Chương 5: Kẻ thừa
Hắn đưa cho Sở Nguỵ Lâm một chiếc vali gỗ, bên ngoài được gia công chạm khắc bằng những hoa văn đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bên trong không gì khác chính là 5 túi máu.
Cầm chiếc vali trên tay cậu trở về căn phòng thuê của mình. Ngã người nằm xuống, Sở Nguỵ Lâm sờ lên bên mặt nóng rát vẫn còn sưng nhức.
Cát tát đó của hắn thật sự đau, vậy là không phải mơ rồi...
Chỉ vỏn vẹn vài ba hôm trở lại đây mà cậu đã trải qua đủ thứ chuyện điên khùng, hết gặp ma rồi bây giờ bản thân cũng biến mẹ nó thành quỷ phải uống máu để sống qua ngày.
Cái này người đời gọi là gì, nghiệp quật sao?
Xưa nay Sở Nguỵ Lâm vẫn nghĩ cuộc sống quá nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như thế, để rồi bây giờ cậu gặp phải chuyện này. Thế nào, đã đủ thú vị chưa? Ha ha... chó đẻ thật.
Sở Nguỵ Lâm bật cười tự giễu. Rồi cậu nằm đó, bâng quơ mà ngẫm lại.
Trước giờ cậu luôn xem sự tồn tại của bản thân mình bằng không. Khởi đầu đã chẳng có nhân thân, một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ.
Xuất phát điểm cậu đã chẳng là ai, chỉ là một kết phẩm thừa thãi của tạo hoá, một kẻ lạc lối giữa dòng đời ngang dọc. Không chốn nương thân, không một điểm tựa.
Lớn lên ở cô nhi viện, cậu sống khép mình với tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa, người duy nhất mà cậu mở lòng chính là cô Sơ, người phụ nữ nuôi nấng những đứa nhóc như cậu ở cái trại mồ côi nghèo nàn này.
Chỉ có cô luôn luôn ôm cậu vào lòng, dù cho cậu có quay lưng thu mình vào một góc... chỉ có cô mới không cho cậu cảm giác mình là một đứa trẻ lạc loài, đơn độc.
Nhưng rồi vào cái năm đen tối ấy, một tai nạn bất đắc kì tử cứ thế mang cô đi. Đường đột và tàn nhẫn.
Một lần nữa để đứa trẻ đó lẻ loi lại trên cõi đời này.
Cô nhi viện đổi chủ, thằng nhóc lầm lì với cái tên Lâm Lâm cũng theo đó mà biệt tích.
Khi ấy nó vừa tròn 16 tuổi.
Lưu lạc lên chốn đô thành tấp nập, sống chui rúc ở những khu ổ chuột, không ít lần phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Cậu lang thang khắp nơi, làm đủ mọi việc từ đánh giày, bán rong cho đến dọn rác. Chỉ cần có người thuê, cậu sẽ làm mà không cần suy nghĩ.
Sở Nguỵ Lâm đã sống lay lắt qua những ngày thiếu niên như thế đấy. Hắn gọi cậu là chó hoang, ừm... cũng đâu có sai.
Đối với Sở Nguỵ Lâm, năm tháng qua cậu ngự tại trên cõi đời này chỉ như một dạng tồn tại, vì sống như vậy làm sao có thể gọi là "sống".
Cậu không cảm thấy mình được sống, cậu đơn thuần.. chỉ là đang thở mà thôi. Ngày ngày mở mắt sẽ lao vào guồng quay của đồng tiền, đêm về sẽ thiếp đi trong cơn mệt nhoài cùng nỗi cô đơn thường trực đó. Cứ như thế, mãi miết cho đến một ngày hơi thở này không còn nữa, kết thúc một kiếp người.
Vô nghĩa.
Còn bây giờ, cậu là ai? Tiền nhiệm của hắn sao?
Tuy không rõ cái danh xưng hắn ban cho cậu mang ý nghĩa gì. Nhưng chẳng phải... điều này đã nói lên rằng cậu đang tồn tại trên đời với một thân phận rõ ràng rồi hay sao?
Trước đây cậu chẳng là ai cả, đến cái tên Sở Nguỵ Lâm cũng do cậu tự đặt cho mình.
Còn bây giờ.. Bây giờ cậu đã là tiền nhiệm của Cao Thần Phong.
Nghĩ cũng nực cười thật, tự mình vớ vẩn cái gì đây. Chẳng ai biết được cái "thân phận" này có nghĩa lý gì với hắn, không chừng cũng chỉ là tên gọi của một món đồ chơi hắn hứng thú tạm thời mà đem về, khi nào chơi chán thì vứt đi thôi. Một kẻ như hắn thì còn thiếu thứ gì trên đời nữa, cần chi một tên tầm thường, vô danh tiểu tốt như cậu. Chỉ là thứ tiêu khiển của hắn mà thôi. Không hơn, không kém.
Đằng nào thì cậu lúc này cũng đã kẹt vào thế bí, lùi không được tiến cũng không xong, chỉ còn biết vô lực mà nghe theo hắn. Chẳng phải ngay từ đầu giữa hắn và cậu cơ bản đã là một cuộc chiến không cân sức rồi hay sao. Người thì cách gì thắng được quỷ, chống cự chỉ tổ rước thêm phiền vào thân.
Kể cả khi cậu không nghĩ được như vậy, thì lúc đối mặt với hắn cơ thể này sớm muộn đã không còn nghe theo ý muốn của cậu nữa rồi. Có phải là do ảnh hưởng của truyền nhiệm gì đó mà hắn nói không... Hẳn là vậy rồi, cảm giác bất lực lúc đó rõ ràng lắm.
Sở Nguỵ Lâm thở dài một hơi, khép mắt, giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang dần dần chìm vào giấc ngủ.
---
Kể từ hôm đó, gần như Sở Nguỵ Lâm không tiếp nhận thêm bất kì nguồn thức ăn nào khác nữa. Vì thực phẩm bình thường của con người lúc này nạp vào cơ thể chẳng những không khiến cậu no, ngược lại nó còn làm bụng cậu thấy khó chịu, thậm chí một vài món bình thường cậu rất thích ăn giờ đây nó chỉ còn khiến cậu ngồi chết dí hàng giờ trong nhà vệ sinh chỉ để nôn và ị, quá kinh khủng. Thế là tủ lạnh của Sở Nguỵ Lâm từ đấy chỉ dùng để chứa máu.
Vài ngày sau đó cậu vẫn trở lại chỗ làm. Mặc dù thể lực sa sút nhưng cậu vẫn gắng sức hoàn thành công việc, cậu cố đưa mọi thứ quay về với quỹ đạo hằng ngày của chúng, nhưng thật sự Sở Nguỵ Lâm cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Số máu mà Cao Thần Phong đưa cho cậu chỉ là máu nhân tạo được đặc chế riêng để phục vụ cho ma tộc, nó mang mùi vị, đặc tính và giá trị dinh dưỡng tương đương với máu người nhưng hoàn toàn không có chất vị riêng biệt nào cả. Nó rất khác với máu của hắn...
Đó là lí do sao?
Cơ thể của cậu muốn máu của hắn, những thứ này.. chỉ giúp cậu cầm mình qua cơn đói, nhưng thiếu máu của Cao Thần Phong cậu như thiếu đi nguồn sinh lực, cũng như không ở gần hắn, cậu sẽ héo dần đi...
Tại sao cậu ngày càng phụ thuộc vào hắn như vậy... cảm giác này bức cậu đến phiền lòng. Phải gồng mình lên từng giờ sống với vẻ ngoài bình thản trong khi thân xác thì đang bại hoại từ bên trong. Như thế này mà lại không thể chết được, cũng đủ hành xác đi.
" Lâm, đẩy mớ vỏ thùng này ra đằng sau giúp anh nhé! Xong việc hôm nay luôn rồi đó, về nghỉ ngơi đi. " quản lý Hoàng vỗ vai cậu.
" Vâng anh. "
Sở Nguỵ Lâm chất mớ vỏ thùng lên thành một núi cao rồi đẩy ra nơi bỏ rác phía ngoài cửa sau. Nhồi xong đống kia vào thùng rác thì cơn ớn lạnh đột ngột dội tới, cậu gục đầu vào tường nôn khan một trận rồi trượt người ngồi phịch xuống đất.
Khốn nạn thật, cái cơ thể chết tiệt này...
" Cậu không sao chứ? "
Giọng một người đàn ông vang lên. Sở Nguỵ Lâm ngẩng mặt nhìn thì trước mắt cậu là một gã trai đóng bộ đen kịt từ trên xuống dưới, gã ta đội mũ, đeo khẩu trang chỉ chừa mỗi hai con mắt.
" Tôi ổn.. " cậu trả lời gã qua loa.
" Trông thì có vẻ không ổn lắm đâu, ngoài trời đang lạnh ở đây lâu rất không nên. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về. "
Sở Nguỵ Lâm chống tay lên tường từng chút đứng dậy.
" Cảm ơn nhưng tôi tự về được. " miệng vừa dứt câu, đầu gối Sở Nguỵ Lâm liền mất lực.
Cậu vừa chực khuỵ xuống, gã đàn ông kia đã đưa tay tới đỡ lấy cậu, cơ thể cả hai bỗng chốc dán sát lại. Sở Nguỵ Lâm gồng mình lấy sức trụ vững hai chân rồi lùi người tách khỏi gã ta. Không gian bỗng trở nên lúng túng, gã cất lời.
" Thôi được, cậu không muốn thì tôi cũng không thể ép. Vậy cậu về cẩn thận, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì bất trắc hay cần thì cứ gọi, tôi sẽ đến giúp. " gã dúi tấm danh thiếp kia vào tay cậu.
".. Được rồi, cảm ơn.. " cậu cầm lấy nó.
Gã đưa mắt nhìn cậu một chốc.
" Có thể cho tôi biết tên cậu chứ? "
..
" Sở Nguỵ Lâm. "
" Tôi là Ninh Trì. Hẹn gặp lại cậu, Nguỵ Lâm. "
Dứt câu, gã ta quay người đi khuất khỏi con hẻm.
Sở Nguỵ Lâm nhét tấm danh thiếp vào túi, đưa tay day trán xua đi cơn đau đầu đang dội lên.
Ninh Trì, nghe lạ thật.
Cậu lững thững trở về phòng thì trời đã quá nửa đêm. Vừa bước tới đầu hành lang, luồng sinh khí mạnh mẽ kia lần nữa toả ngát khắp không gian u tối, chật hẹp của nơi này, nó từng chút nuốt chửng Sở Nguỵ Lâm. Mọi giác quan nơi cậu như bừng tỉnh.
Hắn... đang ở đây.
Bóng dáng cao lớn với bộ vest dài tựa nơi cửa, Cao Thần Phong quay sang đưa đôi mắt xám lạnh nhìn cậu, bạc môi nâng lên một đường cong hoàn hảo.
" Chó con, nhớ chủ nhân của ngươi không? "
...