Chương 2: Tái sinh
Lăng Hoa mơ hồ mở mắt, chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Gì đây?
Y rõ ràng đã chết, bị người y yêu nhất một kiếm xuyên tim, đẩy xuống Đoạn Hồn Nhai cao vạn trượng, sớm đã thi cốt hóa tro rồi mới đúng chứ, sao hiện tại lại có thể cảm thấy huyết nhục của mình?
Lăng Hoa nhìn quanh, nhận ra đây là một sơn động, có lẽ hình thành trong núi băng, nên tường vách đều hóa băng trong suốt. Có tiếng chân người nhẹ nhàng lại gần, y cảnh giác vội vận linh lực, nhưng khắp người linh khí dồi dào như bị cản lại, đan điền đau nhức. Tiếng bước chân ngày càng gần, một giọng nói rất ấm cất lên:"Tiêu Ngọc, đệ tỉnh rồi? "
Lăng Hoa giật mình, đây chẳng phải sư huynh y, Lục Tiểu Triền sao?
"Sư huynh, huynh ở đây làm gì? "
Lục Tiểu Triền mỉm cười ngồi xuống phản băng, vén tay áo trắng muốt dài thượt của y lên bắt mạch, từ tốn trả lời:" Đệ không cần thắc mắc quá nhiều, đệ chưa chết được, là ta và sư phụ dùng Băng Cốt Tỏa Liên Tâm tái tạo lại cơ thể cho đệ. Tu vi của đệ khôi phục lại như ban đầu rồi, tuy nhiên hàn chứng chưa áp chế được, làm tắc nghẽn kinh mạch, đệ chăm chỉ tu luyện là sẽ có khởi sắc thôi. Về phần sư phụ, người chỉ là bế quan khôi phục linh lực, không có gì đáng lo ngại cả."
"Sư huynh," Lăng Hoa vẫn nửa tin nửa ngờ, "tu vi của sư phụ cao hơn huynh không biết bao nhiêu lần, tại sao huynh vẫn đứng đây lông tóc vô thương, mà sư phụ lại phải bế quan tu luyện? "
"Đệ cũng biết là ta kém cỏi trong mấy việc thiên về linh căn các thứ mà, ta đơn giản làm chân sai vặt, chuẩn bị dược liệu thôi, không bị uy áp của sư phụ tỏa ra khi luyện Băng Cốt Tỏa Liên Tâm đã phúc khí lắm rồi. "
Lăng Hoa im lặng một lúc lâu, mãi sau y mới lắc đầu, mở miệng nói nhỏ:" Sư huynh, ta chống đối lại sư phụ, mất cảnh giác, lại không nghe lời khuyên của mọi người, dẫn đến họa sát thân cho cả sư môn cùng một gia đình vô tội. Tại sao sư phụ vẫn cứu ta? Người không hận ta ư, hận ta làm hỏng mấy trăm năm cố gắng dựng Thanh Vân phái, hận ta gián tiếp làm cả phái diệt môn..."
"Tiêu Ngọc, đệ không sai. "
Lục Tiểu Triền độ một ít linh lực đả thông kinh mạch cho sư đệ, nhẹ nhàng trấn an y: " Sư phụ vẫn dạy chúng ta thuận theo tự nhiên, đệ yêu ai, hy sinh vì ai, chúng ta không trách đệ. Ngay cả sự việc diệt môn kia đều do một tay Cảnh Tuyên kia gây ra, hân lợi dụng lòng tin của đệ. Sư phụ yêu thương đệ nhất, người tiếc cho một đời của đệ không thành, nên mới bằng mọi giá cứu đệ về. Đừng tự trách mình nữa Tiêu Ngọc, đều là chủ ý của sư phụ, đệ đừng phụ lòng người, cố gắng sống thật tốt. "
"..."
"Hai trăm năm rồi, không ít nữa. " Lục Tiểu Triền nhìn thẳng vào Lăng Hoa, "đệ vẫn lưu luyến đoạn kiếp trước đen tối ấy sao? "
"Hai trăm năm? " Lăng Hoa ngây ngốc, chợt gương mặt y hiện lên một tia sát ý quyết liệt, "Hai trăm năm... khi ta chết hắn mới chỉ ở tầng một cấp ba, với cái tiến bộ rùa bò ấy, giờ cùng lắm chỉ đến tầng hai thôi. Sư huynh à, " ánh mắt y ngập tràn sự lạnh lẽo mà Lục Tiểu Triền chưa bao giờ thấy, "ta vẫn kịp... "
"Hả? Kịp cái gì? " , Lục Tiểu Triền hơi ngớ ra.
"Khi mất hết linh hạch, sư phụ từng khuyên ta theo quỷ đạo song tu kiếm đạo, ta không nghe. " Y nhếch mép cười, "Ta quyết định rồi, ta nghe theo sư phụ. Đáy hồ Quyết Quỷ chưa ai xuống ngoài ta, chắc chắn quyển trục chết tiệt đó vẫn còn. "