Chương
Cài đặt

Chương 7: Giết Chết Quỷ Vương, Phong Linh Tự Do

Dòng chữ 'Phong Linh chi mộ' đập thẳng vào mắt Phong Linh, đôi đồng tử đen láy mở to, trước kinh hãi sau ngỡ ngàng. Cô quên đi những vết xước trên cơ thể, quên cả cơn đau điếng do đập mạnh mạn sườn vào góc cạnh ngôi mộ. Đôi chân cô mềm nhũn quỳ gục xuống đất.

Cô hoang mang nhìn đôi tay vẫn còn chảy máu do cú ngã lúc trước, như một kẻ tâm thần lẩm nhẩm: "Tôi chết rồi?!"

Cô quay người lại, tóm hai tay vào chiếc áo trùm dày cộm của Hắc Thiên Vương, giương đôi mắt hoảng loạn nhìn vào khoảng tối trong mũ áo hắn: "Tôi thật sự chết rồi?!"

Cô hét lên: "Mau nói đi? Tôi thật sự còn sống hay đã chết?"

Cô đau khổ òa lên nức nở. Đôi tay đầy máu ôm lấy khuôn mặt mình. Cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của từng mạch máu đang chảy bên trong cơ thể của mình, nhưng khi nhìn lại cái tên trên bia mộ sau lưng cô lại mơ mơ hồ hồ.

Cô vừa khóc vừa cười: "Thật mỉa mai, đến bản thân còn sống hay đã chết cũng không biết?!"

Hắc Thiên Vương nửa quỳ nửa ngồi trước mắt cô, bàn tay xương xẩu từ trong ống tay áo rộng lớn vươn ra, hướng tới khóe mi cô gạt đi những giọt lệ trong veo. Hắn ôm cô vào vòm ngực vững chãi... Lạnh lẽo... Chậm rãi nhấc bổng cô trên tay đứng lên, để cô ngồi trên ngôi mộ 'của cô' ngay phía sau.

Hắn nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, dù cho hắn luôn vùi mặt vào trong góc tối. Lãnh đạm nói từng câu từng chữ: "Phải... Em thực sự đã chết rồi!"

Thanh âm trầm thấp vang đều đều bên tai Phong Linh: "Em không thuộc về thế giới ngoài kia..."

Phong Linh sau một hồi kích động, nhờ thanh âm dễ chịu của hắn cũng dần lấy được bình tĩnh. Ở chốn quái quỷ này mọi thứ đều quỷ dị, không có gì là bình thường cả. Tim cô vẫn đang đập trong lồng ngực, máu vẫn chảy đều khắp cơ thể, hơi thở vẫn lưu thông trong khoang phổi, tinh thần cô vẫn còn tỉnh táo, cô tuyệt đối không thể là người đã chết được!

Cô hung hăng đẩy mạnh Hắc Thiên Vương ra, dũng cảm nhìn thẳng vào khoảng đen trên cổ hắn đang được bọc bằng chiếc mũ choàng lụp xụp: "Tôi không cần biết anh là cái thứ gì! Phong Linh tôi không sợ anh đâu, một chút cũng không! Tôi sống hay chết tự bản thân tôi tìm hiểu, những lời anh nói tôi sẽ không tin đâu!"

Cô từ trên mộ nhảy xuống, quay mặt về phía cánh cổng sắt nhìn chằm chằm vào thế giới sáng đèn bên ngoài. Nỗi niềm khát khao vào tự do trong cô bùng lên, dữ dội như ngọn lửa đêm vận hội thể thao, hừng hực dữ dội, cuồng nhiệt mãnh liệt.

Hắc Thiên Vương nhìn cô gái nhỏ đang bắt đầu phản công, thích thú bật cười thành tiếng: "Thì ra em có cái tên đẹp như vậy."

Phong Linh cảnh giác nhìn hắn, đôi tay cố giữ chặt hai bên vạt áo sơ mi che thân: "Đừng qua đây! Anh dám tiến một bước, tôi cắn chết anh!"

Hắc Thiên Vương làm như không nghe thấy, áp sát Phong Linh hơn. Từ khuôn môi bật ra tiếng gọi tên đầy yêu chiều: "Linh Linh!"

Sống lưng Phong Linh như có dòng điện lướt qua, gai ốc nổi đầy mình, tóc gáy như muốn dựng đứng cả lên. So với những chuyện cô đã trải qua, việc được hắn gọi tên một cách thân mật này thật khiến cô sợ chết khiếp.

Hắc Thiên Vương chìa bàn tay xương xẩu của mình tới trước bờ môi tái nhợt đang run run của cô: "Cắn đi!"

Phong Linh vội vàng xoay người bỏ chạy, lại quên mất sau lưng là ngôi mộ 'của' chính mình. Báo hại bị va đầu gối vào thân mộ, cả người cô ngã úp xuống, vô tình lại cố ý vểnh mông về phía hắn.

Hắc Thiên Vương không hề báo trước đã áp sát sau lưng cô, vỗ tay vào mông cô vài cái: "Cưng đang mời gọi tôi?"

Phong Linh chống hai tay xuống thân mộ, vừa nâng người dậy thì bị Hắc Thiên Vương bóp chặt cần gáy ấn nằm rạp xuống trở lại.

Tay kia hắn vuốt ve bờ mông căng tròn sau lớp quần vải bó, giọng hắn dần khàn đi: "Em đã mất công mời, tôi cũng chẳng ngại đón nhận."

Phong Linh liều mạng giãy giụa: "Tôi bị ngã... Anh bị mù à?"

Tự hỏi tự trả lời luôn: "Tôi quên, anh làm gì có mắt để mù!"

Hắc Thiên Vương gián tiếp ấn ngón tay lên nơi mềm mại dưới hạ thể của cô thông qua lớp vải mỏng: "Tôi không có mắt nhưng vẫn xác định được vị trí yêu thích của em!"

Phong Linh đã sớm trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sinh lý khỏe mạnh, cho dù có bài xích ghét bỏ ra sao cũng chẳng kiềm chế được bản thân qua sự đụng chạm vừa rồi của hắn. Cô vội cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững lý trí của bản thân.

Hiểu rõ tình cảnh hiện tại ra sao, Phong Linh biết cô có ra sức chống cự cũng chẳng thoát khỏi tay hắn. Ba ngày hôm nay, hắn có ở cùng cô hay không, cấm cản hay buông thả, cô cũng chỉ là món đồ chơi hắn kiếm được. Hắn vui vẻ nhìn cô liều mạng tìm con đường sống, nhìn cô ngỡ ngàng khi cứ nghĩ sắp chạm được vào tự do. Nhưng thực chất cô đã kéo căng xiềng xích trói buộc nơi cổ chân tới giới hạn cuối cùng...

Phong Linh ngoái đầu lại nhìn hắn, ấm ức nói: "Anh kiếm chỗ khác được không... Tôi không muốn làm ở đây..."

Hắc Thiên Vương đảo mắt nhìn quanh, kéo Phong Linh đứng thẳng dậy. Kéo cô ôm gọn vào lòng mình, mang theo cô xoay người bước đi.

Vừa bước được vài bước, chân Phong Linh chợt khuỵu xuống làm cô suýt ngã cũng may được Hắc Thiên Vương đỡ kịp.

Hắn thấy vẻ mặt cô khốn đốn khó chịu, quan tâm hỏi: "Đau ở đâu?"

Phong Linh bám chặt vào cánh tay Hắc Thiên Vương, nén đi sự ghê tởm khi cảm nhận được khúc xương tay cứng nhắc. Ngước đôi mắt nước nhìn hắn, thút thít thành tiếng: "Chân tôi bị trật khớp..."

Hắc Thiên Vương không nghĩ nhiều, lập tức nửa quỳ nửa ngồi trước mắt cô. Phong Linh bám tay vào vai hắn để giữ thăng bằng. Hắn nhẹ nâng chân cô đặt lên bắp đùi mình, dịu dàng xoa nắn cổ chân cô. Bất thì lình bị cô thuận thế nhấc cao chân lên gối một cú chí mạng vào cằm hắn, làm hắn không kịp phòng bị cứ thế nằm gục dưới chân cô.

Phong Linh hừ lạnh, đạp thêm một cú vào người hắn. Cũng may cô có đi học võ cách đây... Vài tuần... Cuối cùng cũng có chỗ dùng tới.

Cô đắc ý quay người hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cánh cổng sắt trước mắt, co chân lấy đà chạy nhanh về phía đó, phóng mình nhảy lên cửa. Đôi tay nhỏ siết chặt những chấn song sắt, đôi chân còn mang giày đứng vững.

Vừa nhấc chân toan trèo lên thanh sắt ngang phía trên, cổ chân cô đột ngột bị tóm chặt. Phong Linh hoảng hốt, vội liều mạng giật chân lại, nhưng càng giật càng bị nắm chặt hơn.

Cô kích động hét ầm lên: "Buông ra!"

Hắn Thiên Vương đứng dưới đất thôi cũng đã cao bằng nửa người Phong Linh khi cô đang treo leo giữa cánh cổng sắt. Một tay giữ chặt cổ chân cô, tay còn lại lần mò tới cạp quần cô ngay bộ dạng này của cô, kéo xuống.

Phong Linh vội vàng buông một tay giữ cạp quần kéo lại, cô tức tới phát khóc: "Đồ quỷ dâm tặc! Đừng kéo nữa mà, òa!!! Mẹ ơi có đứa muốn tụt quần con hu hu!!"

Hắc Thiên Vương dùng lực giật mạnh, so với Phong Linh vừa giữ tay vào cửa treo thân mình đỡ ngã, vừa túm cạp quần còn khỏe hơn vài lần, chiếc quần đáng thương bị kéo xuống lưng chừng giữa đôi bắp đùi cô.

Phong Linh hét lên: "Đáng ghét quá đi!!"

Hắc Thiên Vương hừ lạnh: "Em đang làm nũng tôi?"

Phong Linh vừa bám tay vào cổng vừa cúi người túm cạp quần kéo lên: "Tôi không muốn bộ dạng xấu xí này đâu, òa òa!!!"

Hắc Thiên Vương buông tay khỏi cổ chân cô, điều này làm cô không khỏi thấy kỳ quái. Hắn lùi lại vài bước, bất thình lình đạp mạnh vào đôi cánh cửa sắt.

Bốn chiếc bản lề đang gắn kiên cố hai bên cột bê tông bật ra, đôi cánh cửa sắt nặng nề đổ xuống phía trước trong khi Phong Linh vừa mới đem quần kéo lên.

Cả người cô bị kéo đổ theo cánh cửa, bị dọa cho hét toáng lên. Trời ơi!!! Chuyện gì thế này!!

Cứ nghĩ sẽ khỏi phải nghi ngờ bản thân còn sống hay đã chết thì Hắc Thiên Vương từ dưới đất bay lên, ôm lấy Phong Linh vào lòng. Chân hắn đạp vào cửa lấy đà, sau đó đem theo cô bay ngược vào trong trở lại.

Cô ngỡ ngàng ngước nhìn hắn, càng lúc càng thêm hoài nghi nhân sinh. Cô là một công dân tuân thủ pháp luật, chưa từng giao du linh tinh, càng chưa sử dụng các chất kích thích, cớ gì xung quanh cô mọi thứ đều ảo lòi như thế này?

"A!"

Phong Linh bị Hắc Thiên Vương thô lỗ ném mạnh ngay khi hắn vừa chạm chân xuống mặt đất. Cảm tưởng cơ thể cô như đang vỡ vụn thành nhiều mảnh, đau đến choáng váng đầu óc. Còn chưa kịp phản ứng, đũng quần cô đột ngột bị ngón tay xương xẩu đục thủng, lạnh lùng giật mạnh...

Xẹt...

Phong Linh vẫn bị cú ném kia làm cho mơ hồ, cô yếu ớt che hạ thể, đôi bắp chân kẹp chặt ra sức bảo vệ nơi cấm địa. Nhưng lại bị Hắc Thiên Vương túm chặt đôi cổ tay cô gom lại một chỗ, kéo lên quá đầu ghì chặt.

Tay còn lại của hắn tách mở đôi chân cô ra, đồng thời chen thân vào chính giữa. Chẳng biết hắn đã giải phóng nhục bổng từ lúc nào, không hề báo trước cũng chẳng có màn dạo đầu, cứ thế xuyên thẳng. Từng cử chỉ hành động đều rất thô bạo, như đang đem toàn bộ sự tức giận trút hết lên người cô.

Hạ thể Phong Linh như bị xé toạc làm đôi, đau đớn như muốn chết đi sống lại. Cô nhíu chặt mày, nước mắt tuôn trào như mưa. Cô vừa vặn vẹo thân thể vừa nức nở kêu lên: "Đau..."

Hắc Thiên Vương đem chiếc áo trùm trên thân mình cởi xuống, vứt thẳng xuống mặt Phong Linh che đi tầm mắt cô. Ánh trăng bạc rải xuống bờ vai trần rộng lớn, viền theo góc cạnh sườn mặt quyến rũ, ngũ quan hoàn mỹ tựa những vị thần Hi Lạp, mái tóc dài rũ xuống trước ngực lả lướt trên thân thể mịn màng của Phong Linh.

Đôi con ngươi màu đỏ rượu dưới ánh trăng thêm sắc lạnh như dao. Hắn vừa động thắt lưng, vừa bóp mạnh bầu ngực sữa, thanh âm trầm thấp nặng nề: "Em ỷ tôi nuông chiều em vài hôm đã không còn xem tôi ra gì phải không?"

"Ư... Đau..."

Phong Linh vo đôi tay thành hai nắm đấm nhỏ, gồng mình muốn thoát. Chiếc áo trùm trên mặt cô vừa lạnh như băng vừa thoang thoảng hương hoa hồng thơm ngát. Nhưng điều đó không đủ làm tâm trạng cô thêm phấn chấn.

Cô vừa nghiến răng chịu đựng sự giày vò vừa gằn giọng mắng: "Đồ khốn, có giỏi một phát giết tao đi! Mày mạnh như vậy đi ức hiếp đứa con gái như tao có gì hay?"

Hắc Thiên Vương cười khẩy: "Em quên cái mộ kia rồi sao?"

"Tao không tin mày! Mày có giỏi chóc da xẻ thịt tao đi!"

Hắc Thiên Vương buông đôi cổ tay Phong Linh ra, trước khi cô kịp kéo áo trên đầu xuống hắn đã thô bạo lật úp cô nằm sấp xuống nền đất, trong tư thế này mỗi một lần đều tiến tới nơi sâu thẳm nhất. Dục vọng trong Phong Linh vô ý bị đốt cháy, nhịn không được thốt lên vài tiếng.

Ánh trăng trên cao càng thêm sáng tỏ, chiếu xuống cảnh hoan lạc giữa chốn âm u lạnh lẽo. Phong Linh kéo áo khỏi đầu mình, đảo mắt nhìn quanh. Cô cảm thấy thật buồn nôn khi cứ nghĩ tới bản thân đang bị làm nhục tại bãi nghĩa địa...

Đời sao khốn nạn đến như vậy!

Hắc Thiên Vương nằm gục xuống tấm lưng mát lạnh của Phong Linh, một tay luồn dưới bụng cô hẩy mông cô vểnh cong, thắt lưng liên tục luận động không ngừng nghỉ. Từng nhịp từng nhịp đều hung bạo mà tiến, nơi giao hợp ướt át nóng bỏng, thanh âm da thịt vang vọng khắp nơi.

Vừa ám muội vừa rùng rợn...

Phong Linh đột ngột phóng thích tiếng rên rỉ, âm thanh yêu kiều trong trẻo vang bên tai Hắc Thiên Vương, thân xác vốn lạnh lẽo của hắn như bị đốt cháy. Thân dưới càng thêm hung hăng.

Phong Linh ấm ức nỉ non: "Anh nhẹ một chút... Sâu quá đi... Anh thô lỗ quá... Đáng ghét... A~..."

Hắc Thiên Vương kéo tấm áo đang trùm trên đầu cô ra, gục mặt hôn xuống cần cổ cô. Phong Linh hơi nghiêng người, vô tình lại cố ý lần mò tới cánh môi lạnh buốt. Hắn theo đó tách răng ngọc luồn lưỡi thẳng vào bên trong khoang miệng cô.

Phong Linh mở to mắt nhìn dung mạo người trên thân mình, dưới ánh trăng vằng vặc từng bộ phận đều hiện lên rõ ràng. Cô nhất thời bất động, như chẳng thể tin vào những gì mình đang thấy...

Khuôn mặt này xa lạ tuyệt đẹp này... Sao cô thấy quen thuộc như vậy?

Hắc Thiên Vương nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rỡ như sao của cô, trong hắn hiện lên một cuốn phim chạy chậm...

Cô gái nhỏ nhắn đứng hướng đối diện, chìa cây ô màu hồng đang cầm che mưa trên tay về phía hắn: "Chú kéo đàn rất hay đấy!"

Người đàn ông trong mái tóc xõa dài che kín nửa khuôn mặt, toàn thân hắn ướt sũng vì cơn mưa tầm tã đang ngồi trên bậc thang bộ. Nghe thấy âm thanh trong trẻo non nớt, bèn ngước đôi mắt đang bị tóc mái phủ mờ một bên nhìn về phía trước.

Cô không hề thấy sợ đôi con ngươi màu đỏ rượu của hắn, khẽ khom người nắm lấy bàn tay to gấp đôi lạnh ngắt của hắn lên sau đó cài cán ô vào lòng bàn tay hắn, ép hắn cầm thật chắc.

Cô nửa quỳ nửa ngồi ngay hướng đối diện, ngây ngô ngước đôi mắt sáng rỡ xinh đẹp lên nhìn hắn, dịu dàng nói: "Đừng để bị cảm nha chú, ngày mai con sẽ lại tới nghe chú đàn đấy!"

"..."

Cô tháo nốt chiếc khăn quàng màu đen trên cổ xuống, dịu dàng khoác lên cổ hắn. Hơi ấm cô còn vương vấn, phả lên làn da luôn luôn lạnh lẽo của hắn, làm lòng hắn như tê dại.

Cô vẫy tay chào hắn: "Mai con sẽ tới, cháu hứa đấy!"

Nói rồi cô đội mưa chạy đi, cô nhỏ bé đến mức bị làn mưa to che khuất cả bóng hình trong tích tắc.

Hôm sau, hắn lại tới kéo violin, chờ cô tới như những gì cô đã hứa... Nhưng cô không tới...

Hôm sau nữa, rất nhiều ngày, một năm, rất nhiều năm, hắn đều kiên trì tới đây từng ngày chờ đợi cô tới...

Bốp!

Phong Linh nắm chắc hộp sọ đầu lâu cứng trong tay, nhân lúc hắn phân tâm đập mạnh vào đầu hắn. Để cho chắc ăn, cô lạnh lùng đập mạnh thêm vài cái, cho tới khi sọ đầu lâu vỡ vụn. Cả người hắn nặng nề đổ xuống người cô, cô chống hai tay lên bả vai hắn gồng mình cố đẩy mạnh. Phải mất một hồi cô mới có thể hất hắn nằm ngã hẳn ra đất.

Cô kinh hãi mở to mắt khi da thịt và tóc của hắn vỡ vụn như cát, rơi sạch xuống nền đất, chỉ còn lại bộ xương người trắng hếu. Giống như lần đầu cô trông thấy hắn.

Phong Linh hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy trong khi thân dưới đau buốt. Cô nhặt chiếc áo trùm dưới đất của hắn mặc lên người. Trước khi chính thức rời đi, cô giẫm mạnh chân lên bộ xương của hắn, tàn nhẫn đạp vụn.

Như chưa cảm thấy đủ, cô nhặt chiếc đầu lâu của hắn lên ném mạnh đi hướng khác. Lại nhặt thêm những khúc xương khác, vứt mỗi hướng một khúc, sau đó quay người bỏ chạy.

Cô cảm động đến khóc òa khi đứng dưới ánh đèn điện, phấn khích hô to: "Tự do rồi!"

Phong Linh bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là một chút...

Bỗng một bóng đen từ bên trong chạy ra, giẫm chân lên cánh cửa sắt bị đổ rạp, hướng thẳng đường chạy của Phong Linh mà đuổi theo. Bỏ lại đống xương lộn xộn còn nằm đó và tiếng hú kéo dài...

Vầng trăng trên cao chậm rãi bị màu đỏ nhuộm kín, tựa một bể máu treo ngược...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.