Chương 8 :
Chiếc xe đã dừng lại ở một căn bệt thự sang trọng, giờ đây Long Tiểu Bạch và tên đàn ông bí ẩn đã bắt ép cậu đi theo mình bước xuống xe, bọn họ giờ đây dần bước vào bên trong.
Long Tiểu Bạch với tâm trạng đầy hoang mang lo . cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra và tên đàn ông này muốn đưa cậu đến đây làm gì chứ ? Giờ đây cậu cũng đã được đưa vào bên trong căn biệt thự to lớn này, cậu đưa mắt nhìn xung quanh giờ đây cậu thấy một lão già tầm 60 tuổi lão ta đang ngồi trên một chiếc xe lăng. Lão mặt một bộ quần áo vét màu trắng đen.
Vừa nhìn thấy cậu lão ta bắt đầu hỏi lại câu mà tên áo đen đã hỏi cậu trước đó : "Cậu là Long Tiểu Bạch phải không ?"
Cậu nuốt nước bọt mà im lặng sau đó gật đầu ý muốn nói rằng là phải. Lão già đó giờ đây bảo cậu hãy đến chỗ của mình. Cậu hoang mang không biết lão ta bảo mình đến đó để làm gì, nhưng rồi nhìn đám người đang đứng cạnh mình cậu biết rằng quyền lực của ông ta rất lớn nên mình sẽ không thể làm gì để kháng cự lại được. Thế là cậu đã nghe lời ông ta mà tiến gần chỗ của lão.
Cậu đã đến gần chỗ lão, lão ta bất giờ bắt cậu phải quỳ xuống dưới chân của lão và khom người xuống, cậu cũng bất lực không thể làm gì mà kìm chế sự tức giận trong nhục nhã đã quỳ xuống dưới chan của lão và làm theo những gì lão yêu cầu.
Lão lúc này đưa tay dén áo của cậu lên, cậu hoang mang tột độ mà suy nghĩ không biết lão ta đang định làm gì mà chốc lát đã đứng dậy cậu quát lớn :
"Ông...Ông vừa làm gì vậy ?"
Cậu nhìn lão với ánh mắt ngạc nhiên cả người lão rung lên như đang bị sốc một điều gì đó. Giờ đây lão ta lẩm bẩm : "Phải là con...Là con...Con trai của ta..."
Cậu lại bị sốc trước những lời nói này của lão gì mà con trai của lão, rốt cuộc chuyện này là sao ? Càng suy cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn. Bấy giờ ông ta nói : "Con còn nhớ cái vết bớt trên lưng của con là từ đâu mà có không ?"
Cậu nghe đến đây mà cảm thấy kỳ lạ tại sao ông ta lại biết mà xem cái bóp sau lưng của mình. Mà giờ còn hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Cậu trả lời lão :
"Cái bóp này là do tôi suy chuyền từ ba. Nhưng mà tại sao lại hỏi điều này ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ ?"
Ông ta im lặng một lát lâu rồi dần giải thích cho cậu hiểu. Ông ta nói rằng mình chính là cha của cậu và cũng có một cái vết bớp sau lưng như cậu. Giờ đây ông ta đứng dậy mà cởi áo của mình ra đệ lộ một cái vết bớp y chang của cậu. Cậu nhìn nó mà vô cùng ngạc nhiên mà nghĩ rằng ông ta không lẽ là cha của mình sao ?
Trước thắc mắc của cậu, ông lại nói tiếp về câu chuyện 10 về trước. Khi đó ông mới có 28 tuổi và vô tình quen mẹ cậu là mà Nguyệt Ánh 23 tuổi. Hai người đã yêu nhau qua mạng hơn 3 năm trời. Cho đến một ngày bọn họ gặp nhau ngoài đời thật và ông đã quá chén nên đã vượt rào cùng bà và cậu được ra đời như bây giờ.
Nhưng mà ông trời thật bất công khi chia cách hai người về mặc vật chất, vì bà nguyệt Nga nhà rất nghèo nên cha ông đã ngăn cấm hai người ở bên cạnh nhau. Bởi vì ông cảm thấy hai người không cùng đẳng cấp với nhau. Thế là mẹ của cậu vì điều này mà đã bỏ ông. Bà ấy biệt tăm vô âm tín gần mười mấy năm trời ông mới tìm ra được tung tích của bà ta.
Và sau khi tìm ra bà ấy mẹ của cậu đã nói cho ông biết rằng bà vẫn chưa bỏ cái thai, và nó đã khôn lớn và trở thành một cậu thanh niên mười mấy tuổi hiện đang đi học ở thành phố. Nhưng nhà lại rất nghèo mà bà lại chả có đủ điều kiện để nuôi cậu ăn học nên cậu phải vừa học vừa làm để kiếm tiền rất là cực khổ và khó khăn.
Vì vậy bà đã nói ra tung tích của cậu cho ông biết mà cầu khẩn ông hãy giúp con trai của mình để nó có một sống tốt hơn nếu ông còn xem nó là con của mình...
Và như lời đã hứa với mẹ của cậu và sự tìm kiếm nhung nhớ hối hận về những chuyện ngày xưa. Nên ông đã quyết tâm đi tìm cậu ba năm xầm xã và giờ cũng đã tìm được cậu qua tung tích của một người bạn.
Nói đến đây ông đã khóc nước mắt lăn dài trên môi má, bởi sự nghẹn ngào và vui sướng ông nói :
"Cha xin lỗi vì thời gian qua ba không tìm ra con sớm hơn được. Bởi vì cha đã cố gắng hết sức nhưng mẹ con lại tránh né bằng cách đưa con đi một nơi khác liên tiếp nên cha không thể tìm ra được con.
Cha xin lỗi nhưng con có thể cho cha một cơ hội được không ? Một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của chính mình. Cha sẽ cho con những gì mà con còn thiếu trước kia..."
Cậu nhìn thấy sự ân hận và hối lỗi của cha mình mà quyết định sẽ tha thứ cho ông. Bởi vì thực ra ông cũng chả có lỗi lầm gì cả mà đó là do số phận chớ trêu mà thôi. Cậu giờ đây chạy đến ôm chặt lấy ông mà gọi cha trong sự vui vẻ hạnh phúc. Cậu nói :
"Thì ra ông là cha của tôi. Và tôi đã tha thứ cho ông. Bởi vì ông chả có lỗi gì cả. Mà đó là do số phận sắp đặc thôi. Vậy nên ông đừng buồn nhé. Cứ sống một cuộc sống mà ông đang có đi...Và mặc kệ tôi, bởi tôi không nên xen vào cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ mà ông có nhỉ ?"
Long Tiểu Bạch nói đến đây bà cười thế lương, cậu quay đầu muốn rời đi, bởi vì cậu cảm thấy rằng có lẽ mình đang không nên sen vào cuộc sống của ông ấy. Giờ đây ông ta bắt đầu lên tiếng và bảo cậu hãy dừng lại : "Ông ta nói nếu cậu rời đi thì cậu sẽ chọn một cuộc sống đầy giang lao cùng với mẹ của mình."
Nhưng nếu cậu chọn ở lại thì không những câu có được tất cả những gì ông đang có mà mẹ của cậu cũng sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc giàu có quyền quý và không phải lo cái ăn cái mặc. Cậu nghe đến đây mà có chút do dự cậu đã dừng lại như không muốn rời đi nữa, bởi vì điều này không phải là tốt cho cậu sao ngay cả mẹ của cậu nữa, chứ giờ nếu cậu chọn cuộc sống kia thì có lẽ, cậu sẽ phải trải qua nhiều rắc rối nhất là việc tất cả mọi người đã xa lánh mình, bởi vì quyền thế của vợ cậu.
Suy nghĩ một lát lâu cậu lúc này quyết định sẽ đồng ý yêu cầu của ông là sẽ ở lại đây, nhưng với điều kiện là mẹ của cậu cũng sẽ được đưa đến đây để ở với cậu. Ông nghe đến đây mà vội đồng ý với điều kiện của cậu, thế là từ nay cậu đã chính thức nhận lại người cha thất lạc của mình bao nhiêu năm qua. Và có được một cuộc sống chắc không phải lo về sau này bởi ông ta rất giàu...
Có lẻ giờ đây cậu đang bước trên một con đường vinh quang mới, để trở thành một quý ông giàu có và quyền lực, có lẽ đây là sự may mắn thứ hai mà ông trời ban tặng cho cậu, sau khi ban tặng cho cậu điều may mắn đầu tiên và cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Cậu ước gì điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa.
Nghĩ đến đây có bắt đầu thở dài, sau đó cầu được một đám người dắt vào bên trong một căn phòng trong căn phòng đó đã chuẩn bị một nhiều quần áo sang trọng và đẹp đẽ nó rất là mới tất cả dường như đều dành cho cậu vậy. Quả thật đống quần áo đó là dành cho cậu, cậu giờ được tên người hầu nhắc bảo rằng cậu hãy mặc áo vào. Sau đó sẽ ra bên ngoài để ăn tiệc mừng ngày đã tìm ra cậu con trai của Long Nhật chủ tịch của tập đoàn Long Gia.
Cậu khoác lên trên người một bộ vét sang trọng rồi bước ra khỏi căn phòng, cậu đi ra nơi tổ chức tiệc giờ đây nhìn đám người đang nhảy nhót xung quanh cùng khung cảnh nhộn nhịp mà khiến cậu cảm thấy rất vui. Cậu giờ đây mỉm cười đầy hạnh phúc. Chốc lát cậu bước đi và vô tình va phải một cô gái. Cô gái đó với sự nóng tính mà quay người lại giờ đây ánh mắt hai người va phải nhau. Bọn họ đứng bất động trong vài giây anh không ngờ rằng mình lại gặp người quen cũ ở đây.
Người đó không là ai khác mà là Trần Lục Trân. Anh nhìn cô ta mà lên tiếng hỏi : "Vợ em làm gì ở đây vậy ?"
Nghe đến đây cô ta đưa ly rượu trên tay của anh cho anh uống mà lên tiếng :
"Tôi làm gì ở đây thì kệ tôi anh đừng bân tâm làm gì. Bởi vì anh không còn tư cách nói chuyện với tôi. Và cũng đừng gọi tôi là vợ. Bởi hai chúng ta đã kết thúc rồi. Và anh cũng chỉ là một ngọn cỏ ven đường thì đừng hồng với tới được mây. Bởi do lúc đó tôi ngu nên mới yêu anh..."
Chốc lát anh nhìn thấy ở phía sau cô là một tên đàn ông mặc bộ đồ màu trắng, hắn ta nhìn trong rất giống một quý tộc giàu có. Hắn tiến đến gần ôm lấy cô từ phía sau mà hỏi : "Có chuyện gì vậy em ?"
Cô ta mỉm cười đáp : "À chẳng qua là vô tình gặp lại người tình cũ thôi. Nhưng mà chả cần quan tâm đến cái loại này làm gì. Bởi hắn ta không cùng đẳng cấp với chúng ta đâu. Chắc hắn giờ chỉ là một kẻ giúp việc mà thôi..."
Tên đàn ông đó hôn hít Trần Lục Trân từ phía sau, mà tiến đến chỗ của anh, hắn ta đưa mắt nhìn anh một ánh mắt long lanh như một viên ngọc, bờ môi đỏ mọng như màu của quả đào. Hắn nhìn chả giống một tên trai thẳng một chút nào.
Hắn ta mỉm cười mà lấy ra một cộc tiền từ túi với giọng nhẹ nhàng nói : "Đây tiền tôi bo cho anh. Để anh khỏi bám theo người yêu cũ của mình để ăn bám làm gì nhé. Giờ thì bọn tôi không rảnh mà tiếp anh đâu. Vậy nên cút đi tên khốn."
Hắn ta nói với vẻ có chút tức giận, sau đó đưa Trần Lục Trân rời đi. Để lại anh một mình nhìn bọn họ mà cảm thấy đau lòng khi biết được người mình yêu đã đi yêu người khác sau khi chia tay chưa được bao lâu.