Chương
Cài đặt

Chương 7 :

Ngày 5/5 Long Tiểu Bạch và Trần Lục Trân bọn họ đã đưa nhau ra tòa để ly hôn. Xung quanh họ giờ đây là một đám người bọn họ ngồi xếp hàng dọc đưa mắt nhìn hai vợ chồng bọn họ, và những người nay được gọi là người chứng khiến. Nhiệm vụ của họ là ngồi xem buổi ly hôn này như những khách mời của các chương trình.

Còn bên trên là ba vị thẩm phán bọn họ điều mặc một bộ đồ màu đen như nhau, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn hai vợ chồng họ. Khung cảnh ở đây giờ đây im lặng như tờ, nó mang lại một cảm giác đầy lo lắng và hoang mang, bởi cái tĩnh lặng kia. Bỗng giờ đây một tiếng đập bàn vang lên.

Âm thanh đó làm cho cậu bừng tỉnh bấy giờ ba người đàn ông kia cũng đã dần bàn tán về một điều gì đó. Sau khi bàn tán xông người dân ông với khung mặt đầy râu nói : "Tại sao hai người lại muốn ly hôn m Và có chắc rằng hai người thực sự muốn ly hôn không ?"

Trần Lục Trân giờ đây bắt đầu kế lại về việc tại sao cô lại muốn ly hôn với anh : "Vâng thưa thẩm phán tôi thật sự muốn ly hôn chứ tôi chả nào sống được với tên đàn ông đê tiện này được.

Hắn ta là một tên khốn này tôi không biết là hắn ta lười tôi bao lâu, nhưng tới bây giờ thì tôi mới phát hiện ra rằng. Anh đã đã ăn chả ngoài đường và cấm cho tôi một cái sừng thật to. Vậy thử hỏi xem loại người như vậy ? Liệu rằng chúng ta có nên giữ lại không ? Vì vậy tôi muốn ly hôn..."

Thảm phán nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng tức giận giờ đây ông quay sang hỏi Long Tiểu Lục là cậu có ngoại tình thật sự như vợ mình đã khai báo hay không ? Cậu giờ đây im lặng một lúc mà giải thích là mình đã uống say và không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Bởi lúc cậu tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường với cô gái đó.

Thẩm phán nghe đến đay mà cất giọng, một giọng nói vô cùng tức giận vang lên : "Cậu quả thật là một tên đàn ông tồi là một kẻ khốn như vợ cậu đã nói. Cậu không những làm việc đồ bại kia mà giờ còn ở đây mà biện minh này nọ. Và cậu đừng tưởng rằng bọn tôi là kẻ ngu nên sẽ tin cậu. Còn giờ thì hai người sẽ chính thức ly hôn. Bởi vì cậu không xứng đáng với cô ấy..."

Thế là sau khi phán xét bọn họ cũng đã chính thức ly hôn. Cậu giờ đây với sắc mặt đầy lưu luyến đưa mắt nhìn người vợ đang mang bầu của mình tiến đến chỗ tờ giấy ly hôn. Cô ấy cầm lấy cây bút và ký vào tờ giấy. Cậu giờ đây cũng đến và cầm lấy cây bút cậu đứng đờ người ra đó mà có chút do dự như không muốn ký vậy. Nhưng giờ cậu còn cách nào khác ngoài ký nó, bởi vì không ai tin tưởng cậu và ngay cả tòa án cũng phán rằng bọn họ phải ly hôn.

Cậu nhắm mắt lại và đặc bút lên giấy ký vào đơn ly hôn, nước mắt của cậu giờ đây bắt đầu rơi. Cậu cảm thấy vô cùng đau đớn như mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó.

Bấy giờ phiền tòa cũng đã kết thúc đám người kia cũng dần rời đi để lại cậu và vợ mình ở lại trong căn phòng ly hôn đó cô nói :

"Tôi thật là may mắn khi phát hiện ra được bản mặt thật của anh đó tên khốn. Và hơn hết là tôi nể tình anh từng là chồng cũ của tôi. Nên tôi sẽ không đưa anh ra tò. Và ngược lại kể từ bây giờ anh đừng hồng có thể gặp con mình một lần nữa. Và cả hai ta chính thức trở thành người xa lạ. Anh giờ chính là một con chó dưới chân tôi thôi. Vì vậy đừng mơ chèo cao nữa để đi lừa ngạc những cô gái khác như tôi. Bởi vì trèo cao sẽ té đau đó.

Anh nhất định nổi tiếng thôi. Nổi tiếng với những bài báo là một tên đàn ông khốn kiếp. Tôi sẽ đưa anh lên tất cả các bài báo để anh nhận lấy sự nhục nhã...Và đây chính là cái giá mà một tên khốn như anh phải trả...."

Sau câu nói đó giờ đây cô bắt đầu rời đi, còn anh thì vẫn là đứng đờ người ra đó anh lúc này bậc cười thật lớn, nụ cười thuê lương cùng những niềm đau vô tận anh nói : "Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Ông trời ông rốt cuộc làm gì sai chứ ? Sao ông lại mang cho tôi nhiều bất ngờ và hạnh phúc. Mà chốc lát lại cướp đi. Để rồi tôi phải tổn thương và đau đớn chứ ?"

Cậu lớn tiếng hỏi ông trời. Nhưng mà vẫn không có câu trả lời cho bản thân giờ đây cậu bắt đầu bước đi trên con đường đầy dòng người tấp nập kia, cậu bấy giờ như một con chim lạc loài vậy, cậu không biết phải đi về đau hay làm gì nữa. Bởi vì giờ cậu là một kẻ cô độc, là một tên nghèo hèn bẩn thỉu như lúc trước. Mà chả có nơi nào để về...

Thế là cậu cứ đi lang thang mãi giờ đây trời cũng đã tối cậu cũng đã mệt, mà đành ngồi xuống một gốc ven đường để nghỉ ngơi. Cậu chốc lát nước mắt lại rơi mà cảm thấy tuổi thân vô cùng...

Mặt trời cũng đã dần lên cao tiếng xe cộ cũng không ngừng vang lên chói tai, bởi những chiếc xe đang chạy rầm rầm trên đường phố. Cậu theo đó mà tỉnh dậy với bộ đồ đã dơ và lụm thụm cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Bởi vì cậu đã mất trắng tất cả giờ đây cậu có nước phải tự mình đi tìm một công việc nào đó để có tiền ăn uống hàng ngày mới được.

Suy nghĩ đến đây cậu giờ đã đứng dậy bởi vì nếu như ngồi ở đây như vậy thì cũng chả phải là cách hay gì. Mà có lẽ cậu nên đi tìm một công việc nào đó để làm chứ không nên ngồi không như vậy. Sau suy nghĩ đó giờ cậu bắt đầu rời đi, bỗng cậu nhìn thấy trên đường có rất nhiều tấm ảnh dường như là hình của cậu, bọn họ đã dáng khắp nơi với lời cảnh báo hay tránh xa cậu ra. Và những tờ giấy này được làm ra từ công ty của vợ anh.

Anh nhìn tất cả mọi người ai ai cũng đang bàn tán về mình cả. Anh lúc này có chút hoang mang : "Này có phải là anh ta không ? Anh ta là người được dáng đầy ảnh của bản thân ở trên đường phố đấy."

"Phải rồi mà hình cho là công ty của Trần Thị là nơi đã hình của anh ấy đi khắp nơi với lời cảnh báo là :

Hãy tránh xa tên đàn ông này ra nếu không muốn tai họa."

"Ừm phải rồi không biết là có chuyện gì mà họ lại vậy nhỉ ?"

"Phải nhưng mặc kệ đi bởi vì chuyện này không có liên quan đến chúng ta nào đi thôi..."

Nhau những lời bạn tán khi gặp anh giờ đây bọn họ rời đi, anh không ngờ vì muốn tất cả mọi người quay lưng và tránh xa mình mà vợ anh lại làm như vậy với anh. Anh giờ đây đã nổi tiếng khắp nơi và mọi người ai ai cũng không dám tiếp xúc với anh. Bởi vì họ sợ tập đoàn của vợ anh sẽ làm gì họ. Anh giờ đây trong sự buồn bã và bất lực không biết phải làm gì, bởi vì anh bây giờ chả khác gì một kẻ tách biệt với mọi người. Nên bị bọn họ xa lánh...

Anh mặc kệ bọn họ rồi lại buớc đi đến những công ty để xin việc làm. Nhưng mà đi xin mãi mãi chả có công ty nào nhận anh cả. Anh giờ chỉ biết thở dài trong sự mệt mỏi. Anh hôm nay lại nhịn đói nữa rồi. Đói đến mức mà bụng anh kêu lên ồn ộp. Nhưng phải biết làm sao đây chứ ? Không có việc làm vậy thì lấy gì mà ăn.

Anh đang ngồi trong trầm tư thì một người đàn ông mặc đồ đen với vẻ thản bí xuất hiện, anh ta cầm trên tay là một chiến điện thoại. Anh đứng trước mặt của cậu mà gọi cho một ai đó, chốc lát đầu dây bên kia bắt máy một giọng nói của ông lão tầm 60 tuổi vang lên : "Alo cậu đã tìm được con trai của tôi chưa ?"

Người đàn ông thần bí này giờ đây trả lời :

"Vâng thưa ngài tôi đã được cậu chủ rồi ạ..."

Nói rồi tên đàn ông đó đưa mắt nhìn chăm chăm cậu, giờ đây hắn ta lên tiếng : "Cậu có phải là Long Tiểu Bạch hay không ?"

Nghe đến đây mà cậu trở nên ngơ ngác cậu không biết tại sao tên đàn ông này lại biết đến tên của mình. Giờ đây cậu gật đầu rồi trả lời : "Phải tôi là Long Tiểu Bạch"

Bấy giờ hắn đưa tay vào túi mà lấy ra một tấm ảnh. Rồi đưa cho cậu xem, cậu bấy giờ ngạc nhiên không biết tại sao hắn ta lại có mấy tấm ảnh lúc nhỏ của mình. Hắn hỏi cậu đây có phải là ảnh lúc của cậu không ? Giờ đây cậu gật đầu tỏ vẻ nói phải là hỏi tại sao hắn lại có mấy bức ảnh lúc nhỏ của cậu ?

Nhưng hắn ta lại im lặng với nụ cười vui sướng trên môi, hắn giờ đưa tay của mình khom xuống nắm lấy tay của cậu và nói : "Phải chính là cậu rồi cậu chủ. Giờ thì hãy đi theo tôi."

Cậu bị hắn ta đưa tay nắm lấy tay của mình trong khi cậu chả hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cả. Giờ đây cậu bị người đàn ông này lôi đi với những thắc mắc trong đầu. Về việc người đàn ông này là ai ? Tại sao hắn ta lại gọi cậu là cậu chủ ?

Trong sự lo lắng và ngạc nhiên thì cậu đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng tay hắn ta thì nắm quá chặt khiến cậu không thể nào thoát khỏi đôi bàn tay đó được. Cậu vùng vẫy trong sự tức giận và nói :

"Rốt cuộc anh là ai chứ ? Anh muốn gì hả ? Mau thả tôi ra..."

Người đàn ông đó giờ đưa cậu lên xe, sau đó đóng sầm cửa lại, hắn ta bảo rằng cậu không cần biết mình là ai và hắn ta đang làm gì, chỉ cần cậu im lặng và đi theo hắn đến một nơi là được.

Cậu nghe đến đây mà cảm thấy hoang mang tột cùng cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, liệu rằng mình có gặp nguy hiểm gì hay không với tên đàn ông bí ẩn đã ép cậu lên xe như vậy chứ.

Chiếc xe cũng đã lăn bánh trên con đường dài, cậu giờ đây chỉ có thể bình tĩnh lại và mặc kệ nó đưa mình đi đâu thì đi. Bởi vì giờ đây cậu không thể bảo kháng cự lại được, nếu làm vậy thì cậu và hắn sẽ gặp nguy hiểm khi đang lái xe.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.