Chương
Cài đặt

Chương 3: Yêu quái ở núi Dao (nhất)

Nghiệt Hải trấn.

Một nam tử hắc y, hoa văn trên tay áo viền bạc, khóe môi treo nụ cười như có như không, bước chân thong thả. Đường phố vắng người, ánh đèn lồng đỏ thưa thớt, cửa mọi nhà khi trống thu không* đã đóng chặt, cũng khó tìm ra một khách điếm mở cửa.

Hắn một đường dạo tới cuối ngõ Hải Đông, hỏa kế tửu lầu hiếm hoi đóng cửa muộn vội vã mời chào:" Công tử đi đâu muộn vậy? Trời tối rồi, công tử qua tửu lầu chúng ta đi, ban đêm đi lại nguy hiểm. "

Hắc y nam tử tựa hồ có vẻ hứng thú, cười cười:" Vậy ngươi nói xem tửu lầu các ngươi có cái gì để giữ chân ta đây?"

Hỏa kế tít mắt:" Tửu lâu ta đóng cửa muộn nhất, ngài biết vì sao không? Bởi ban ngày quá đông khách! Chúng ta có Túy Xuân Hoa nổi danh bậc nhất thành Bắc, món ăn phong phú đa dạng, chua cay mặn ngọt, vị nào cũng có! Trong đó ngon nhất là vịt quay Tây An, không tửu lầu nào vượt qua được! "

Hắc y nam tử nhếch miệng:" Nghe có vẻ tốt nhỉ.". Hắn đột ngột xoay người bước vào cửa, gọi lớn:" Cho năm vò Túy Xuân Hoa, một suất vịt quay Tây An, một cá quế hấp chua ngọt, bánh hành nướng, đậu hũ, hoa quế đường ngó sen, bánh trôi tàu phong cách Mãn Đình Tuyết, mỗi loại một phần. Có không? "

Hỏa kế cười đến mức khóe miệng sắp chạm mang tai luôn:" Có a! Tửu lầu chúng ta bao thầu đặc sản các nơi, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu! Công tử, mời ngồi! "

Cố Mặc đi lên lầu hai, nơi này thắp đèn lưu ly, bàn ghế xinh đẹp sang trọng, dành cho loại khách lắm tiền. Hắn không những phong lưu thành tính, mà còn nổi tiếng tiêu tiền như rác, chỉ hận không thể viết bốn chữ BỔN TỌA CÓ TIỀN thật to lên áo. Tiền ở đâu ra? Quốc khố? Hay đút lót? Người ngoài có thể hoài nghi hoàng đế Liêu quốc hôn quân tham nhũng, nhưng không ai biết hoàng đế bọn họ đam mê buôn bán từ nhỏ, lên ba tuổi trẻ con nhà người ta còn nói ngọng, hắn đã gảy bàn tính lách cách, lên mười đã trốn ra ngoài lập phủ kinh doanh riêng, đến nay trải khắp đại lục từ tu chân giới đến nhân gian đều có tiệm phủ của hoàng đế, mặt hàng nào cũng có, làm ăn phát đạt, chỉ khổ phòng thu chi dưới quyền hoàng đế làm việc thâu đêm, đếm bạc mỏi tay, hai mắt thâm như gấu trúc. Dân chúng dĩ nhiên không nghĩ vị tổ tông này có năng lực như vậy, họ chỉ đơn giản nghĩ, hoàng đế tất nhiên lắm tiền! Còn tham nhũng tất nhiên không, hoàng đế muốn tham nhũng, phải trốn được vị phụ hoàng đã phi thăng thỉnh thoảng về kiểm tra việc trị quốc!

Cố Mặc lúc này đang vừa ngắm cảnh đêm vừa vui vẻ xẻo miếng vịt quay thơm lừng, thầm nghĩ tửu lầu thuộc hệ thống nhân gian của mình làm ăn tốt thật, không hổ là người do nhị ca tuyển ra. Nhị vương gia tính tình ngầu không thua gì vị đệ đệ này, cũng không ôm mộng bá vương, một đời chỉ đam mê kiếm tiền, được mệnh danh Si thần của Liêu quốc, yêu tiền như mạng, chính vì thế, Cố Mặc cầm được buông được mới xui xẻo bị ấn lên ngai vàng.

Hắn lắc lắc chén rượu, hỏi hỏa kế:" Ở đây còn khách điếm nào mở cửa muộn như nơi đây không? "

Hỏa kế lắc đầu:" Công tử chắc là từ nơi khác đến nên không rõ, mười năm trở lại đây Nghiệt Hải trấn luôn đóng cửa ngay lúc trống thu không, đèn đóm gì đó giảm đến mức tối thiểu, thắt chặt đi lại ban đêm, nhằm ngăn người tò mò lén đến địa phận núi Dao. "

"Núi Dao? ", Cố Mặc khó hiểu, Tây thành căn bản không có núi Dao, "Nơi này có chuyện gì? "

"Công tử, núi Dao là nơi bí ẩn, người đi vào đó đều biến mất tăm, bảy ngày sau vào canh ba nửa đêm nhà nào có người mất tích sẽ nhận được một cỗ quan tài, bên trong chính là xương của người kia, toàn thân bạch cốt riêng cái đầu vẫn giữ một lớp da mặt héo quắt! "

"... "

" Thêm nữa, người Nghiệt Hải trấn chúng ta khẳng định có núi Dao, đường đi đã vẽ thành bản đồ, nhưng không hiểu sao nếu đi từ nơi khác của Tây thành, vẫn theo hướng đó, vòng qua Nghiệt Hải trấn đi cửa Nam núi Dao, đều không thấy núi Dao đâu cả! "

________________

*Trống thu không: cái này thời cổ đại không biết có hay không, nhưng mình vẫn viết, ở đây lấy ý từ truyện "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam, trong truyện mình có nghĩa là trống lúc hoàng hôn, nhập nhoạng tối.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.