Chương
Cài đặt

Chương 7: Thợ săn

" Ngủ ngon không, chó con? "

Vừa mới mở mắt, gương mặt Cao Thần Phong đã chình ình ngay trước. Sở Nguỵ Lâm một người đau nhức nhíu mày cựa mình muốn ngồi dậy.

" Đi đâu. " hắn vòng tay sang kẹp người cậu dính sát lại.

" Đi vệ sinh. "

Hắn nhướn mày ý vị.

" Lúc ngươi sướng đến ngất xỉu ta đã giúp ngươi tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi, giờ trong đó còn gì để tống ra nữa hả? " hắn cong cớn cười, nhìn cậu.

" Cầm thú... " Sở Nguỵ Lâm chỉ còn biết đay nghiến bật ra tiếng chửi.

Hắn ta vừa lấy đi lần đầu của cậu song còn ở đó cười cợt như một tên vô lại không có liêm sỉ như thế. Đúng là ban nãy cậu chỉ muốn tránh mặt hắn chứ bản thân Sở Nguỵ Lâm cũng cảm giác được từ trong đến ngoài mình đều rỗng rồi, như lời hắn nói.

Hắn thực sự đã hành cậu đến mức bất tỉnh luôn sao? Tên khốn này đúng là ma quỷ, không phải con người mà...

" Thế nào? Sướng điên người chứ? Ha ha... Chưa ai làm tình qua cùng ta mà không nghiện đâu. " hắn đưa tay vỗ một cái vào mông cậu.

Cơn nhức nhối nơi hậu huyệt dội lên sau phát đánh của hắn, cậu nhíu chặt mày, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chẳng những nơi đó mà cả thắt lưng lên đến tận hõm cổ cậu cũng ê ẩm không thôi. Còn kiệt sức nữa, cậu đói, Sở Nguỵ Lâm cậu muốn "ăn"...

Đọc được mong muốn đó của cậu, hắn thức thời nhếch môi bật dậy buông cậu ra, bản thân di dịch đến nơi cạnh giường ngồi thẳng lại, hai chân thong thả đặt xuống sàn.

" Muốn "ăn" đúng không? Xin đi. "

Xin?

Sở Nguỵ Lâm khó hiểu nhìn hắn, cậu chống tay ngồi dậy, cơn đau nhức trên cơ thể theo chuyển động mà càng âm ỉ hơn.

Luồng năng lượng kia bỗng chốc toả ra, như một thứ thuốc giảm đau thấm thẳng vào thần kinh của Sở Nguỵ Lâm. Thoải mái... vô cùng thoải mái, cơn đau kia được xoa dịu, cậu thấy hơi thở của mình nhẹ bẫng đi.  Ngay lúc này cậu muốn ăn, nhưng phải xin hắn như thế nào đây...

" Tôi... không biết. "

" Quỳ xuống. "

Cơ thể cậu phản ứng với mệnh lệnh của hắn dường như tức thì. Cậu bò xuống giường, đi đến giữa hai chân hắn một đường quỳ xuống. Hắn đưa bàn tay thon dài đó vuốt tóc mái cậu ngược ra sau, động tác chậm rãi nhưng thật thô bạo, cậu thấy da đầu một trận ê ẩm.

Cao Thần Phong lần đầu nhìn kĩ lại gương mặt của Sở Nguỵ Lâm, không nghĩ khi vén ra mái tóc loà xoà kia, nhan sắc con chó này của hắn lại xán lạn đến như vậy.

Không phải vẻ đẹp vượt trội, nổi bật từ cái nhìn đầu tiên, mà chính là nét đẹp càng nhìn càng thấy yêu thích, nhất là đôi mắt sáng ngời kia. Tự dưng hắn lại muốn làm cho chúng đẫm lệ, thật muốn bắt nạt con chó nhỏ này đến khóc lóc xin tha, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.

Hắn đưa cổ tay kề đến bên miệng Sở Nguỵ Lâm.

" Lần trước chủ nhân mớm cho ngươi rồi, giờ thì tự ăn đi. "

Cậu vươn tay giữ lấy cánh tay hắn trước mặt mình, vẫn còn xa lạ với chuyện này quá, cậu không biết nên làm sao cho đúng, nhưng cơn đói khát lúc này đã cồn cào lắm rồi, mùi hương của hắn, cả dư vị mát lành của dòng máu kia đang không ngừng thôi thúc cậu. Sở Nguỵ Lâm phút chốc hành động theo bản năng của mình, cậu há miệng cắn xuống, hai chiếc răng nanh vừa nhú ghim vào cổ tay Cao Thần Phong, dòng máu đỏ thẫm ấy bắt đầu chảy ra, tan vào trong miệng. Sảng khoái quá... cậu cứ thế tham lam mà mút lấy từng ngụm.

" Thích không? "

Sở Nguỵ Lâm vô thức gật đầu.

Hắn nhếch cười, phải nói là những lúc được cho ăn con chó này của hắn liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Sau khi đã no nê, Sở Nguỵ Lâm chậm rãi lùi đầu, cậu nhìn vào cổ tay của hắn, vết cắn cậu để lại ban nãy đang từ từ lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả vết cắt hôm đó đến nay chỉ mới mấy ngày mà cũng đã lành hẳn sẹo rồi, cũng thật khó tin đi.

" Thấy lạ lắm hả? " hắn đưa tay nâng cằm cậu.

" Ừm... " cậu khẽ đáp.

" Ừm? "  hắn thoáng nhíu mày lên giọng.

...

" Dạ.. "

" Đây là một trong những khả năng của ma tộc, tuỳ vào cấp bậc ma vương mà tốc độ lành sẽ nhanh hơn, ngươi bây giờ cũng đã thừa hưởng khả năng này từ ta, nhưng vì còn mới nên với cơ thể ngươi khá lắm cũng chỉ nhanh hơn tốc độ hồi phục của phàm nhân một chút thôi. Không chỉ vết thương ngoài da đâu, cả bệnh tật bên trong cũng sẽ được chữa lành như thế. "

Vậy ra đó là cách chúng bất tử sao... nhưng còn 'chúng' gì nữa đây, Sở Nguỵ Lâm cậu giờ này sớm đã thành một trong số chúng rồi, gọi như vậy đâu còn hợp tình nữa.

" Nhưng như ta nói, bất tử không có nghĩa là bất khả xâm phạm. Tất cả vạn vật trên đời này đều sẽ có nhược điểm. Và nhớ cho kĩ, khắc tinh lớn nhất của ma cà rồng chính là 'thợ săn'. "

" Thợ săn?... "

" Chúng là những kẻ được đào tạo để săn lùng ma tộc, kể cả tiền nhiệm như ngươi cũng không ngoại lệ với chúng. Vì đơn giản những ma vương cấp cao như ta chúng không có khả năng tiếp cận, hiển nhiên mục tiêu của chúng sẽ chuyển sang những kẻ yếu, dễ nhai hơn, như ngươi đấy. Khư ha ha... "

Sở Nguỵ Lâm nổi cả gai óc với giọng cười của hắn. Tên điên này thật bệnh hoạn, nhưng điều hắn nói cũng quá rắc rối đi, không lẽ từ giờ cậu đã bị săn lùng bởi một đám người gọi là thợ săn gì đó sao? Tự dưng khi không lại ôm một mớ phiền phức vào người.

" Thợ săn gì đó, nhận ra chúng như thế nào.. "

" Thường thì dựa vào hai đặc điểm, một là hung khí, chúng luôn mang theo một thanh gỗ nhọn trong người, nhưng một vài tên ma mãnh sẽ giấu rất kĩ, nên khó bề mà nhận ra. Hai là dựa vào hình xăm, tất cả bọn thợ săn đều xăm hình thánh giá đan chéo với cọc gỗ, vị trí nào thì còn tuỳ thuộc. Sau này cứ dựa vào đó mà nhận dạng. "

" Vâng... "

Hắn hừ cười một tiếng.

" Sau này ngươi nên lễ phép với ta một chút đi. Chậc, lũ trẻ bây giờ xấc xược quá. "

Cái mẹ gì, hắn ta nhìn cũng có già hơn cậu bao nhiêu, cùng lắm chỉ hơn cậu vài tuổi, cái gì mà lễ với chả phép?

" Có lớn hơn bao nhiêu đâu chứ... " cậu bất mãn lầm bầm trong miệng.

" Ta đáng tuổi tổ tiên ngươi đấy chó con. "

" Bao nhiêu? "

" Tính đến nay là năm thứ một trăm ba mươi bảy. "

Một trăm ba mươi bảy? Sở Nguỵ Lâm giật khoé mắt, chuyện cổ tích quái gở gì đây... Chắc hắn cũng không đùa cậu đâu nhỉ. Cũng phải, trải qua hết đống chuyện kinh hoàng kia thì hiện tại tên khốn nào chạy tới nói với cậu mặt trời mọc được đằng tây có khi cậu cũng tin ấy chứ, huống gì là chuyện hắn sống hơn trăm năm trên đời rồi.

Vậy ra hắn thật sự hơn tuổi cậu nhiều quá, tính ra trước nay cậu cũng thuộc dạng hỗn xược với hắn... nhưng hắn là quỷ mà, có phải người đâu, nên thôi không tính.

" Sau này liệu mà đổi cách xưng hô cho lễ phép, cái miệng nhỏ này mà còn hỗn là ta phạt nó đấy.. " hắn vươn tay bóp bóp môi Sở Nguỵ Lâm.

Cậu lại muốn đấm tên khốn này rồi, phạt cái mẹ hắn chứ.

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ cậu cũng không muốn bị hành chút nào, nhớ lại chuyện hắn làm ra ban nãy, tự dưng cậu lại thấy ớn lạnh cả người, thứ cảm giác vừa đau đớn rồi chuyển sang khoái cảm đến quay cuồng đó thật sự vượt ngoài tầm chịu đựng của cậu. Nếu còn quay lại cảm giác đó thật sự Sở Nguỵ Lâm sẽ bị bức đến hoá điên mất.

"... Vâng, tôi hiểu rồi.. "

" Ngoan. Còn một điều, sau này trước mặt người khác thì gọi ta là ngài Carlos. "

" Tại sao vậy ạ.. " cậu đã lễ phép hơn khi nói chuyện với hắn

" Chỉ cần biết không được gọi thẳng tên ta. Khi ở riêng thì ta có thể rộng lượng châm chước ngươi, nhưng thất lễ trước mặt người khác thì không, hiểu chứ? "

" Vâng.. nhưng tôi tưởng người tên là Cao Thần Phong. "

" Đúng. Carlos cũng là tên của ta, nhưng là tên phổ biến hơn, tên dùng để định chức tước trong ma tộc, để mà nói về cái này chắc phải hết một ngày. Chỉ cần hiểu đơn giản cái tên đó giống như một chức danh là được. "

Phức tạp thật.

Sở Nguỵ Lâm gật đầu.

Cao Thần Phong đảo mắt nhìn quanh một lúc rồi cất tiếng.

" Một nơi như thế này chất lượng sống kém quá, theo ta về dinh thự. "

Cậu giật mình, bảo cậu về ở cùng hắn sao?

" Không cần đâu ạ.. "

" Còn rất nhiều điều phải dạy cho ngươi, và cả những việc cần ngươi làm, cùng một chỗ chẳng phải sẽ tiện hơn sao, cái ổ này có gì hơn biệt thự của ta hả? "

Đúng là không hơn, ngược lại còn cực kì tệ, nhưng về chung một chỗ với hắn.. khác gì tự chui đầu vào rọ đâu. Sống chung với một tên quỷ ma có bệnh lại vô liêm sỉ như hắn... thà ở cái ổ này của cậu còn hơn.

" Không ạ.. nhưng tôi quen ở đây rồi. Ở nơi sang trọng như vậy, thật sự không... "

" Không quen thì tập cho quen. Đừng phí lời nữa, dọn đồ thôi. "

... Tàn đời mẹ rồi.

...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.