Chương
Cài đặt

Chương 8: Trình diện

Nói là dọn đồ nhưng thực chất gom hết lại quần áo vật dụng cá nhân của Sở Nguỵ Lâm cũng chỉ chưa đầy một cái balo, các thứ đồ gia dụng cũ kĩ ở nơi này trực tiếp bị hắn bỏ lại. Cậu cũng không nghĩ mình cần phải trả phòng, nơi này trên danh nghĩa cho thuê nhưng thật ra chủ nhà đã để cậu ở không phí nhiều năm nay rồi. Từ cái hồi mà cậu còn non choẹt, chân ướt chân ráo lân la sang cái khu đô thị sầm uất này kiếm sống bằng nghề bán báo, đưa thư. Đó là một người tốt. Sau này có cơ hội cậu nhất định sẽ trả lại cái ơn ấy.

Gói ghém hành lý xong xuôi, cậu đưa tay định lấy chiếc áo khoác trên bàn mặc vào thì bàn tay hắn đã đến trước một bước, nhưng thứ hắn nhắm tới không phải là áo cậu, mà chính là tấm danh thiếp kia.

Hắn cầm nó lên chiếu ánh mắt thờ ơ nhìn qua một lượt nội dung ghi trên đó rồi trực tiếp vò nát, quăng nó vào thùng rác.

Hắn ta mắc chứng gì thế không biết, có thù với tấm danh thiếp đó à? Sở Nguỵ Lâm khó hiểu quơ lấy áo khoác mặc vào người. Cơ bản cậu cũng không định liên lạc lại với người thanh niên kia, tấm danh thiếp đó không cần tới hắn sớm muộn cậu cũng sẽ vứt.

Cậu theo chân hắn đi ra phía ngõ sau. Tại đó, chiếc Roll Royce đen bóng đã đậu sẵn từ bao giờ. Cùng là xe hơi nhưng loại xe hầm hố như thế này thật sự Sở Nguỵ Lâm rất hiếm khi được nhìn thấy, đó cũng là lí do khiến cậu đụng độ với hắn ta vào cái ngày đầu tiên, tất cả đều là vì muốn ngắm chiếc xe này ở khoảng cách gần hơn.

Nghĩ lại đúng là xúi quẩy, nếu hôm đó bản thân không sinh lòng hiếu kì thì có lẽ bây giờ cậu đã không vướng phải tên yêu ma điên khùng là hắn rồi. Hiện tại dù đang được ngồi hẳn trên chiếc xe đắt tiền này, Sở Nguỵ Lâm sớm cũng đã không còn tâm trạng mà tận hưởng nữa.

Độ vài chục phút sau cậu cùng hắn đến nơi. Lần này Sở Nguỵ Lâm mới được dịp quan sát rõ căn biệt thự của Cao Thần Phong, nó rất khác với những căn nhà giàu bình thường cậu từng thấy qua. Nơi này được thiết kế mang đậm vẻ cổ kính nhưng vẫn toát lên nét gì đó hiện đại, giống như một dạng cách tân của kiến trúc cổ điển vậy. Nhìn thì rất đẹp nhưng lại bao trùm một màu u ám, thật giống với hắn.

Cao Thần Phong trông thấy dáng vẻ nhìn đông ngó tây của cậu mà thoáng nhếch cười.

Hắn dẫn Sở Nguỵ Lâm đến một căn phòng sang trọng không kém gì căn phòng trước kia cậu từng ở cùng hắn, nơi đây ấy thế mà chỉ là phòng ngủ thôi sao? Không gian rộng lớn như vậy, thật sự vẫn là không quen...

" Từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà của ngươi. Vào tắm rửa cho thơm tho đi, theo ta đến chào hỏi lão chủ. "

Lão chủ? Lại là một tên ma cà rồng khác nữa sao... phiền thật.

" Thế còn công việc, tôi phải đi làm nữa.. "

Cao Thần Phong buồn cười, khoanh tay tựa người vào cửa, híp mắt nhìn cậu.

" Anh đây không nuôi nổi con chó của mình hay sao mà nó còn phải đi làm? "

Sở Nguỵ Lâm siết chặt tay, hắn là muốn bao nuôi cậu đấy ư? Cậu con mẹ nó cũng không phải tàn phế.

" Tôi muốn đi làm ạ.. tôi không quen như vậy. Hãy cho tôi đi làm. "

Hắn cười đến thú vị nghĩ thầm con chó nhỏ này đích thực là không giống ai. Sướng không muốn, thích tự ngược mình sao? Được rồi, để từ từ anh đây thoả mãn cưng.

" Được thôi, nếu đã muốn đến như vậy thì ta sẽ toại ý. Ngày mai cùng đi mua cho ngươi một vài thứ, vì nơi này không gần với chỗ ở cũ đâu, ngươi sẽ cần một chiếc xe đấy. "

Sở Nguỵ Lâm không lường được phản ứng này của hắn, dễ dàng vậy ư? Hắn còn định mua xe cho cậu nữa. Trời sắp sập rồi hay sao đây...

" Ngây ra đó làm gì, thu xếp cho nhanh còn xuất phát. 30 phút nữa ra xe. Nhấc cái mông bự của ngươi lên đi. "

Sở Nguỵ Lâm đen mặt, một đường đi luôn vào trong, thật muốn khoá cái miệng thối đó của hắn ta lại. Có ai trên đời đi dòm ngó mông của một thằng đực rựa khác rồi suốt ngày đem nó ra cảm thán như hắn không? Đúng là một tên vô lại, vô liêm sỉ. Đồ mặt dày, tên cầm thú. Sở Nguỵ Lâm cứ thế trong lòng đem tổ tông 3 đời của Cao Thần Phong ra mà chửi.

Đúng 30 phút sau cậu lững thững đi ra, mở cửa xe bước vào, hắn đã ngồi sẵn bên trong. Vừa đặt mông ngồi xuống đóng lại cánh cửa, quay sang thì hắn ở đó đã day trán ảo não mà nhìn cậu.

" Loại quần áo gì đây.. "

Hắn thật sự cạn lời khi nhìn Sở Nguỵ Lâm mặc áo thun in chữ cùng quần thun kẻ sọc đi gặp lão già kia.

" ...Loại để mặc ạ. "

Cậu muốn phát bực với phản ứng kia của hắn, đây là bộ đồ mới nhất trong mớ quần áo cũ mèm của cậu rồi đó.

" Ngươi đúng là biết cách biến chủ của mình thành trò hề đấy. Đi gặp nhân vật lớn chứ không phải đi thảo cầm viên ngắm thú phịch nhau đâu mà mặc bộ đồ đó. Jack. " hắn gọi người tài xế.

" Dạ. "

" Khoan tới toà chính, ghé hiệu quần áo đi. "

" Vâng, thưa Carlos. "

---

" Kính chào ngài Carlos, rất vui được đón tiếp. Ngài cần gì ạ? " quản lý cửa tiệm quần áo đã cung kính cúi chào ngay từ khi hắn chỉ vừa mới mở cửa bước vào. 

" Một bộ vest đơn giản thay ngay và lấy thêm 5 bộ tương tự như vậy. Màu tối. " hắn nhìn đồng hồ đáp ngắn gọn.

" Dạ thưa là cho ngài ạ? "

" Cho cậu ta. " hắn chỉ tay ra Sở Nguỵ Lâm đang đứng láo liên nhìn xung quanh.

" Vâng, mời quý khách đi lối này để thay đồ ạ. " người quản lý nghiêng mình hướng tay vào phía trong nơi phòng thử đồ.

" Nhanh lên, không có thời gian đâu. " hắn thả người ngồi xuống sofa.

Sở Nguỵ Lâm im lặng đi theo người quản lý tiến vào trong, lát sau cậu quay trở ra với một bộ vest xám đen phối sơmi trắng, quả thật mặt hàng của nơi này chưa bao giờ làm hắn thất vọng về gu thẩm mỹ cũng như chất lượng của nó. Con chó của hắn chỉ bùm một phát từ thằng ất ơ nghèo kiết hoá luôn thành cậu thiếu gia nhà giàu tri thức lịch lãm, nhưng cũng phải công nhận con chó này mặc âu phục hợp phết đấy chứ. Hắn xoa cằm cười đến thú vị.

" Xoay một vòng xem. "

Sở Nguỵ Lâm mặt mày tối sầm, chậm rãi di chuyển loay hoay xoay vòng, động tác vô cùng miễn cưỡng. Cao Thần Phong nhìn bộ dạng đó của cậu mà trong lòng phi thường vui thú. Hắn bật cười luôn thành tiếng.

Ha ha...

Cười cái mẹ gì?

" Được rồi, không tệ. Hợp với cưng lắm đấy, sơmi bung cúc như thế, trông rất lẳng lơ. " hắn kí vào tờ chi phiếu, xé ra đưa nó cho người quản lý rồi đứng dậy chỉnh thẳng lại quần áo. 

Lẳng lơ? Cái nút áo này còn không phải cậu cố tình mặc, chính là tên kia mặc cho cậu như thế. Sở Nguỵ Lâm cậu thì lẳng lơ chỗ nào? Cậu đứng đó giận đến run người nhưng chỉ biết cắn răng mà ngậm miệng.

" Đi thôi, Jack, đem hết đống đó ra xe đi. "

" Dạ. "

" Cảm ơn ngài, chúc ngài một ngày tốt lành, hẹn gặp lại ạ! " người quản lý gập người cúi chào hắn ta. Cao Thần Phong ấy mà lại không nhìn lấy một cái, chỉ tới khoác lấy vai Sở Nguỵ Lâm kè cậu ra ngoài. Tới cửa xe, hắn đưa tay vỗ một cái chát lên mông cậu.

" Mặc bộ đồ này nhìn cái mông ngươi còn to hơn đấy chó con. "

Sở Nguỵ Lâm giật nảy người, lập tức đưa mắt dè dặt ngó nghiêng xung quanh, liền sau đó cậu chiếu ánh nhìn nhuốm lửa giận bừng bừng sang hắn. Tên khốn này làm cái trò gì thế, đang giữa thanh thiên bạch nhật lại còn ở ngoài đường đấy! Cậu nghiến chặt răng gằn giọng chỉ vừa đủ để hắn nghe.

" Xin ngài giữ ý tứ cho, đừng làm hành động đó ở nơi công cộng thế này. "

Khư ha ha..

" Chó con của ta là đang ngại sao? " hắn ghé vào tai cậu.

Sở Nguỵ Lâm thấy vành tai một trận ngứa ngáy, cậu nhíu mắt lùi đầu tránh đi.

" Hảo, không làm ở nơi như này, còn nơi khác thì làm được chứ gì? Khư khư.. Tốt thôi, giờ nhanh lên xe đi. " hắn đưa tay mở ra cửa xe.

Cậu một đường chui vào phớt lờ đi những lời hắn vừa nói. Xe lăn bánh, hướng thẳng toà chính mà tới.

Đến nơi, ấn tượng đầu tiên của cậu về chỗ này chính là nó rất to, nơi này nằm gần trung tâm thành phố nhưng khoảng sân cảnh xung quanh lại vô cùng rộng lớn, tường rào bên ngoài được gia cố rất cao và kín đáo, chỉ khi chạy vào mới thấy bên trong rộng và đồ sộ đến cỡ nào, về thiết kế thì tương đồng với biệt thự của hắn, nhưng theo một cách khoa trương hơn. Phải nói Sở Nguỵ Lâm có chút choáng ngợp với nơi này.

Cậu theo sau hắn tiến vào toà nhà bên trong đi qua một dãy hành lang dài thượt, hai bên là vô số bức tượng thạch tuyệt đẹp được bố trí dọc khắp lối đi. Cậu và hắn đi một lúc tới căn phòng cuối hành lang, hai tên tay sai mở ra cánh cửa, theo bước hắn tiến vào trong, đập vào mắt Sở Nguỵ Lâm là một người đàn ông ngồi đơn độc giữa một chiếc bàn lớn trên chiếc ghế gỗ cao cũng lớn không kém đằng sau, khung cảnh này tự dưng làm cậu liên tưởng mình đang diện kiến một vị bá tước quyền lực thời xưa vậy. Người đàn ông đó có mái tóc dài trắng xoá, đôi mắt cũng là một màu trắng dã. Nhìn cứ như một vị thần hy lạp nào đó vậy, người này, cũng là ma cà rồng sao?

" Đứng ngây ra đó làm gì, chào hỏi quý ngài Alex đi chứ. " hắn nhếch môi nhìn cậu đang nghệch mặt ra ở đó.

" ... Chào ngài.. Alex. "

Người đàn ông kia đóng lại quyển sách trên tay, đưa đôi mắt trắng dã nhìn cậu một lượt, bên trong âm thầm đánh giá.

" Món đồ mà ngươi nói đây sao, Carlos. Cũng không tồi đi, trông có vẻ sẽ làm nên việc đấy. "

Món đồ?

" Ây.. ngài Alex đây lại thế rồi, đồ gì chứ. Phải là tân tiền nhiệm của Carlos mới đúng. "

" Ha.. " người đàn ông kia thoáng nâng lên khoé môi.

" Nó không chết, ta có phần ngạc nhiên đấy. "

" Bắt đầu dạy dỗ nó cho tốt đi. Còn việc kia, tiến hành đến đâu rồi? "

" Đã gom trọn một mẻ để ăn dần, có điều chưa phải là con đầu đàn. Nhưng sẽ sớm tóm gọn thôi.  "

" Rất tốt. " phải nói rằng Alex luôn rất hài lòng với phong thái làm việc của Cao Thần Phong, rất gọn gàng.

" Còn bên phía Briona thì sao, số hàng đó đã về chưa? "

" 50%, đang trì trệ. "

" Thế thì ngài có thể dùng tạm lũ bọ kia đấy, tối nay tôi sẽ chuyển một nửa sang. "

" Được. Đẩy nhanh tiến độ đi. "

Hắn bật cười thâm ý.

" Ngài nên nói câu này với con mụ kia mới phải. "

" Giờ thì tôi xin phép. Chó con, về thôi. " hắn quay bước đi ra cửa, Sở Nguỵ Lâm theo sau hắn rời khỏi căn phòng.

Thú thật cuộc nói chuyện vừa rồi của người kia và hắn cậu nghe thì toàn bộ đấy nhưng hiểu thì chưa tới một nửa. Họ đang nói về cái quái gì vậy. Hàng rồi bọ? Buôn bán côn trùng sao? Hay là ăn côn trùng? Cậu tưởng ma cà rồng chỉ uống máu để sống thôi chứ. Rồi sau này cậu có bị bắt ăn côn trùng luôn không? Nghĩ thôi cũng thấy nhợn cổ họng rồi.

" Suy nghĩ gì? " hắn ngồi ghế bên cạnh trong xe một tay tựa cằm nhìn cậu.

Cậu lắc đầu.

" Không có gì ạ. "

Hắn nâng lên bạc môi.

" Trông ngươi có vẻ đang khá thư thái mà nghĩ vu vơ nhỉ, chậc... ta thì lại đang bức bối, gấp đến ngồi không yên đây. "

Là gì? Gấp đến ngồi không yên... Chắc hắn đang mắc tè?

" Người.. gấp chuyện gì vậy? "

Hắn trưng ra nụ cười đến phi thường phong lưu.

" Gấp để về nhà thật nhanh, rồi cùng con chó nhỏ của ta làm cái chuyện mà không thể làm ở nơi công cộng thôi ấy mà. "

...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.