Chương 5 :
Long Tiểu Bạch ngồi thở dài ở trong phòng, bởi vì cậu vừa cải nhau với vợ mình. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy rằng cuộc sống hôn nhân mà mình lựa chọn nó đã không như ý muốn. Bởi vì họ tưởng rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp đầy hạnh phúc khi làm đám cưới với nhau.
Nhưng không sau đám cưới và sống chung một nhà, cảm giác và tình cảm của họ bây giờ khi dành cho đối phương là rất ít. Nó cứ như một tảng băng vậy nó đã đong cứng một phần nào đó ký ức hạnh của của hai người.
Mà ngược lại là những cuộc cải vã tạo ra một ký ức mới, nó đã làm ảnh hưởng đến họ và dần dần họ nhận ra rằng thì ra cả hai chả hợp nhau. Nhưng vì tình sự bồng bột của tuổi trẻ và thứ tình yêu khiến con người phải điên cuồng lao đầu vào. Tưởng dường như sẽ tốt đẹp nhưng lại chả ngờ là một hố sâu đầy ân hận. Nhưng giờ muốn quay lại thì cũng đã quá muộn.
Ngày hôm nay chính là sinh nhật của anh. Anh đã ra quán và rủ mấy đứa bạn thân đi cùng để cùng nhau tổ chức sinh nhật của anh. Bọn họ tâm sự nói chuyện về cuộc sống rồi lại ăn nhậu đến nổi cậu đã say mèm.
Bọn họ nhìn cậu đã say mà nở một nụ cười bí hiểm, bọn họ lên tiếng bảo rằng mình sẽ đưa cậu trở về nhà. Nhưng rồi họ lại đưa cậu lên xe và đưa cậu vào một khách sạn, bọn chúng thuê phòng và gọi một cô đào vào để hầu hạ cậu.
Ánh mắt của mấy đứa bạn thân đầy xảo trá lấy điện thoại của cậu ra mà gọi cho vợ của cậu :
"Alo em có phải là vợ của Long không ?"
Đầu dây bên kia Lam Nhi đã bắt máy mà trả lời với sự khó hiểu và thắc mắc cô hỏi :
"Phải nhưng mà anh là ai ? Tại sao lại quen biết chồng tôi. Và anh ấy đâu ?"
Trước câu nói đó của cô hắn ta trả lời, rằng chồng của cô đã thuê nhà trọ đi ngủ với gái trong khách sạn mà không chịu trả tiền. Nên giờ bọn họ muốn gọi cho người nhà để đến trả tiền giúp anh. Cô nghe đến đây mà hoang mang tột độ. Cô suy nghĩ không ngờ rằng chồng mình lại là một tên khốn như vậy. Anh tại sao lại dám cấm lên đầu cô một cái sừng thật dài chứ càng suy càng thấy tức.
Cô chốc lát với giọng nói tức giận và bảo bọn họ hãy gửi cho mình cái địa chỉ của khách sạn ấy. Và hôm nay cô nhất định phải tìm hiểu rõ việc này. Một lát sau cô tắt máy âm thanh tin nhắn cũng đã vang lên bọn họ đã gửi địa chỉ phòng trọ ấy. Lam Nhi bước ra bên ngoài với vẻ mặt đầy sát khí cô leo lên xe và bảo bác tài hãy đưa mình đến chỗ khách sạn này liền.
Lũ bạn thân bẩn thỉu chốc lát đã bậc cười thật lớn. Bọn họ đang tính bày ra kế hoạch này là để Long mất đi tất cả. Bởi vì bọn họ đang ghanh tị với những gì cậu có. Giờ đây một tên trong số chúng nói :
"Hưm... Hưm...Hưm...Hãy chờ mà xem kịch hay sắp bắt đầu rồi nè. Và hơn hết là tại nó quá ngu nên mới thành ra như thế này. Bởi vì không không lại nhiều chuyện đi kể với bọn mình rằng nó thật may mắn khi lấy một cô vợ tiệt vời và giàu có...
Hưm...Như vậy là chẳng phải mày đang khoe với tao rằng mày có tất cả mọi thứ hơn bọn tao sao ? Vậy thì đây chính là kết quả mày nhận lại là sự phản bội và hãm hại. Bởi vì bọn tao chả ưa cái loại từ nghèo có đột nhiên trở thành cao quý. Và sau đó là khoe những gì mình đạt được háhahahhà..."
Từ bên ngoài khách sạn giờ đây một chiếc xe ô tô sang trọng đã dừng lại ở trước khách sạn, bước xuống xe là một cô gái với ngoại hình quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại mang một chút u buồn và sự tức giận, cô đang dần bước vào trong khách sạn, với một đám người mặc đồ đen trong bọn rất giống côn đồ, bọn họ xông thẳng vào bên trong quầy của khách sạn, nhanh chóng hỏi rằng phòng 301 là ở đâu, các nhân viên ở đó lúc đầu từ chối không muốn cho họ biết, bởi vì sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, bọn họ lúc này trả lời :
"Xin chào quý khách, ở đây chúng tôi không tiện tiết lộ phòng của người đã thuê được. Vậy nên mong cô lỗi và rời đi hộ chúng tôi. Nếu có gì cần giải quyết thì tìm người đó mà giải quyết bên ngoài. Chứ đây là khách sạn chứ chả phải cái chợ mà có muốn vào náo động hay làm gì cũng được."
Lam Nhi nở một nụ cười nham hiểm, không nói nhiều cô liền vuông tay lên tát, cô gái tiếp tân của khách sạn này. Ánh mắt của Lam Nhi như một viên đạn vậy cứ việc chăm chăm cô ta, giống như một con chim ưng đang chờ cơ hội vồ lấy con mồi.
Nữ tiếp tân bị một cái đau rất mạnh khiến cô đau đớn mà đưa tay lấy đôi má đỏ ửng của mình. Trong khi tất cả mọi người điều hoang mang hoảng sợ không biết phải làm gì với cô.
Giờ đây một người đàn ông lớn : "Bảo vệ đâu. Bảo vệ đâu mau ra xử lý cô ta cho tôi."
Từ bên trong bốn tên đàn ông cao to lực lượng đang dần bước ra, bọn họ nhìn theo hướng mà anh nhân viên trong khách sạn đang chỉ tay với lời nói :
"Nào hãy mau tống cổ con nhỏ này ra khỏi khách sạn này chỗ bọn tôi. Bởi nó là một đứa quấy rối đấy..."
Giờ đây những tên bảo vệ dần tiến đến và đưa tay nắm chặt lấy tay của cô trong đau đớn, bọn họ gầm gừ và ép cô ra khỏi. Nhưng rồi bọn họ bỗng sợ hãi trước lời nói của cô : "Bấy người hay lắm, bộ mấy người muốn hôm nay, cái nhà nghỉ thì phải tan rã phải không ? Mà ở đâu dám đụng vào tôi, chắc mấy người vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ ? Tôi là Trần Lục Trân cũng chính là con gái của tập đoàn Trần Thị.
Hưm...Vậy mà mấy người có mắt như trời trồng dám đụng vào bổn tiểu thư, các người gan lắm. Người đau hãy bầu đập phá nơi này cho ta..."
Cô giờ đây đẩy người đàn ông đang nắm tay của mình ra, nó khiến anh ngã ngào xuống dưới đất tất cả mọi người vẫn còn hoang mang thì đám đàn ông với vẻ côn đồ mặt đồ đen kia đang dần quậy phá trước khách sạn. Bọn họ đập phá bàn ghế xé rách tất cả giấy tờ của bên họ. Không những vậy bọn chúng còn đánh cả nhân viên khiến bọn họ bị thương.
Từ bên trong giờ đây một người đàn ông bước ra với bộ đồ sang trọng, nhìn anh ta thì biết anh chắc hẳn là người quản lý của cái khách sạn này. Bởi vì anh không bần hèn như họ mà rất đẳng cấp với cô. Anh ta có một khuôn mặt điểm trai, với ánh mắt ngọt ngào cùng môi đỏ mọng và mái tóc màu đỏ chói.
Cô nhìn người đàn ông buớc ra mà có chút sững sờ cô như bị người đàn ông này hút hồn. Bởi vì vẻ đẹp trai của anh ta. Sau một lúc đứng yên bất động cô mới chợp bừng tỉnh sau những câu hỏi của anh :
"Mấy người là ai chứ ? Sao lại đến đây làm loạn hả ?"
Cô im lặng một lát lâu rồi cũng mặc kệ những gì mình đã ấn tượng về người đàn ông này. Giờ cô cất giọng nói : "Tôi đến đây là để tìm chồng của tôi. Và anh ấy đang ngoại tình ở đây. Và tôi đến đây là để bặt tại trận anh ấy. Vậy tốt nhất mấy người đừng xen vào. Không thì không yên ổn với tôi đâu. Hiểu chứ nếu xen vào tôi sẽ phá hủy cái khách sạn này..."
Người đàn ông đó mỉm cười vẫn là sắc mặt nở bình tĩnh hắn ta nói : "Xin lỗi tôi không thể để cô làm loạn ở khách sạn này của tôi. Vì vậy mong rời đi hộ..."
Nói rồi người đàn ông này mặc kệ những kẻ mặc áo đen đang phá hoại mọi thứ ở khách sạn mà tiến đến nhắm chặt lấy tay của cô. Sắc mặt vô tình lạnh nhạt hắn đưa cô ra khỏi khách sạn mà hất cô ngã xuống đất hắn nói : "Xin lỗi bởi vì đã quá thô lỗ với cô. Nhưng đây chính là quy định của chúng tôi nên không thể làm gì khác được."
Nói rồi hắn ta tiến vào bên trong, hắn đã đập cho từng tên thuộc hạ của cô tơi tả rồi lại tốn cổ bọn họ ra ngoài. Giờ đây tên đàn ông này nói :
"Như vậy là đủ lắm rồi đấy. Giờ mấy người cút đi nếu không muốn ghánh lấy phiền phức..."
Cô đưa mắt nhìn hắn ta rời đi mà dần dần đứng lại có cảm thấy rất tức giận mà tay siết chặt lại, răng cắn chặt môi cô nói : "Quả là một tên đàn ông đáng ghét mà. Mình không thể nào chịu nhục nhã như vậy được. Mình nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá. Hãy chờ đi, chờ xem khách sạn của anh sẽ phải đóng cửa như thế nào. Bởi vì tôi có quyền thế hơn anh, và anh quỳ xuống mà cầu xin tôi. Cầu xin tôi tha thứ đừng để cho khách sạn của anh đóng cửa...
Hhahahaha lúc đó chắc anh như một con chó nhỉ ? Hãy đợi đi..."
Nói rồi giờ đây cô rời đi,cô bước lên chiến xe sang trọng của mình mà bảo bác tài hãy lái xe rời đi. Chiếc xe dần rời đi giờ đây cô đột nhiên nhận được mọi dòng tin nhắn từ người lúc nãy đã gửi tin nhắn đưa cô đến đây.
Điều mà giờ cô nhìn thấy đó chính là cảnh một đoạn clip chồng mình và cô gái kia đang cùng ăn ném với nhau trên giường. Nghĩ đến đây cô như muốn phát điên mà cắn chặt môi nói :
"Long Tiểu Bạch anh hay lắm...Hay lắm...Rồi chờ đi tôi sẽ xử lý anh sẽ bắt anh phải trả giá. Trả giá cho việc anh đã cấm sừng tôi. Tôi không tha cho anh đâu..."
Bỗng chợt cô đã khóc nước mắt lăn dài trên đôi má, có lẽ vì cô cảm thấy rất đau khi bị người chồng của mình phản bội. Và hơn hết là cô đã yêu anh rất nhiều như những ngày hai người yêu nhau. Mặc dù cải vã là như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là những bất mảng mà cô cảm thấy khó chịu về anh. Chứ cô cũng chả có ý gì cả.
Mà giờ anh lại ngoại tình như vậy. Chắc có phải là vì những lời nói khó nghe của mình hay không ? Cô càng nghĩ mà càng cảm thấy mình bị tổn thương. Sau một lát cô đưa tay lên lâu đi nước mắt mà quyết tâm mạnh mẽ hơn. Cô sẽ giải quyết những việc này chứ không thể nào để mình bị cấm sừng như vậy được...