Chương 4 : Tầm sư học đạo
Trụ Si còn có thể thế nào được chứ? Khê Vi Hy này xem ra không ngu ngốc như lời đồn, đúng là bất khả tư nghị, muội muội của hắn… thôi vậy.
Hộ vệ bên cạnh nàng nhận được lệnh liền không hề kiêng nể, dốc sức bình sinh nện xuống đầu Trụ Si một chùy. Sau đó, Trụ Si như con diều rách bị ném ra khỏi đại môn.
Tiểu Ngọc lạnh run, Khê Vi Hy bị quỷ nhập sao? Đột nhiên trở nên sắc bén, nhanh nhạy đến thế. Hơn nữa, chuyện mờ ám nàng ta làm đã bị Khê Vi Hy biết được, dựa theo tình hình này, chẳng lẽ mạng nhỏ khó sẽ giữ ư?
Khê Vi Hy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, phân phó Tiểu Ngưng: "Gọi tất cả hạ nhân trong viện đến đây."
Không tính bốn hộ vệ có võ công cao cường phía sau nàng, trên dưới Nhã Cư viện có tất thảy ba mươi hạ nhân. Ngoại trừ Tiểu Ngưng đứng phía sau hầu hạ nàng và Tiểu Ngọc đang quỳ bên dưới, hai mươi tám hạ nhân còn lại nghiêm chỉnh xếp hàng.
Khê Vi Hy vừa ý gật đầu: "Mặc dù trước kia tính tình của ta quả thực không tốt, các ngươi không mang lòng yêu thích là điều có thể hiểu được."
Hạ nhân thoáng nhìn nhau, lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô to.
“Nô tì không dám."
“Nô tài không dám.”
Nàng cũng không kêu bọn họ đứng dậy, chầm chậm nói tiếp: "Nhưng dù sao, ta cũng là chủ nhân của các ngươi. Đạo lý sống dưới mái hiên người khác ắt phải cúi đầu, các ngươi có hiểu không?"
Không đợi các hạ nhân trả lời, Khê Vi Hy gằn giọng: " Ta không biết các ngươi có hiểu hay không, nhưng Tiểu Ngọc của chúng ta lại không hiểu. Nào, Tiểu Ngọc, ta cho ngươi một cơ hội tự khai ra mọi chuyện một cách rành mạch, nếu không, đừng trách bổn tiểu thư tàn nhẫn."
Đám hạ nhân đích thị cũng rất hiếu kỳ, không rõ tội lỗi Tiểu Ngọc lớn đến đâu mà Khê Vi Hy lại phạt nàng ta quỳ xuyên suốt nửa tháng trời.
Khi trước, tính tình Khê Vi Hy không tốt cũng chỉ tìm người trút giận, hung hăng một trận liền không bao giờ để bụng nữa, cứ thế quên sạch mọi thứ.
Mà lần này, Tiểu Ngọc bị phạt quỳ ròng rã bấy nhiêu lâu, hiện tại còn nghe những lời âm nhu của Khê Vi Hy, xem ra chuyện phía sau thật sự không nhỏ, chẳng lẽ Tiểu Ngọc…
Toàn thân Tiểu Ngọc run rẩy, gần như thất hồn lạc phách, miệng ngậm chặt, đôi môi không thể hé ra nổi một lời.
Khê Vi Hy không lên tiếng giục nàng ta, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc mai: "A Phổ, rạch mặt nàng ta cho bản tiểu thư, rạch đến khi nào nàng ta chịu há miệng thì thôi."
A Phổ là một trong bốn hộ vệ mà Khê Kiến Đình đưa qua cho Khê Hi Vy, bốn người họ bao gồm A Phổ, A Cầm, A Kiếm và A Pháp sẽ luôn trung thành tuyệt đối với nàng.
Nhận được mệnh lệnh, A Phổ không hề chần chừ tiến lên. Không đợi Tiểu Ngọc kịp phản ứng thì trên mặt nàng ta đã xuất hiện một vết dao khá sâu, trong tích tắc máu tươi chảy dài một mảnh, nhuộm đỏ cả gương mặt thanh tú của nàng ta.
Tiểu Ngọc hét lên một tiếng, lập tức hoàn hồn, nhanh chóng mở miệng xin tha: "Tiểu thư, nô tì nói, nô tì nói ngay, người đừng hành hạ nô tì nữa, nô tì cầu xin người."
Khê Vi Hy không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta.
Tiểu Ngọc nức nở, buộc phải khai rõ: "Nô tì đáng chết vạn lần, vì thâm tâm vẫn luôn đem lòng oán hận tiểu thư nên mới nghĩ cách thuyết phục tiểu thư đừng mang theo hộ vệ, sau đó tung ra tin tức tiểu thư đi du ngoạn ở rừng mai ngoài thành…"
Hạ nhân đồng loạt mở to mắt, Tiểu Ngọc ăn gan hùm mật gấu sao? Nàng ta còn cả gan dám làm bậy như vậy, thảo nào tiểu thư lại nổi trận lôi đình, xem ra là tự làm điều ác không thể sống.
Khê Vi Hy cười khẩy một tiếng: "Tiểu Ngọc à, dạo này bản tiểu thư không còn ngu ngốc như xưa nữa đâu, ngươi biết điều đó chưa?"
Câu này dường như có ý chọc cười, nhưng rõ ràng mọi người trong sân viện không thể cười nổi, nhất là Tiểu Ngọc. Mục tí dục liệt*, cùng với gương mặt phủ đầy máu tươi, trông nàng ta không khác gì lệ quỷ từ Địa ngục vừa bò lên chốn dương gian.
Cuối cùng, Tiểu Ngọc bị phạt trượng đến tắt thở ngay giữa sân viện. Các hạ nhân chỉ dám cúi đầu thật sâu, không dám có nửa điểm khác lạ, trong tâm trí lại ngập tràn dáng vẻ âm dương quái khí của Khê Vi Hy: "Đây chính là kết cục của kẻ nô tài dám phản bội chủ nhân, một bạch nhãn lang không bao giờ có kết quả tốt đẹp, các ngươi hãy ghi lòng tạc dạ điểm này, tương lai ắt hẳn sẽ thuận lợi bình an."
Vì Khê Vi Hy không mở lời muốn phong tỏa sự việc, nên không lâu sau, tin tức đã truyền khắp phố to ngõ nhỏ, ai nấy đều biết sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, đích nữ Khê phủ liền thay đổi hoàn toàn, so với trước kia càng đáng sợ, càng tàn nhẫn hơn.
Khê Kiến Đình và Lộ Nhữ Nghiêng gấp như kiến bò trên chảo nóng, trái lại đương sự là Khê Vi Hy không hề quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói một câu trấn an phụ mẫu hai người: "Gia gia, má má à! Ô danh của nữ nhi đã sớm như thủy triều, muốn dập tắt là điều không thể, thay vì tốn công tốn sức mưu cầu điều mây nước, sao lại không lợi dụng, biến nó trở thành điểm mạnh, từ đó khiến kẻ khác e sợ để đổi lấy an toàn cho bản thân?"
Nghe lời đó, Khê Kiến Đình và Lộ Nhữ Nghiêng biết rõ nữ nhi đã trưởng thành, không những biết suy tính thiệt hơn lại còn có chủ kiến, vì thế phu phụ hai người cũng bớt lo nghĩ hơn.
Khê Vi Hy không hề nhàn rỗi, hiệu suất hành động của Khê Kiến Đình khá cao, rất nhanh đã tìm được sư phụ cho nàng.
Từ xưa đến nay, nguyên thân chưa từng chuyên tâm luyện võ, mấy chiêu mèo cào của nàng đều là học lỏm từ bốn hộ vệ, chẳng làm nên được trò trống gì, trái lại còn khiến kẻ khác cười chê.
Tuổi tác nàng cũng không còn nhỏ, xương cốt này đã sớm trở nên cứng cáp, nói rõ hơn, chính là nàng đã bỏ qua thời điểm vàng để luyện võ rồi.
Sau khi Khê Kiến Đình cân nhắc tới lui, cuối cùng ông cũng tìm ra sư phụ thích hợp với Khê Vi Hy, người đó chính là huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng ông. Khi xưa hai người cùng nhau xông pha giang hồ, ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, thậm chí còn từng mặc chung một cái khố, hai chữ 'thân thiết' cũng không đủ để miêu tả tình cảm của hai người.
Khê Vi Hy không hề chậm trễ, lập tức thu xếp hành trang, bái biệt phụ mẫu rồi bắt đầu xuất phát, tới cửa bái phỏng sư phụ.
Vị huynh đệ kia của Khê Kiến Đình tên gọi Phóc Quan, hiện tại là Chưởng môn của một môn phái lớn, dựa theo lời ông, Phóc Quan có tính tình khá cổ quái, đến nay vẫn chưa thú thê tử.
Nghe đến đó, Khê Vi Hy hiểu được phần nào vị Phóc Quan kia sẽ không dễ đối phó.
Trước đại môn, ba chữ Phái Tịnh Bồng như rồng bay phượng múa, thập phần khí phách, Khê Vi Hy vừa xuống ngựa, bên trong liền có người tiến ra nghênh đón.
Khê phủ là biệt phủ của Khê Kiến Đình, nói rõ hơn, đó là địa phương riêng để gia quyến cư ngụ, còn môn phái của ông đương nhiên không phải ở đấy.
Vì Khê Kiến Đình là người có gia quyến nên không thường đến trụ sở môn phái, còn Phóc Quan không giống vậy, ông ta không có gia quyến, vốn là cô nhi nên luôn túc trực tại trụ sở của môn phái.
Phóc Quan cư ngụ tại Luyến Can điện, người của phái Tịnh Bồng dẫn đường cho Khê Vi Hy đến trước cửa điện liền rời đi, để nàng tự thân bái phỏng, hơn nữa còn căn dặn không được mang theo hộ vệ tiến vào Luyến Can điện.
Khê Vi Hy đành một thân một mình tiến vào Luyến Can điện, phong cảnh ở nơi đây quả thật là thế ngoại đào viên, vừa nhìn liền thấy được chủ nhân đã tiêu tốn không ít công sức. Từng nhánh cây ngọn cỏ đều được chăm chút thập phần cẩn thận, ngay cả một viên đá cũng trơn nhẫy, đẹp đẽ khác thường, đình điện mang đậm nét thi vị, tuy bốn bề đong đầy không khí hoài cổ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, tuyệt mỹ.
Bấy giờ, Khê Vi Hy thấy một nam nhân trung niên đang ngồi phẩm trà trong đình, nàng chầm chậm đi đến, chắp tay làm một cái lễ: "Vãn bối xin ra mắt tiền bối, nay vãn bối được gia gia cho phép nên mới dám mạo muội đến cửa bái phỏng, mong ngài thứ lỗi cho sự mạo muội này của vãn bối."
Phóc Quan hé mắt nhìn Khê Vi Hy, xem ra nữ nhi của lão Đình đã trưởng thành, cả người dường như thay đổi thành một người khác, ông ta cũng thấy vui mừng thay huynh đệ: "Điệt nhi không cần khách khí như vậy, như con đã biết thì ta và phụ thân của con là huynh đệ thân tình, nếu không chê, cứ gọi ta hai tiếng bá bá là được."
Khê Vi Hy vẫn cung kính như cũ: "Bá bá cho phép, vậy chính là phúc phần của Hy nhi, Hy nhi nào dám có ý chê bai, bá bá quá lời rồi."
Phóc Quan gật gù, tay phải chậm rãi vuốt râu: "Có vẻ như điệt nhi đã trưởng thành thật rồi, lễ nghĩa rất chu toàn, xem ra lão Đình dưỡng dục con không tệ. Lúc đầu ta còn nói huynh ấy quá nuông chiều nữ nhi, tương lai khó tránh khỏi lỡ dở, không ngờ huynh ấy vậy mà thành công rồi, ha ha, xem ra là ta, kỷ nhân ưu thiên*."
"Tuy vậy thì điệt nhi à, ta cũng có quy tắc riêng, không thể vì con là nữ nhi của lão Đình mà buông bỏ được, mong con hãy hiểu cho bá bá."
Khê Vi Hy chắp tay, lại làm một cái lễ: "Bá bá vì niệm tình xưa nghĩa cũ với gia gia của con, nên mới đồng ý dạy dỗ con, đó đã là vạn hạnh của con rồi. Nhân sinh tri túc hà thì túc*."
*Mục tí dục liệt: Khóe mắt muốn rách ra; thông thường là vì quá sợ hãi hay căng thẳng mà có dáng vẻ như vậy.
*Kỷ nhân ưu thiên: Lo xa, lo lắng về những điều đâu đâu.
*Nhân sinh tri túc hà thì túc, nhân lão thâu nhàn thả thị nhàn: Con người biết đủ thì luôn đủ, cảnh già tạm nhàn ấy được nhàn.