Huyễn Hoa ký

15.0K · Đang ra
Hoa Tức Soái
18
Chương
910
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Y là quốc sư cao ngạo không nhiễm bụi trần trong mắt thế gian, nhưng ai biết kiếp trước y từng bị coi là nam sủng, trao tâm cho người lại bị người một kiếm xuyên tim đẩy xuống vực. Trọng sinh lại một lần, yêu đã hóa hận, y muốn kẻ kia phải trả giá. Không chỉ vì y, mà còn vì môn phái của y. CP: cẩu hoàng đế vô tích sự công x ngạo kiều mạnh mẽ quốc sư thụ

Tiên hiệpHoàng đếTu Chântrọng sinhDị GiớiĐam mỹHECổ đạiGiang hồ

Chương 1: Tiết tử

Nghe nói quốc sư Liêu quốc Sa Thanh, thần thần bí bí, hành tung quỷ dị, khó tính như ma, đem quốc sư ra dọa thì con nít khóc mấy cũng phải im bặt.

Bởi vậy quốc sư vừa là tượng đài đầy sùng kính trong mắt dân chúng tu sĩ, vừa là Tu La vương trong lòng mọi người, vừa là ân công cắt đứt tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con trong tim những bà mẹ.

Sa quốc sư nhan sắc khỏi phải bàn, tóc tựa tuyết, dáng người tiêu dao, quanh năm bạch y phiêu dật như sương, lại treo một chiếc ngân diện cụ che khuất nửa mặt, để lộ mỗi đôi môi hoàn mỹ, nhìn kiểu gì cũng hết sức thanh lãnh cấm dục.

Tu vi của y mạnh kinh người, ngoài cẩu hoàng đế vô tích sự rảnh đến chảy nước chẳng ai biết y tu đạo gì mà khủng khiếp đến thế. Quanh thân một cỗ hàn khí quỷ dị, tính tình xấu chó chê mèo ghét, nói đánh là đánh nói giết là giết, không thể nắm bắt được tâm tình y như thế nào.

Y ít nói, không có nghĩa là không biết mắng người. Dân chúng tu sĩ Liêu quốc đồn đại, Sa quốc sư tức giận lên có thể mắng người suốt ba ngày không lặp ý, dẫn chứng phong phú học vấn uyên thâm khiến người tức chết. Kiệm lời lười nói, nhưng đã mở miệng sẽ là độc địa nhất thế gian, có thể khiến ngươi từ cứng xìu thành mềm. Bản lĩnh này một vị hầu tước từng lãnh giáo qua, chẳng ai biết lão ta ngầm đắc tội vị quốc sư này chuyện gì, bị Sa Thanh trực tiếp mắng trên triều, mắng từ trên cao xuống dưới thấp, từ ngàn xưa đến ngàn nay, lôi mười vạn tám ngàn dặm họ hàng tổ tông lão ta ra thăm hỏi một lượt, làm cho lão tức đến phun một búng máu lên trời. Vài ngày sau cả hầu phủ diệt môn, một con chó không thoát.

Sa quốc sư nhan sắc khuynh thành quyền khuynh thiên hạ, y muốn gì có nấy, một mình ngự tại Huyễn Hoa cung tọa lạc trên một đỉnh núi sau hoàng cung. Hoàng đế làm gì đều phải qua một tay y quyết định trước, nói cách khác, y chẳng khác nào hoàng đế thứ hai của Liêu quốc, nhưng y không có ý soán ngôi, cũng chẳng muốn tâm tư phò một hoàng đế khác, chỉ lạnh nhạt nói:" Ngôi cửu ngũ vừa mệt vừa lo, ta đây không có hứng."

Khách thập phương nghe chuyện đều hỏi:" Quốc sư chuyên quyền, hoàng đế mặc kệ vậy sao? "

Trả lời:" Hoàng đế bao cỏ tươi cháy được đã tốt. "

Chuyện này lại phải mạo phạm hoàng đế cùng tổ tông nhà hoàng đế một chút.

Tiên đế lấy niên hiệu là Triết, anh minh hùng dũng, uy nghiêm lẫm liệt. Ông có hai mươi hoàng tử, ai cũng có tài riêng, nhưng ngôi thái tử không hiểu sao lại trao cho thập nhị hoàng tử Cố Mặc, tức đương kim hoàng đế bây giờ. Toàn dân đều biết vị tổ tông này lười thành bệnh, phong lưu thành tính, tu vi không rõ, ngày ngày nếu không bị phụ hoàng thúc giục đều sẽ trốn đi chơi. Hắn không cưới thê nạp thiếp, nhưng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rất nhiều, tình sử chép trụi trúc Nam Lĩnh Sơn không hết. Trong mắt dân chúng, đương kim hoàng đế là một tên lười bệnh, vô tích sự, quốc thái dân an dường như đều do hai thừa tướng trẻ Doãn Bình, Phùng Quý cùng đại phúc tiên đế để lại mà ra. Hắn không phải bạo chúa, chẳng phải hôn quân, chỉ là một hoàng đế quá bình thường, đến mức huynh đệ hắn, tứ hoàng huynh cũng sinh oán thán tạo phản cướp ngôi. Tất nhiên, chưa đến một năm, cuộc tạo phản nhanh chóng chấm dứt, tứ vương gia chết không rõ nguyên nhân. Đến nay cái chết của gã vẫn là một bí ẩn, người ta đồn rằng khi trận chiến sắp nghiêng về phía quân phản loạn, đột ngột xuất hiện một hắc y nhân thân pháp quỷ quyệt, đánh chưa tới hai chiêu, đầu tứ vương gia đã lăn khỏi cổ. Còn hắc y nhân kia là ai, hoàng gia chịu, dân chúng cũng chịu nốt.

Hai mươi năm sau khi lên ngôi, hoàng đế biến mất, để lại tờ giấy dán chình ình trước cửa đại điện, tạm thời trao quyền cho tả hữu thừa tướng, bổn tọa...muốn đi chơi!

Quần thần cạn lời.

Dân chúng thở dài cả dặm.

Tưởng lên ngôi thì thay đổi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy, mèo lại hoàn mèo!

Hoàng đế biệt tăm mười năm quốc thái dân an, khi về dắt theo một kẻ bạch y trắng toát, trực tiếp phong làm quốc sư.

Đó là quốc sư đầu tiên của Liêu quốc.

Sau một năm, dân tình còn bàn tán xôn xao đủ loại về tân quốc sư, đã lĩnh giáo sự lợi hại của y.

Người ta ví y với Bạch Vô Thường, có kẻ bảo như thế lại lợi cho Bạch Vô Thường đại nhân quá, chẳng ai từ chối khi bị lão mời đi cả.

Bởi dù nửa mặt quốc sư bị che khuất, từ đường nét của y, có thể nhận ra y đẹp đến thế nào.

Quốc sư cao cao tại thượng tưởng như bất nhiễm bụi trần, ai ngờ y là kẻ trở về từ cõi chết, chôn vùi một quá khứ nhơ nhớp đau thương, cùng mối thù diệt môn diệt tộc.

Bạch y tọa trên Huyễn Hoa cung cao ngất nhìn về phía Tây, hoàng hôn đỏ rực màu máu, giống như máu y từng nhuộm đỏ lưỡi kiếm của người y yêu.

Thù này không trả, vạn kiếp bất phục.

________________

Lời tác giả:

Đây là tác phẩm đầu tay khó tránh khỏi nhiều sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Chương 1 chỉ là mờ màn thôi nhé, từ chương sau sẽ là một câu chuyện dài... về Sa quốc sư của chúng ta. Truyện có ngọt có ngược, nhưng yên tâm, HE! Hoàng đế Liêu quốc không vô dụng tý nào đâu nha, ảnh rất là ngầu, siêu siêu ngầu!

(人 •͈ᴗ•͈)