Chương 6 :
Long Tiểu Lục sau một đêm say mèm mà ngủ trên giường với cô gái kia, cậu giờ đây đã tỉnh lại ánh mắt nhìn xung quanh trong mơ màng, cậu cảm thấy nơi đây vô cùng khác mà và không là mình đang ở đâu. Nhưng điều là cậu hoang mang hơn nữa là quần áo của cậu đã bị lột ra lúc nào. Cậu nhìn xung quanh thì thấy nó nằm tứ tung, không những vậy còn có bộ bộ y phục của một cô gái khác.
Giờ đây cậu nghĩ rằng chả lẽ là hôm qua sinh nhật của mình, nên vợ cậu đã dắt cậu đi ăn nhà hàng vui chơi. Sau độ lại đưa cậu vào khách sạn này à ? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy rối não. Sau một lát cậu mới nhớ ra rằng thì ra kẻ đưa cậu đến đây không ai khác mà là mấy đứa bạn. Bởi vì cậu và bọn nó đã nhậu với nhau hôm qua. Khi mà cậu cãi nhau với vợ mình.
Cậu còn chưa hoàn hồn lại thì từ bên ngoài một cô gái áo đỏ trong rất xinh đẹp bước vào. Cô ta với bờ môi đỏ mọng, ánh mắt nham hiểm liếc nhìn cậu. Nhưng điều cậu để ý nhất là ai quả hồng đào căn tròn ở dưới bầu ngực của cô. Bởi vì nó toát lên một sự cuốn hút nào đấy.
Cô ta bước vào bên trong ánh mắt nhìn đối diện cậu và nói : "Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu thấy thế nào đêm hôm qua quẩy trên giường cùng tôi có vui không ? Nếu có thì lần sau lại tiếp tục nha..."
Cậu nghe đến đây mà hoang mang tột độ cậu bắt đầu thấy đáng nghi mà hỏi đám quần áo bên dưới là của cô ta sao ? Cô mỉm cười gật đầu và nói đám quần áo đó đã bị cậu xé rách hết rồi nên cô ta mới vứt nó ở đây mà đi tìm một bộ đồ mới hơn để mặt.
Long Tiểu Bạch càng lúc càng hoang mang anh không biết là tại sao mình lại lên giường với cô gái này và không biết phải làm sao với cô ta. Nếu như lúc đó anh không dùng bao thì chắc chắn cô sẽ mang bầu và bắt anh phải chịu trách nhiệm như lúc yêu Trần Lục Trân rồi vào khách sạn cùng cô ấy.
Thật may là giờ đây anh đã nhìn trên bàn nó có một cái bao 3 con sói, anh nhìn trong đó có một chất lỏng mà thở phào nhẹ nhõm bởi vì anh biết chắc chắn đêm hôm qua hai người đã sài bao chứ không phải chơi không bao. Vậy là anh sẽ không phải chịu trách nhiệm với cô rồi.
Cứ thế cậu dần lên tiếng nói và giải thích cho cô gái này hiểu : "Tôi thật tình là không cố ý và chắc hôm qua tôi say quá nên mới xảy ra chuyện không hay này thôi. Và tôi cũng đã có gia đình rồi. Gia đình tôi rất hạnh phúc vì vậy cô hãy mặc kệ chuyện tôi vô tình ăn nằm với cô được không ?"
Cô ta mỉm cười rồi đáp lại lời nói của anh :
"Được thôi. Chỉ cần anh trả cho tôi một số tiền lớn. Như anh đã quan hệ với một con điếm thì tôi sẽ không làm phiền tới anh..."
Nghe đến đây cậu thở dài trong sự nhẹ nhõm bởi vì thì ra cô ta chỉ là một con điếm và cần tiền. Chứ chả phải là một tiểu thư hay kẻ si tình như vợ của anh. Anh lúc này nói với cô ta :
"Được thôi tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Cô vui lòng đưa số tài khoản cho tôi."
Cô đưa số tài khoản cho anh. Anh đã chuyển cho cô một số tiền rất lớn, âm nhạc tin nhắn vang lên cô giờ đây một nụ cười hạnh phúc trên môi khi nhìn thấy số tiền đó. Rồi cô bắt đầu rời đi :
"Được rồi anh đã làm theo những gì tôi yêu cầu. Và giờ anh có thể quay lại cuộc sống của mình rồi đấy."
Anh nghe đến đây mà thở dài trong sự nhẹ nhõm một lần nữa. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi vô tình quan hệ với cô ta, bởi vì cô ta chỉ là một con điếm. Còn không nếu quan hệ với cô gái nào đó thì chắc anh sẽ xông đời mất. Giờ đây mồ hôi đã chảy dài trên môi má, anh đưa tay lên lâu đi mồ hôi đó. Rồi nhìn bộ quần áo của mình ở dưới đất.
Giờ đây anh buớc xuống giường, anh khom xuống nhặc bộ quần áo của mình lên. Sau đó là mở cửa buồn tắm, anh bước vào bên trong. Cánh cửa buồn tắm đóng lại anh mở nước để tắm, tiếng nước vang lên thế là từng giọt nước dần chảy xuống ước đẫm cả cơ thể của anh.
Anh đưa tay lên xoa xoa khắp cơ thể của mình trước những dòng nước mát lạnh kia. Nó đã làm anh giảm bớt đi sự mệt mỏi và căn thẳng, sau một lúc anh cũng đã tắm xông anh lấy cái khăn rồi lâu người của mình.
Sau khi lâu xông anh mặc lại quần áo, giờ đây anh mở cửa và bước ra bên ngoài. Long Tiểu Lục đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ đây đã là 8 giờ sáng anh dần bước vội xuống dưới các bậc thang để rời khỏi cái khách sạn này. Anh xuống chỗ của quầy khách sạn mà tính trả tiền. Nhưng rồi bọn họ nói với anh rằng có người đã trả tiền thay anh. Anh có chút bối rối mà không biết ai trả hộ, thế là anh nghĩ rằng chắc chắn là cô gái kia.
Sau một hồi suy nghĩ anh dần rời đi, anh chạy ta đường trước dòng xe cộ đang qua lại mà thuê một chiến xe sang trọng anh bước vào bên trong và bảo chiến tát xi đưa anh đến nơi mà anh cần đến.
Chiếc xe taxi chạy một lúc lâu giờ đây cũng đã đến nơi mà anh cần đến, đó chính là nhà của anh. Giờ đây Long Tiểu Bạch bước xuống xe cậu bắt đầu trả tiền cho người đàn ông đó. Long Tiểu Bạch với khuôn mặt bình tĩnh giờ đây cậu bước vào bên trong, bước vào trong nhà giờ đây thứ đang chờ đoán cậu là cha vợ và vợ cậu. Bọn họ với ánh mắt đầy giận dữ nhìn chăm chăm cậu.
Cậu giờ đây vẫn chưa biết là họ đã biết truyện cậu lên giường với một cô gái khác trong khách sạn. Cứ thế cậu bước vào bên trong nhà, giờ đây vợ cậu lớn giọng hỏi : "Anh vừa đi đâu mới về vậy ?"
Anh nhìn cô mà mỉm cười trả lời :
"À anh xin lỗi cả đêm hôm qua anh nhậu với đám bạn vì quá say nên anh đã ngủ lại khách sạn...Nên giờ mới về nhà được."
Trần Lục Trân chốc lát mỉm cười nụ cười kèm theo nước mắt môi cô rung lên từng hồi cô nhìn anh và hỏi : "Vậy sao ? Anh uống say nên vào khách sạn ngủ với gái đúng chứ ? Thậm chí là còn quan hệ với cô ta phải không ?"
Anh nghe cô nói đến đây mà vô cùng hoang mang hoảng loạn, anh không biết là tại sao cô lại biết về việc này. Lúc này anh vô cùng hốt hoảng và không biết phải làm sao. Giờ đây anh lên tiếng giải thích :
"Thật ra thì mọi chuyện không như em nghĩ anh...Anh chỉ là..."
Câu chưa nói hết câu cô đã đứng dậy cô vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái thật đau đớn, cậu đưa mắt nhìn cô. Cô uất ức nói :
"Anh đừng ở đó mà biện hộ nữa. Đừng nghĩ rằng tôi là một con ngốc. Nên anh muốn lợi dụng thì lợi dụng.
Có phải tôi hiền quá không ? Hiền tới nỗi mà chồng mình ngoại tình leo lên đầu lên cổ mà tôi không biết ? Có lẽ anh đã cấm cho tôi vài cái sừng rồi nhỉ ?"
Cô quát lớn trong sự tức giận anh vẫn là cố gắng giải thích : "Không có anh chưa bao giờ cấm sừng em mà. Mà chuyện này thật ra anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Anh lúc đó chỉ biết là anh nhậu với đám bạn thân và chúng bảo anh hãy đi chơi gái cùng. Sau đó anh hình như là không đồng ý và bất tỉnh thì phải..."
Cô vẫn là không tin tưởng anh cô lại chỉ trích anh :
"Vậy ha ? Anh không biết gì cả ? Anh đã ngất đi đúng chứ ? Vậy thì làm sao anh có thể quan hệ với cô ta như vậy chứ ? Bất tỉnh kiểu gì hả ?"
Cô đưa điện thoại cho anh xem một đoạn video, đoạn video đó là cảnh anh ôm cô ta không ngừng hôn hít thậm chí tất cả mọi thứ liên quan đến viện hai người quan hệ với nhau điều là do anh làm ra.
Anh cũng không biết giải thích sao về việc này trước câu nói của cô. Giờ đây cha của cô sen vào :
"Sao cậu im lặng rồi giải thích đi. Giải thích nữa đi chứ ? Tại sao cậu bảo mình bất tỉnh rồi mà có thể làm ra những chuyện đồi bại này hả ?"
Long Tiểu Bạch vẫn là không trả lời được. Giờ đây cha của cô đến tát vào mặt của anh, ông ta đưa tay mình nắm lấy tay của anh và nói :
"Cậu quả thật là một thằng khốn. Cậu không những lừa gạt tài sản của tôi. Mà còn lừa tình con gái tôi. Còn bây giờ thì cậu hãy cút ra khỏi nhà họ Trần chúng tôi. Và cậu không còn là con rể của gia đình này nữa.
Hơn hết là kể từ ngày mai cậu hãy chủng bị tinh thần mà ly hôn với con gái tôi đi. Với lại tôi nhất định sẽ khiện cậu ra tò để cậu ngồi tù. Để cậu trả giá cho những việc mà mình đã làm tên khốn kiếp...."
Thế là cậu đã bị tống ra khỏi nhà vợ mình. Cậu giờ đây như người mất hồn mà thửng thờ suy nghĩ : "Không biết là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, và tại sao cậu lại ngủ cùng cô ta. Với lại ai là người đã quay lén đoạn video ấy và gửi cho vợ của cậu..."
Trước những câu hỏi này cậu chả có một câu trả lời nào cho thích đáng. Giờ đây cậu như một kẻ vô hồn mà bước lang thang trên con đường âm u một màu đen được ánh mắt chiếu rọi kia cậu nói :
"Vậy là kết thúc rồi. Tất cả cũng chả còn là gì mình mất cả người vợ thân yêu và còn bị quy hiếp sẽ đi hầu tòa nữa chứ.
Giờ mình phải làm sao đây ? Mình làm gì để rửa oan và ngăn lại tất cả mọi thứ trước khi nó bị phá hủy chứ ?"
Cậu giờ bước đến một chiếc ghế đá trước ánh đèn hiu hắt như cõi lòng đầy đau đớn của bản thân. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đó mà bậc khóc cậu cảm thấy rất tiếc nuối và cảm thấy thật là mệt mỏi. Cậu giờ đây ước gì nếu như sự may mắn quá bất ngờ này không xảy ra đối với mình thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không phải tôn thương như vậy.
Giờ đây cậu cũng đã nhận ra được rằng : "Thì ra là sự may mắn nó sẽ đến rất nhanh. Nhưng cũng biến mất rất nhanh. Không có gì tốt đẹp dành cho bản thân mình mãi mãi, mà đằng sau lại chính là một câu chuyện buồn nào đó mà chúng ta rồi cũng sẽ trải qua..."