Chương 6: Thử thách sinh tử ải I (1)
"Con có ỷ thế mà kiêu hay không thì bá bá là người hiểu rõ nhất, không phải ư? Từ lúc con tới cửa bái phỏng người cho đến nay, con vẫn luôn giữ đủ lễ nghĩa, nhất nhất tôn kính ngài, một lòng chỉ muốn tầm sư học đạo. Trước là gia tăng thực lực của bản thân, sau là khiến phụ mẫu yên lòng, không hề có nửa phần không an phận."
Thấy Khê Vi Hy dầu muối đều không ăn, Phóc Quan thở dài, dáng vẻ thập phần ủ rũ, không thèm để ý tới hình tượng ngồi bệt xuống sàn, tha thiết nhìn nàng: "Chẳng lẽ bá bá khiến con chán ghét như vậy sao?"
Đôi mắt nàng sâu thẳm, tựa như có chứa huyền cơ ở bên trong, bên ngoài lại nhẹ nhàng lắc đầu, vươn hai tay đỡ ông ta dậy: "Con tôn kính ngài nhưng không có nghĩa con sẽ chấp nhận thiệt thòi, ngài đã từng tính kế với con, vừa nãy còn muốn trở mặt uy hiếp. Về chuyện này, con nghĩ ngài phải là người hiểu rõ nhất, vì thực ra tính tình của con và ngài có đôi phần tương tự, ngài nói xem có đúng không?”
Phóc Quan đứng thẳng, không khỏi cất giọng cười vang, nha đầu này không phải là đang muốn đòi bồi thường với ông ta sao? Ông ta đã trù tính từ sớm: "Ta chưa từng nghĩ rằng, vào lúc xế chiều ta còn có thể gặp được một kỳ tài như con, nếu con đã không tị hiềm mà nói rõ suy nghĩ trong lòng với bá bá, vậy bá bá cũng không tiếp tục nói tiếng lóng với con làm gì."
"Nếu con đồng ý bái ta làm sư phụ, sau này chức vị Chưởng môn của phái Tịnh Bồng sẽ được truyền lại cho con. Còn hiện tại, vào ngày mà đại lễ bái sư diễn ra, kỳ trân dị bảo tốt nhất trong tư khố của bá bá đều trao tặng hết cho nữ đệ tử cuối cùng là con đây. Dù sao ta cũng không có gia quyến, đời này, ngoài huynh đệ ra chỉ còn lại đồ đệ mà thôi."
Khê Vi Hy không nói hai lời, lập tức quỳ xuống hành đại lễ: "Xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Đệ tử nguyện thề trước thiên địa luôn dùng lễ cao đối đãi, mãi dùng lễ sâu tương báo, nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ."
Gương mặt Phóc Quan ngập tràn tươi cười. Lần này, xem như ông ta đã dốc hết vốn liếng mới thu được tiểu gia hỏa này làm đồ đệ. Tuy nhiên trong lòng ông ta không hề có nửa phần không vui mừng, ngược lại cảm thấy đây chính là chuyện vui vẻ nhất lúc cuối đời của mình.
Về phần chức vị Chưởng môn kia, nếu ông ta không thấy rõ nàng có bao nhiêu bản lĩnh, ông ta cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Dù sao thì phái Tịnh Bồng cũng là tâm huyết cả đời này của ông ta, há có thể lấy ra đùa giỡn chứ?
"Được, được, được, đồ đệ ngoan, con mau đứng lên đi."
Hai ngày sau, đại lễ bái sư diễn ra trong sự kinh ngạc của chốn giang hồ. Còn lễ vật thì không khác gì thủy triều, mọi người ùn ùn gửi lễ vật tới phái Tịnh Bồng không ngơi ngớt hệt như trẩy hội.
Mà từ xưa đến nay, Phóc Quan nổi tiếng là người không thích xã giao cũng phá lệ nhận lấy tất thảy, không hề trả về như lúc xưa. Do đó, lời đồn thổi về người đệ tử này của Phóc Quan càng lan càng xa, có lẽ Phóc Quan phải vô cùng yêu mến nàng nên mới hành động như thế, phá bỏ nguyên tắc của bản thân.
Quả thật không sai, ngày đại lễ bái sư diễn ra, kỳ trân dị bảo trong tư khố của Phóc Quan đã sớm chất đầy một sân, trên dưới phái Tịnh Bồng đều lộ diện đầy đủ, những nhân vật lớn trong giang hồ cũng được mời tới, quả thật là cấp đủ thể diện cho người đệ tử này.
Đồng thời Phóc Quan cũng tuyên bố trước toàn thể mọi người, đây chính là đệ tử cuối cùng của ông ta, đời này Chưởng môn phái Tịnh Bồng - Phóc Quan chỉ có ba đồ đệ.
Về chức vị Chưởng môn, Phóc Quan không hề nhắc tới, Khê Vi Hy cũng cảm thấy như vậy rất tốt, nếu nhắc đến có khi sẽ đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió.
Phái Tịnh Bồng không phải chỉ có mỗi Chưởng môn, còn có Phó Chưởng môn và các vị chấp trưởng khác, nếu chỉ là nhận nàng làm đồ đệ, đương nhiên họ sẽ vui vẻ chúc mừng. Nhưng vừa thu nàng làm đồ đệ liền tuyên bố về sau sẽ giao chức vị Chưởng môn cho nàng lại là một chuyện hoàn toàn khác, e rằng khi đó nội bộ phái Tịnh Bồng lập tức trở nên lục đục.
Nếu quang cảnh đó diễn ra, chưa kể người bên ngoài sẽ trố mắt xem kịch vui mà người đệ tử cuối cùng là Khê Vi Hy cũng nhận về vô vàn điều tai tiếng, bị người người phỉ nhổ, mắng nhiếc là tai tinh cũng nên.
Mà Phóc Quan thấy biểu hiện của Khê Vi Hy, trong lòng thập phần mừng rỡ, xem ra tâm tư của nàng cũng đủ sâu, ông ta thu nhận đồ đệ này thật quá chính xác.
Cũng vào dịp này, Khê Vi Hy gặp được hai người đệ tử kia của Phóc Quan. Đại đồ đệ Bách Tiễn ôn nhuận như ngọc, nhị đồ đệ Nhai Tiên Mị lạnh lùng như băng sơn, có điều y cũng là một người ngoài lạnh trong nóng.
Đối với sự xuất hiện của tam sự muội là nàng đây, hai vị sư huynh này vô cùng hoan nghênh. Lễ vật hai người tặng cho nàng cũng là quý không thể nói. Hơn nữa, hai người không hề quá khách khí như nàng tưởng tượng, ngược lại rất đỗi khẳng khái mở lời với nàng, nếu tam sư muội bị ai bắt nạt cứ nói với bọn họ một tiếng.
Đại lễ bái sư vừa kết thúc, trận thiên tai kia liền ập đến, đầu tiên là mưa đá không ngớt, nếu cố ý muốn xông ra ngoài cũng khó tránh khỏi chuyện bị thương.
Mưa đá xuyên suốt một ngày trời, đến tối lại có động đất xuất hiện khiến mọi người càng kinh hãi. Tận vài canh giờ sau thì thiên tai mới hoàn toàn kết thúc, gây ra những thiệt hại khó lòng đong đếm.
Bất quá, Phóc Quan gần như muốn ôm chặt lấy Khê Vi Hy xoay mấy vòng. Sau khi nàng đồng ý nhận ông ta làm sư phụ thì liền kêu ông ta phải lắp gỗ trên mái nhà, thấy nàng kiên quyết như vậy, ông ta không thể không làm theo, thầm nghĩ chỉ là dỗ dành nàng một chút.
Nào ngờ thiên tai thật sự đã xảy ra, nhờ có Khê Vi Hy mà phái Tịnh Bồng không có quá nhiều tổn thất.
Mái ngói không chịu nổi trận oanh tạc của mưa đá, loại gỗ bình thường cũng không thể. Vì vậy, loại gỗ Khê Vi Hy kêu Khê Kiến Đình và Phóc Quan lắp trên mái nhà chính là loại gỗ trăm năm, cứng cáp không thua gì bàn thạch.
Dẫu vậy, sau khi thiên tai kết thúc thì lớp gỗ trăm năm kia cũng đã bị oanh tạc đến sứt mẻ, từ đó có thể thấy được mức độ nguy hiểm của trận thiên tai này.
Đương nhiên là điều quanh co ở bên trong không thể truyền ra ngoài. Nếu truyền ra thì Khê Vi Hy sẽ khó tránh khỏi tị hiềm, đồng thời cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Đa số khách khứa đến dự đại lễ bái sư đều bị kẹt lại, khi bọn họ hỏi đến lớp gỗ dày ở trên mái nhà thì Phóc Quan liền giả ngốc nói bản thân thích làm như thế, không ngờ tình cờ tránh được một kiếp. Nghe ông ta nói vậy, chúng nhân cũng chẳng biết nói gì hơn, đối phương chính là Chưởng môn phái Tịnh Bồng, bọn họ còn có thể trói ông ta lại rồi tra khảo hay sao?
Qua ngày hôm sau, khách khứa lục tục cáo từ, vội vã trở về xem xét tư gia. Mà Khê Kiến Đình cũng không ngoại lệ, ông phải trở về chủ trì sự vụ, tuy nhờ có Khê Vi Hy mà thiệt hại đã thuyên giảm phần nào, thế nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn, vẫn có rất nhiều chuyện cần ông xử lý.
Khê Kiến Đình và Phóc Sơn bịn rịn không thôi mới có thể nói ra lời cáo biệt, hai người hứa hẹn sẽ tái ngộ vào một ngày sớm nhất có thể. Còn Khê Vi Hy vì chưa tu luyện xong võ công nên vẫn ở lại phái Tịnh Bồng, nàng đứng trước cửa lớn, giương mắt nhìn cỗ xe ngựa của phụ mẫu dần dần khuất dạng.
Việc khắc phục thiệt hại trong phái Tịnh Bồng cũng không phiền tới Khê Vi Hy, nàng vẫn miệt mài luyện công, nghiên cứu trận pháp cả ngày dài, tối đến thì leo lên giường đi ngủ sớm, thói quen sinh hoạt vô cùng lành mạnh.
Không thể không nói, Khê Vi Hy là một người có năng lực thích ứng vô cùng tốt. Có lẽ là do mấy năm qua, thời gian Khê Vi Hy lăn lộn trong đoàn phim còn nhiều hơn thời gian mà nàng có mặt ở nhà, từ rừng núi cho đến thôn quê, từ ven biển cho đến bãi phế liệu…
Tuy hình tượng bên ngoài của Khê Vi Hy là do tạo dựng mà có, tính cách thật sự của nàng không phải như thế. Nhưng sự nỗ lực của nàng là thứ không ai có thể phủ nhận, ngay cả những phân cảnh nguy hiểm nàng cũng dứt khoát không dùng diễn viên đóng thuế mà muốn tự mình thực hiện, cho ra những thước phim chất lượng nhất để gửi tới khán giả.
Ngay lúc Khê Vi Hy đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng nàng phát hiện bản thân đã không còn nằm trên giường ấm nữa. Trên hết, nàng còn đang xuất hiện tại nơi nào đó vô cùng xa lạ.
Xung quanh độc một màu đen đầy tăm tối, ngay cả năm ngón tay cũng khó lòng mà nhìn rõ. Bấy giờ, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một màn hình trên không trung.
[Sinh tử giả: Khê Vi Hy, số hiệu 223.]
Khê Vi Hy không khỏi kinh ngạc, ở nơi dị giới lạc hậu này còn có loại quang cảnh tiên tiến như thế ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
[Mời lựa chọn.]
[Sinh tử giả Khê Vi Hy, có muốn thay đổi gương mặt không?]
Khê Vi Hy cố nén hoang mang, buộc bản thân phải giữ tỉnh táo để có thể tiến hành phân tích. Nếu nàng bị đưa vào không gian này một cách lặng lẽ như vậy, xem ra mọi chuyện không hề đơn giản.
Hiện tại nàng cũng không biết sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách nào, do đó chỉ có thể tạm thời thuận theo, nếu không mạng nhỏ sẽ khó giữ.
Còn về câu hỏi đang hiển thị trên màn hình, Khê Vi Hy hít sâu một hơi: "Muốn."
[Được, hiện tại sinh tử giả Khê Vi Hy sẽ tiến hành lựa chọn gương mặt khác cho bản thân, gương mặt này sẽ là gương mặt xuất hiện trong thử thách sinh tử để tránh rắc rối ngoài đời thực. Lưu ý: Gương mặt được thay đổi sẽ có giá trị nhan sắc tương đương với gương mặt thật, không thể thay đổi quá nhiều.]
Bấy giờ, trên màn hình liền xuất hiện gương mặt thật của nàng, bên cạnh lại xuất hiện rất nhiều kiểu dáng của mắt, mũi, miệng, chân mày, môi…
Trong lòng Khê Vi Hy thoáng nổi lên hứng thú, đây chẳng phải y hệt như chơi game ở hiện đại sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, nơi dị giới này còn có tiết mục như thế.
Sau khi Khê Vi Hy lựa chọn một lúc lâu thì cũng đã hoàn thành xong gương mặt mới của mình. Kết quả là gương mặt của nàng bớt đi mấy phần trẻ trung, kiêu ngạo mà trở nên khá lạnh nhạt, tăng thêm vài phần chững chạc.
Dù sao thì nàng cũng không thể thay đổi giá trị nhan sắc, chỉ có thể thay đổi đôi ba nét chính trên gương mặt để gương mặt này có đôi phần khác biệt với gương mặt ngoài đời thực.
[Hoàn thành thay đổi gương mặt, bắt đầu bước vào thử thách sinh tử.]