Chương 5: Ỷ thế mà kiêu
Phóc Quan buông chén trà trong tay xuống, đồng tử hiện lên tinh quang, nhìn Khê Vi Hy với ánh mắt thập phần tán thưởng: "Ta còn nhớ rằng, lần gần đây nhất trông thấy con đã là chuyện của một năm trước, khi ta đến cửa bái phỏng lão Đình."
"Khi ấy, dáng vẻ của con đúng là vô cùng kiêu ngạo, càn quấy khó ai sánh bằng, ngay cả ta đây con cũng không để vào mắt. Nhưng lão Đình đích thân hạ bút, gửi mật thư đến cho ta, nói nay con đã trưởng thành rồi, cũng thực lòng muốn tầm sư học đạo. Hơn cả, lão Đình bộc bạch nếu giao con cho người khác thì không yên tâm, vì vậy niệm tình xưa nghĩa cũ, ta mới đồng ý bởi không nỡ từ chối."
"Bất ngờ là con đã thật sự trưởng thành, hay cho câu nhân sinh tri túc hà thì túc. Vì một câu này của con, miễn là con có lòng muốn học, bá bá ta sẽ chuyên tâm dạy dỗ, khiến lão Đình có thể tự hào về nữ nhi này."
Hai người hàn huyên đôi câu, Phóc Quan liền thu xếp một gian phòng rộng rãi để nàng nghỉ ngơi.
Từ Khê phủ đến phái Tịnh Bồng phải phi ngựa ròng rã cả một buổi sáng, Khê Vi Hy đã sớm mệt mỏi không chịu được, cơ thể này vốn luôn được phụ mẫu nuông chiều, từ xưa tới nay nào từng chịu cực chịu khổ.
Bốn hộ vệ của nàng được thu xếp ở điện bên cạnh, không thể vào Luyến Can điện.
Khê Vi Hy ngủ một mạch đến xế chiều, trong khi dùng bữa cùng với Phóc Quan, nàng mới biết rõ quy tắc ông ta đã đề cập lúc trưa là gì.
Phóc Quan nói sẽ dốc lòng chỉ dạy nàng, nhưng không nhận nàng làm đệ tử, đời này của ông ta chỉ nhận nam đệ tử, không nhận nữ đệ tử.
*
Một tháng sau.
Khê Vi Hy lạnh nhạt nhìn mặt mũi Phóc Quan dính đầy lọ nồi, thân thể của ông ta cũng ngập tràn mùi khói bếp. Bộ dạng tiên phong đạo cốt trước kia đã sớm bay theo mây gió, hiện tại thì dáng vẻ của Phóc Quan hệt như một lão ngoan đồng khiến cho nàng chỉ biết âm thầm lắc đầu.
Phóc Quan lờ đi ánh nhìn quái lạ của Khê Vi Hy, cười hề hề đặt đĩa bánh hoa mai lên bàn ngọc: "Bảo bối Hy nhi nhà chúng ta mau ăn bánh đi nào, đây là sư phụ đặc biệt xuống bếp làm cho con đó."
Khóe môi Khê Vi Hy giật giật: "Bá bá à, trong đầu con vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà con đến cửa bái phỏng, lúc đó ngài đã nói bản thân có quy tắc riêng…"
Phóc Quan khoanh tay trước ngực, nhanh miệng chặn lời nàng: "Hy nhi, con đừng nhớ tới những lời trước kia nữa được không? Lúc đó là sư phụ hồ đồ, tình nghĩa sư trò của chúng ta sâu tựa biển lớn, cao tựa núi non, bất quá hiện tại sư phụ mới nhận ra được điều đó, con đừng cứ mãi nghĩ về chuyện cũ, làm người, phải hướng đến tương lai."
Khê Vi Hy có chút buồn cười, Phóc Quan đúng là người có tính tình cổ quái, không hề câu nệ tiểu tiết, hơn nữa tâm kế cũng rất sâu.
Một tháng trước, Phóc Quan vô cùng dứt khoát từ chối nhận nàng làm đồ đệ. Hôm sau, nàng lê la một vòng để hóng chuyện mới hiểu rõ nguồn cơn.
Từ xưa đến nay, Phóc Quan là người có tính tự phụ, sự tự phụ ấy không chỉ dừng lại ở bản thân. Nhìn đình đài hoa lá trong điện của ông ta nói riêng và sự lộng lẫy của Phái Tịnh Bồng nói chung, có thể thấy được phần nào bản tính tự phụ, cầu toàn của ông ta.
Hiện tại ông ta có hai người đệ tử, mà hai người đệ tử ấy đều là cao thủ số một số hai trong giang hồ, dĩ nhiên hai người bọn họ đều là cường giả chân chính. Mà lúc Khê Vi Hy nghe ngóng được bấy nhiêu đó cũng không còn tò mò thêm.
Nàng đã bỏ lỡ thời điểm vàng để luyện công, những loại võ công có yêu cầu cao về xương cốt, tụ khí,... nàng sẽ không đáp ứng nổi, hơn nữa phải tốn rất nhiều thời gian nhưng kết quả nhận được chưa chắc đã khả thi.
Vì vậy Phóc Quan quyết định truyền thụ cho nàng Huyền công - cũng chính là sở học của ông ta, song song đó bắt đầu chỉ dạy nàng về trận pháp.
Hai đệ tử kia của ông ta đều tu luyện Khí công. Vì được Phóc Quan thu nhận từ nhỏ, tư chất không tệ cộng thêm sự rèn giũa sớm chiều, do đó tiền đồ vô lượng.
Lại nói về Phóc Quan, thuở xưa Phóc Quan đích thị là có cơ duyên tiếp xúc sớm với việc tu luyện. Thế nhưng tư chất của ông ta lại không có gì nổi trội, gân cốt thuộc loại tầm thường nhất trong giới kiếm thuật.
Nhưng Phóc Quan không vì thế mà đầu hàng, ông ta nỗ lực tìm tòi, cuối cùng bắt đầu tu luyện Huyền công. Kết quả cũng không khiến mọi người đã mỏi mắt chờ mong, Phóc Quan thật sự đã trở thành một cao thủ như hiện nay, mà tình cảnh này có chút giống với Khê Vi Hy, chính là vô duyên với các loại võ công thiên về thể lực, khí lực.
Huyền công vốn lấy cái huyền bí làm sức mạnh, dùng những chiêu thức quái lạ và sự bất ngờ để công kích đối thủ, không cần nội lực thâm sâu, không cần tư chất tốt, điểm mấu chốt để luyện thành chỉ có hai chữ 'ý chí.'
Trong tay Phóc Quan có tất thảy năm bộ Huyền công, ông ta chỉ dùng năm bộ Huyền công đó đã có thể tung hoành ngang dọc trên giang hồ, tạo nên tên tuổi của một cao thủ hàng đầu, gây dựng ra môn phía Tịnh Bồng hùng mạnh như hiện tại.
Khê Vi Hy dùng một tháng trời, luyện xong hai bộ Huyền công, hơn nữa còn luyện đến lô hỏa thuần thanh, mà sự am hiểu của nàng về trận pháp cũng vượt xa dự tính của ông ta. Phóc Quan kinh vì thiên nhân*, phần ý chí và cố gắng của nàng còn gấp đôi ông ta ngày xưa.
Giang hồ đồn thổi, Chưởng môn phái Tịnh Bồng tuy vô duyên với Khí công nhưng lại hữu phận với Huyền công - loại công pháp khó ai luyện thành, chỉ dùng một tháng học xong một bộ, luyện liên tiếp năm tháng đã trở thành cao thủ nơi giang hồ rộng lớn, đây được xem là một giai thoại người người đều biết đến.
Nhưng bây giờ, Khê Vi Hy dùng vỏn vẹn một tháng luyện xong hai bộ, đồng thời còn không ngơi nghỉ mà ngày đêm nghiên cứu trận pháp. Do đó, nội tâm của Phóc Quan khó tránh khỏi kích động; loại ý chí này, sự cố gắng kia không phải là những điều một người bình thường sẽ có.
Vì vậy Phóc Quan mới không hề do dự mà lập tức hạ quyết tâm, bằng mọi giá ông ta cũng phải thu nhận Khê Vi Hy làm người đệ tử cuối cùng.
Tất nhiên, Khê Vi Hy không quá để tâm đến cái danh đệ tử của Chưởng môn phái Tịnh Bồng như người khác nghĩ. Nếu nàng thật sự để tâm, ban đầu sẽ không dễ dàng chấp nhận quy tắc riêng của Phóc Quan.
Điều nàng quan tâm là Phóc Quan đã niệm tình anh em thủ túc với Khê Kiến Đình, không hề có ý giấu giếm tuyệt học với nàng, như thế là đủ. Lại nói, nếu có thể khiến cho nàng để tâm đến thì nhất định không phải chỉ là một cái hư danh như vậy.
Khê Vi Hy mặc kệ Phóc Quan nhảy nhót bên cạnh cả ngày trời, nàng vẫn điềm nhiên luyện võ, nghiên cứu trận pháp như không có gì xảy ra khiến ông ta tức đến dậm chân.
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, sương mù hãy còn chưa kịp tan đi, Phóc Quan đã túc trực trước cửa phòng Khê Vi Hy, nở một nụ cười khoái trá: "Hy nhi à, nếu con không chịu nhận ta làm sư phụ, ta sẽ không truyền hết năm bộ Huyền công cho con đâu, hơn nữa trong tay ta còn một quyển ghi chép về các loại trận pháp cổ xưa, con xem..."
Khê Vi Hy bình tĩnh kéo cửa gỗ, băng thanh ngọc cốt hé môi: "Bá bá này, dựa theo tiến độ tu luyện của con thì một tháng luyện xong hai bộ. Nếu vậy, một tháng nữa con sẽ luyện xong bốn bộ, còn một bộ cuối cùng đó thì đợi con luyện tới rồi tính sau, con cũng không vội. Về trận pháp, con chỉ là kẻ tài sơ học thiển, biết được bấy nhiêu có lẽ đã đủ lắm rồi, không dám cầu mong gì hơn."
Phóc Quan nhảy dựng, không nhịn được há miệng mắng: "Con bé xấu xa này, con… con… con muốn làm ta tức chết có phải không?"
Khê Vi Hy liếc mắt: "Bá bá à, ban đầu người nói quy tắc riêng với con, đã từng nghĩ đến lúc này chưa? Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu*."
"Hừ, hay cho mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu, ta đây là xem trọng người tài nên mới hành động như vậy, con chớ có ỷ thế mà kiêu."
*Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu: Số mà đã có ắt nên, số mà không có cầu xin làm gì.