Chương 6: Chó con có ngoan không? (H)
Cảm giác thoải mái đó lại vây lấy cơ thể Sở Nguỵ Lâm, cậu khựng lại đứng ngây ra nhìn hắn, cả người thoáng run lên. Sau một hồi chần chừ vẫn là chậm rãi đi tới, cậu đưa tay mò vào túi lục tìm chìa khoá mở cửa phòng.
" Trễ như vậy tới có chuyện gì.. "
" Đến thăm con chó của ta, xem mấy hôm nay vắng chủ, nó có ngoan hay không. "
Khoảng cách đôi bên thu hẹp, Cao Thần Phong lập tức nghe ra thứ mùi khó chịu ám trên quần áo Sở Nguỵ Lâm, là do cuộc chạm mặt ban nãy. Hắn vẫn cười nhưng đáy mắt lúc này đã dâng lên ám khí ẩn nhẫn khó mà nhìn ra.
Cậu tra chìa khoá vào ổ mở cửa bước vào phòng, một bên vẫn đang cố giữ cơ thể mình bình tĩnh trước âm khí bức người của hắn ta.
Cao Thần Phong theo sau bước vào, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng khiêm tốn của Sở Nguỵ Lâm một lượt.
" Cái ổ này hợp với ngươi đấy, chó con. Đúng là không phải nơi dành cho người ở. "
Sở Nguỵ Lâm nghiến răng trong miệng, bực dọc cởi ra áo khoác thảy lên bàn.
" Nếu đến đây chỉ để nói nhảm thì mời về cho. "
Chiếc danh thiếp trượt ra từ trong túi áo của cậu trên bàn nghiễm nhiên lọt vào tầm mắt Cao Thần Phong.
Cậu đi lại giường ý định ngồi xuống để giấu đi đôi chân đang dần run lên vì mất lực của mình thì rầm một tiếng, Cao Thần Phong từ sau đã sấn tới đè đầu cậu dính xuống đệm giường, cả thân hắn áp lên, chế trụ cậu đến không thể nhúc nhích.
Sở Nguỵ Lâm thở từng hơi nặng nhọc, gồng người cố giãy ra.
" Mới thiếu hơi chủ có vài ngày đã đem cái mông bự đi đong đưa dụ người rồi sao? " hắn ghé xuống nói từng chữ vào tai cậu.
Tay hắn đằng sau cùng lúc đưa tới bóp trọn cánh mông săn chắc của Sở Nguỵ Lâm.
" Tránh ra! Nổi điên cái gì vậy? "
Cậu gần như gầm lên nhưng vẫn cố giữ cho âm thanh không quá lớn, bởi nơi căn phòng này của cậu vốn không hề cách âm.
Gần quá, hắn ta đang ở ngay sát. Cơ thể Sở Nguỵ Lâm bắt đầu phản ứng với luồng năng lượng bức người kia, còn cả mùi riêng của hắn... Không thể phủ nhận rằng thứ mùi này rất thơm, nó giống như mùi của một loại rượu thượng hạng hoà với dòng nước hoa cao quý của vua chúa thời xưa vậy, chính là thứ mùi càng ngửi càng bị cuốn vào.
Cậu bắt đầu thấy người mình đau nhức khi cố cựa quậy, hắn ta quá mạnh, thể trạng lại vượt trội hơn cậu, Sở Nguỵ Lâm bị hắn đè dưới thân đến hít thở cũng khó khăn, đầu cậu bắt đầu choáng váng vì thứ mùi kia cứ liên tục đánh tới, nếu tiếp tục như thế này cậu sẽ nguy mất...
Hắn một tay đè đầu cậu, tay kia sau khi bóp nắn chán chê thì trực tiếp nắm lấy cạp quần ngoài lẫn quần trong của Sở Nguỵ Lâm một đường kéo xuống, bờ mông căng đầy săn chắc kia triệt để phô bày trong không khí.
" Này...! Muốn làm gì?! "
Tim cậu thót lên một nhịp, cảm giác sợ hãi trào dâng khắp từng đoạn thần kinh. Hắn không phải muốn làm ra loại chuyện kia với cậu đó chứ?
Sở Nguỵ Lâm sợ đến điên người nhưng không tài nào giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, cơ thể cậu chỉ càng lúc càng vô lực, chóng mặt quá, như muốn ngất đi vậy..
Cao Thần Phong ngắm nhìn cặp mông căng tròn kia mà dưới đũng quần truyền đến từng cơn bức bối. Hắn dùng ngón tay một đường banh hai cánh mông đầy thịt của cậu ra để lỗ huyệt đỏ hồng khép chặt của Sở Nguỵ Lâm từng chút phơi bày.
" Bao nhiêu thằng chơi qua cái lỗ này rồi? "
" Khốn nạn... dừng tay.. ! "
Nỗi xấu hổ cùng cực dâng lên, nơi tư mật nhất của cơ thể cứ thế bị hắn banh ra mà nhìn vào thật khiến Sở Nguỵ Lâm chỉ muốn lập tức chết đi.
Cao Thần Phong chưa có ý định dừng lại ở đó, hắn đưa ngón tay thon dài tới miết quanh cửa huyệt mềm mại của cậu, sau đó không chút do dự một đường đút thẳng ngón tay vào bên trong.
" Làm gì vậy hả?!... Lấy tay ra! "
Lần đầu tiên bị một thứ dị vật xạ lạ tiến vào nơi đó, Sở Nguỵ Lâm gần như phát điên.
Cao Thần Phong thoáng nhíu mày vì xúc cảm chật chội đến khó tin nơi ngón tay. Chỉ mới một ngón thôi mà đã khó để tiến vào cái lỗ huyệt thít chặt này rồi, ngón tay hắn bên trong bắt đầu ra sức dò xét, cào móc vách ruột Sở Nguỵ Lâm.
" Hờ.. gì đây.. Con chó này, còn trinh sao " hắn có phần bất ngờ.
" Ư... ức... Dừng tay... "
Chuyển động của ngón tay hắn bên trong khiến Sở Nguỵ Lâm cảm thấy vô cùng kì lạ.
Ngón tay hắn rất dài... nó đang từng chút tiến sâu, sục sạo thăm dò khắp mọi ngõ ngách bên trong mật huyệt và cậu cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động đó, bằng một cách chân thực và trần trụi nhất. Thứ cảm giác này.. lạ quá... nó là gì kia chứ?
" Dừng lại đi.. không muốn.. " Sở Nguỵ Lâm thốt ra một câu giữa hơi thở hỗn loạn của mình.
Cao Thần Phong nhíu mắt, hắn cúi xuống liếm cắn vành tai đỏ bừng kia.
" Không muốn? Thằng khác chạm vào thì muốn, chủ của mày thì không sao? " dứt câu hắn liền tiến vào thêm một ngón nữa.
" Ức... Chưa ai... chạm vào cả... đồ khốn.. Dừng lại đi.. "
" Vậy sao? " hắn cười từng tiếng trầm đục trong cổ họng.
" Thế là thằng vào để lại thứ mùi hạ đẳng này lên cơ thể ngươi vậy, chó con? "
Mùi sao? chẳng lẽ là vì ban nãy... đó là nguyên do hắn nổi điên như vậy ư? Nhưng chuyện có gì đâu kia chứ... tên khốn này mắc bệnh gì vậy.
" Ta không thích chó của mình dính mùi của một con chó khác đâu. "
Hắn rút tay kéo theo một mớ dịch ruột nhầy nhụa của cậu trào ra ngoài, liền sau đó hắn khai mở khoá quần lôi dương cụ đã bành trướng ra miết lên cánh mông Sở Nguỵ Lâm. Xúc cảm bỏng rát lập tức truyền đến, sự cọ sát da thịt kia càng khiến cơ thể cậu bốc hoả. Cậu chưa từng trải qua chuyện này trước đây, da kề da thân mật với người khác, làm ra loại chuyện quá phận này. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, cơ thể cậu cứ thế đem đến những xúc cảm xa lạ mà chính cậu lúc này cũng không tài nào kham nổi.
" Chó của ta, chỉ có thể mang mùi của chủ nó mà thôi. Thế nên bây giờ, để ta giúp ngươi xoá nó đi nhé? "
Hắn quật dục căn đang hừng hực cứng rắn vài phát lên mông cậu, liền sau đó ấn quy đầu thô to vào cửa huyệt đỏ ửng đang không ngừng co rút kia. Nơi này của cậu thật sự rất mê người, hắn nhìn đến phi thường vừa mắt.
" Đã có thằng nào đút vào cái lỗ này chưa? Hửm.. "
" Không... dừng lại. Đừng thế.. tôi không... "
Sở Nguỵ Lâm lúc này đã bị bức tới giới hạn rồi, đầu cậu vẫn ép sát xuống mặt nệm, bị hắn khoá cứng dưới thân không thể kháng cự, luồng năng lượng kia vẫn toả ra không ngừng khiến cả người cậu ngày càng run lên bần bật, đầu thì váng lên từng trận. Từ ý chí đến thân thể đều bị hắn chi phối đến cùng cực, cậu thật sự chịu hết nổi rồi. Làm ơn, buông tha cho cậu đi...
Khư khư....
Hắn cười từng tiếng quỷ dị.
" Vậy thì để ta trở thành người đàn ông đầu tiên và duy nhất của ngươi nhé, chó con. "
Dứt câu, Cao Thần Phong thúc hông tới. Thô bạo một đường đâm trọn dương căn vào lỗ huyệt khít chặt của Sở Nguỵ Lâm.
" Ư..hưn!..aaah.....! "
Đau đớn, thống khổ. Đó là cảm giác mà Sở Nguỵ Lâm cảm nhận được ngay lúc này. Cơn đau kia khiến cơ thể cậu như tách làm đôi, bên dưới vách ruột căng tức muốn toác ra, tay cậu báu xuống nệm giường vò nó đến nhàu nhĩ.
" Ha... sớm biết cái lỗ này khít như vậy, hôm trước đã không tha cho ngươi rồi. "
Hắn bắt đầu nhấp hông từng đợt đâm thúc ra vào cơ thể cậu. Ma sát mãnh liệt nơi giao hợp khiến cho dịch nhầy sinh ra ngày một nhiều, động tác đâm thọc của hắn cũng từ đó trơn tru dễ dàng hơn. Âm thanh giao hợp vang lên mỗi khi cánh mông căng tròn của cậu va vào hạ bộ hắn, thứ âm thanh thô tục xấu hổ này cứ thế dội thẳng vào tai Sở Nguỵ Lâm, phía sau bị hắn xỏ xuyên đến mềm nhũn. Cơn đau cấu xé phàm thân khi bị hắn giã vào cái lỗ sau liên tục hành hạ Sở Nguỵ Lâm, trời đất cứ thế quay cuồng trước mắt cậu. Cho tới một khoảng lâu sau đó, dần xen lẫn giữa cơn đau kia là loại xúc cảm xa lạ ngày một dấy lên, cái cảm giác mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Nó là gì... có phải.. cậu đang.. thấy sướng không?
" Ưrn.... ưhm..... dừng lại... không thể thêm nữa.. ngah... không muốn... "
" Ha ha.. Cái mông siết chặt ta như vậy, còn nói không muốn? " động tác nẩy hông của hắn càng thêm thô bạo hơn.
" Chà... ngươi có năng khiếu phục vụ đàn ông đấy chó con... Cái lỗ này dâm đãng như đàn bà vậy, chịch một lúc đã ướt nhẹp ra rồi. "
" Huh... ức.. Câm.. miệng.... "
Từng lời sỉ nhục truyền vào tai cùng âm thanh giao hợp tục tĩu vẫn vang lên không ngớt. Với kích thước quá cỡ của thứ hung khí kia khiến cho mỗi lần đâm thúc của hắn đều tiến vào rất sâu, nó chạm tới một nơi xa lạ mà bản thân cậu cũng không hề biết rằng nó tồn tại. Cả người Sở Nguỵ Lâm như điện giật, cơn khoái cảm điên người từ đâu kéo tới đánh gãy chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu.
" Hư... ưh... ah... mmh.... dừng lại... chết mất... tôi... chết mất... "
Cao Thần Phong áp người xuống, đem bàn tay giữ đầu cậu lúc nãy luồn ra phía trước bụm chặt miệng Sở Nguỵ Lâm lại. Hắn thở vào tai cậu từng hơi nóng rát, tay còn lại mò vào trong áo nhéo lấy núm vú của cậu đùa nghịch, phía sau không chút khoảng cách vẫn đẩy hông tới nắc từng đợt vào lỗ huyệt ướt mềm kia.
" Suỵt... ngươi rên lớn như vậy... muốn cho mọi người ở đây biết ta chịch ngươi sướng đến mức nào sao? Con chó dâm đãng... "
Hắn luồn lưỡi vào vành tai cậu mà liếm mút. Sở Nguỵ Lâm lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, cả người bị hắn quấy phá trêu đùa, điểm nhạy cảm bên trong bị hắn đâm chọc nghiền nát, thằng nhỏ phía trước từ lúc nào đã cương lên rỉ ra thứ dịch trong suốt. Miệng bị hắn bịt chặt cậu chỉ có thể cử rử từng tiếng trong cổ họng, tốc độ đâm thúc của hắn đột nhiên mãnh liệt hơn, Sở Nguỵ Lâm run lên bần bật, trước mắt một mảng sáng loá, cậu cứ thế cong người xuất ra.
" Ư... hưrm.... "
" Xem kìa, ta còn chưa chạm vào đã tự động bắn ra rồi.. được chủ nhân ngươi chơi sướng đến như vậy hửm?... Hay cái thân thể này vốn sinh ra là để phục vụ đàn ông rồi? "
Sở Nguỵ Lâm vừa mới bắn ra toàn thân đặc biệt nhạy cảm, hắn chẳng những không dừng lại mà vẫn tiếp tục đâm thúc dữ dội hơn, tay cậu vòng ra sau báu giữ lấy eo hắn vô lực mà đẩy ra. Hành động này vô tình trở thành một liều thuốc kích động hắn phát tiết.
Cao Thần Phong một tay banh ra cánh mông Sở Nguỵ Lâm đẩy tốc độ đâm thúc lên đến cực hạn từng đợt tiến vào nơi sâu nhất trong cái lỗ mê người kia. Khi cơn cực khoái vừa đến, đôi mắt xám lạnh của hắn chuyển sắc đỏ ngầu, loé sáng giữa căn phòng u tối, hắn há miệng cắn xuống, ghim sâu hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào cổ Sở Nguỵ Lâm, từng chút mút lấy dòng máu thơm ngọt kia, bên dưới cùng lúc bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào trong cậu.
" Hưh... urrm.... "
Sở Nguỵ Lâm cảm thấy cổ mình nhói lên, rồi khối óc kia dần trở nên tê liệt, cậu thấy trước mắt thật mờ ảo, rồi dần tối sầm đi.
Đêm đó, Sở Nguỵ Lâm đã bị hắn chơi đến ngất xỉu như thế.
...