? Dung mạo như hai giọt nước...còn mang họ Hoàng. Thủ lĩnh, ngài còn giấu ta điều gì? Thật là thú vị!"
Người này chính là Vô Ưu, sát thủ dưới tay tổ chức ám sát Thiên Thượng số một Kỳ Quốc, hiện đang dưới trướng của Hoàng Chính Dương. Mấy ngày nay tiếp cận Vạn Trùng Sơn mục đích chỉ có một, chính là đoạt Bách hoa dược do Hứa Ngụy Thuần bào chế để giải độc cho Phùng Bát, chủ nhân Thiên Thượng.
Khi Hoàng Thiên Tường tìm đến đã thấy Hứa Ngụy Thuần đang ngẩng người bên cạnh bờ suối. Bóng dáng cô độc làm hắn không khỏi nhíu mày. Hắn bước đến gần giơ tay lên, thật muốn ôm người trước mặt vào lòng. Hắn đã muốn làm như vậy biết bao lần, nhưng sự lạnh nhạt của Ngụy Thuần là thứ cản trở ý chí của hắn. Hắn thích y, hắn muốn có y, nhưng hắn không thể chạm vào y. Y cao cao tại thượng làm hắn cảm thấy mình thấp hèn.
"Trở về khi nào?"
Bất giác Ngụy Thuần lên tiếng, người vẫn thủy chung không xoay lại làm hắn một phen gãi đầu.
"Cũng vừa trở về!"
"Đã ăn gì chưa?"
"...Rồi!"
"Ngươi..."
"Hả?"
"Không gì. Đã trở về thì vào bên trong. Ngoài này gió lạnh!"
Dứt lời Ngụy Thuần xoay người vào trong nhà, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến Hoàng Thiên Tường làm hắn một trận khó chịu.
"Ngụy Thuần!"
Bước chân Ngụy Thuần vẫn không chậm lại.
"Còn có việc?"
"Đệ...không nhớ ta sao?"
"Nhớ ngươi? Vậy còn ngươi?"
"Ta rất nhớ đệ!"
"Vậy sao còn cùng người kia trở về? Đã trở về thì còn hỏi ta làm gì nữa?"
"Ngươi đã nhìn thấy?"
"Đã nhìn, cũng đã thấy. Ngươi còn gì muốn ta nói sao?"
"Ngụy Thuần, có điều này ta thật sự giữ kín trong lòng rất nhiều năm. Ta cùng ngươi là lớn lên bên nhau. Ta thích ngươi càng muốn có được ngươi. Nhưng ngươi như đóa sen làm ta với mãi vẫn không chạm tới. Người kia...hắn vì ta mà làm nhiều thứ. Hắn cho ta ôm, cho ta hôn, cho ta..."
"Vậy thì ngươi cứ làm điều mình muốn. Ta không trách ngươi. Chúng ta vốn dĩ là bằng hữu, ta không có tư cách để hỏi về mối quan hệ của ngươi!"
"Đệ...thật lạnh!"
"Ta từ nhỏ đã vốn như vậy. Nếu ngươi thấy chướng mắt thì cứ tùy ý đi. Ta cũng đã mệt, phải vào trong nghỉ ngơi. Đêm nay, bằng hữu ngươi muốn tá túc tại đây thì hãy vào trong hẻm núi. Nơi của ta không thích có người lạ!"
Hoàng Thiên Tường bất giác nhíu mày. Hắn mang theo Vô Ưu về đây mục đích chỉ có một, chính là để Ngụy Thuần thể hiện một chút tình cảm nóng lạnh hoặc giả là một chút hờn ghen, hắn sẽ vui biết nhường nào. Nhưng đổi lại chính là những lời vô tình như vậy. Hắn bất giác nắm lấy tay áo Ngụy Thuần kéo lại.
"Còn ta?"
Ngụy Thuần ánh mắt không động, nhàn nhạt nhìn về Thiên Tường.
"Ngươi? Muốn ở đâu thì tùy ngươi, nhưng chỗ của ta...đã sớm không thể quay về!"
Dứt lời Ngụy Thuần dứt áo rời khỏi để lại Hoàng Thiên Tường như một khúc gỗ ngóng mặt nhìn theo.
"Hứa Ngụy Thuần, đệ sẽ hối hận! Trên đời này đệ chỉ có một mình ta, ta không tin đệ có thể lạnh nhạt đến khi nào!"
Đêm đó, Hứa Ngụy Thuần trằn trọc mãi không thể ngủ được, ánh trăng sáng vằng vặc chui vào khung cửa sổ, bên ngoài là trúc xanh rì rào. Bất giác nghe có tiếng gió lướt qua, y mở mắt liền thấy một thân ảnh hắc y nhân trước mặt, thoáng nhìn qua có chút quen thuộc. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, gương mặt Ngụy Thuần đẹp đến thoát tục, nam nhân bỗng âm trầm nhìn y, Ngụy Thuần giật mình liền bật người ngồi dậy.
"Ai?"
---------------
HẾT CHƯƠNG 1