Chương 8: Lang Thang Giữa Đêm, Lưu Manh Làm Nhục
Phong Linh không rõ hiện tại đã mấy giờ rồi. Cô chỉ biết phố xá vắng vẻ, không một bóng người hay một phương tiện giao thông. Nhà nhà tắt đèn, cửa hàng đóng kín, khung cảnh lúc này tĩnh mịch cô liêu. Chiếc áo trùm cô lấy của thứ quái dị đó đang mặc trên người, hương hoa hồng thoang thoảng, và đang dần bị thân nhiệt của cô đốt tan khí lạnh thủa ban đầu.
Cô lặng lẽ bước đi trên vỉa hè, vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm huyễn hoặc đang được ánh trăng bạc chiếu sáng. Khóe mắt cô cay xè, có cố cách mấy cũng không ngăn được dòng nước mắt trực trào muốn rơi.
Phong Linh dứt khoát lau đi!
Cô ôm lấy lõa thể đang được áo trùm bọc kín của mình, xoa xoa cái bụng đói, cảm tưởng như bụng lưng đã dính chặt vào nhau.
Mấy ngày nay, ngoài ngụm máu người gớm ghiếc bị ép uống ra, Phong Linh chưa bỏ thứ gì vào bụng cả. Lại thêm thường xuyên bị giày vò, chút sức lực còn lại của cô đã dồn cả vào việc chạy trốn, giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Nếu như không vì người nhà còn đang từng phút trông mong, cô cũng đã sớm buông suôi để quy hồn về cát bụt rồi.
Cô ngơ ngác nhìn quanh, hi vọng sẽ tìm được người có thể giúp đỡ cô...
Hi vọng rồi lại thất vọng...
Thất vọng rồi lại tuyệt vọng hoàn toàn...
Phía trước có mấy cái thùng rác đứng bầu bạn với nhau giữa đêm khuya giá lạnh, Phong Linh chậm rãi bước tới gần. Cô có đôi chút chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định kéo lắp đậy mở ra.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi khiến Phong Linh vội vàng che miệng lùi lại phía sau vài bước. Cô chưa từng tưởng tượng ra cô sẽ phải rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy...
Ọc... Ọc...
Phong Linh hít sâu một hơi tự nhủ, cô còn gia đình đang chờ, cô không thể gục ngã được!
Cô lấy hết can đảm tiến tới gần thùng rác, một tay bám miệng thùng, tay còn lại mò mẫm đảo bới mớ hỗn độn nhầy nhụa bẩn thỉu bên trong. Cô bới hết thùng này tới thùng khác, đến khi sức cùng lực kiệt mới bới được hộp cơm thừa bị ai đó vứt bỏ không thương tiếc.
Phong Linh đâu hay, vẻ mặt cô lúc này sáng rỡ thế nào. Thể như khoảnh khắc cô giẫm chân lên cánh cửa sắt bị đạp đổ, đứng dưới ánh đèn điện hô vang một cách vui sướng.
Bởi hộp cơm thừa trong thùng rác...
Cô đi tới bồn cây công cộng gần đó, mệt mỏi ngồi xuống. Vừa mới bốc một nắm cơm toan cho lên miệng, bỗng phát hiện ra một cặp mắt sáng quắc đang nhìn cô chằm chằm với bộ dạng hết sức đáng thương.
Cô mỉm cười, dịu dàng vươn tay về phía trước, xoa xoa đầu nó: "Em cũng đói phải không?"
Trước mặt cô, một con chó trưởng thành, thân hình nó vô cùng to lớn, còn lớn hơn với giống Alaska một chút. Nó có bộ lông đen bóng, so với bầu trời đêm nay còn sẫm hơn vài lần và đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Phong Linh cảm thấy vẻ ngoài nó có chút kỳ quái. Đôi tai nó dựng đứng và cuối chiếc đuôi dài có hình mũi nhọn đang phấn khích ngoe nguẩy.
Con chó tiến lại gần, ghé chiếc mũi đen bóng nước về phía cô ra sức đánh hơi. Bất thình lình nó nhướn cao cổ, liếm lưỡi lên mặt cô.
Phong Linh rùng mình rụt cả cổ lại, cô vội đẩy mặt nó ra, sắc mặt tái nhợt yếu ớt bật ra tiếng cười khanh khách: "Thôi nào, em làm chị nhột quá!"
Cô đặt hộp cơm xuống đất: "Ăn đi!"
Con chó ngửi qua hộp cơm, sau đó vô tư ăn sạch. Còn Phong Linh chỉ biết ngồi đó vuốt ve bộ lông bóng mượt.
Chợt thấy hạt cơm vô tình dính trên đầu ngón tay từ lúc nào, khẽ đưa lên bỏ vào miệng mình. Lúc hạt cơm chạm vào đầu lưỡi, cũng là lúc nước mắt Phong Linh tuôn trào, cuối cùng òa lên trong tủi thân.
Con chó đang mải mê ăn cơm, nghe tiếng cô khóc liền ngơ ngác ngước nhìn. Nó tiến lại gần cô hơn, lặng lẽ ngồi xuống. Phong Linh ngước đôi mắt trong veo vùi sâu dưới bọc nước nhìn nó, sụt sà sụt sịt, ngả người về phía nó ôm nó thật chặt.
Thành phố về đêm vắng lặng cô đơn, ánh đèn đường trải dài, hàng cây ẩn thân trong bóng tối bị gió lùa tán lá, xào xạc, xào xạc.
Dưới bồn cây cổ thụ, một cô gái sau bao ngày chật vật với nỗi sợ hãi đang ôm chặt một con chó òa lên nức nở.
Con chó chẳng biết nên phải làm gì, chỉ biết lặng im nghe tiếng khóc thương tâm. Đôi mắt nó chậm rãi đổi màu... Một màu đỏ rượu lạnh lẽo...
Con chó liếm lưỡi quanh miệng, vô tình lại cố ý rúc mõm vào hõm cổ Phong Linh liếm lên da cổ mịn màng vài cái, thành công khiến cô ngừng khóc.
Cô buông nó ra, vừa dụi mắt vừa xoa đầu nó: "Cảm ơn em nhé! Chị phải đi rồi!"
Phong Linh đứng dậy, nhất thời mạch máu không thông làm cô có chút choáng váng. Mọi thứ trước mắt tối sầm làm cô mịt mù không rõ. Phải mất một lúc sau cô mới có thể nhìn rõ như bình thường.
Thấy con chó vẫn còn ngồi đó, Phong Linh lưu luyến xoa đỉnh đầu nó rồi nhặt vỏ hộp cơm đi tới thùng rác bỏ vào. Sau đó, quay người rời đi một mạch.
Con chó vẫn ngồi im không nhúc nhích. Dõi đôi mắt màu hổ phách vừa đổi sang màu đỏ rượu khóa chặt bóng dáng cô đang đi xa dần. Dưới hàng đèn đường càng làm bộ dạng cô trong chiếc áo trùm lớn thêm lẻ loi.
Khóe miệng con chó nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh hết sức nham hiểm. Nó đứng dậy, mau chóng đuổi theo cô.
Phong Linh toàn thân mệt dã rời. Khi ngang qua một gầm cầu, cô khựng bước. Trầm luân trong suy tư một lúc, sau đó lấy toàn bộ dũng cảm bước xuống từng bậc thang. Đi vào bên trong gầm cầu, không gian về đêm theo đó đã tối lại càng thêm tối.
Cô ngả lưng nằm xuống thảm cỏ rậm rạp, kéo chiếc áo trùm to lớn qua khỏi đầu, thu toàn bộ tay chân lại một chỗ, cứ thế vùi mình trong mớ vải đồ sộ. Không biết có phải do cô quá mệt hay do hương hoa hồng xoa dịu tâm tình cô, khiến cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Từ trong góc tối, một người thanh niên cao lớn chậm rãi bước ra. Hắn không chút do dự tiến tới gần Phong Linh đang nằm một đống trên thảm cỏ. Hắn cẩn thận áp sát, sau khi thám thính một hồi thì phát hiện ra cô đã ngủ rồi. Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt hiện rõ sự dâm dục.
Chiếc áo trùm bị kéo xuống, khuôn mặt đang nhíu mày trong cơn mê hiện ra, dưới bóng tối có chút mập mờ không rõ dung nhan. Nhưng sự mềm mại khi hắn vô ý chạm phải nơi gò má cô, hắn có thể chắc chắn rằng đây đích thực là một phụ nữ. Hơn nữa, tuy cô đã lem luốc nhưng vẫn phảng phất hương thơm thanh khiết.
Hắn ghé mũi vào cần cổ Phong Linh cẩn thận ngửi ngửi, càng ngửi càng thêm cuồng dã. Hắn có chút khó chịu khi thứ vải cô đang mặc thật vướng víu và khó cởi. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể kéo phần vạt áo lên, mới hay đằng sau lớp vải dày này là một lõa thể ấm áp.
Hắn thích thú cười thành tiếng, càng thêm sảng khoái hơn khi người phụ nữ này vẫn nằm bất động không nhúc nhích...
Phong Linh có cảm nhận được sự đụng chạm của kẻ nào đó, nhưng cô không còn chút sức lực nào để phản kháng, ngay cả nâng mí mắt lên còn khó khăn. Đầu cô lúc này nặng trĩu, toàn thân cô nóng ran, cô cảm thấy rất khó chịu!
Đôi chân cô bị tách mở, hắn như con mãnh thú đang đói, rúc đầu vào hạ thể cô thưởng thức mỹ vị nhục dục nhân gian. Môi lưỡi hắn càn quét, ngậm lấy cánh hoa đang bắt đầu run rẩy ướt át, tay hắn quờ quạng lướt lên chạm vào bầu ngực sữa căng tròn mềm mại.
Phong Linh bất lực nằm đó, khóe mắt chảy dài hai hàng nước mắt. Thoát được một kiếp lại tới thêm một kiếp, nếu ông Trời đã có ý định trêu đùa cô thì cô cũng nên buông bỏ đầu hàng. Trước khi cô có ý định cắn lưỡi thì kẻ kia đã áp môi hắn lên môi cô, cuồng bạo cắn mút.
Hắn cắn mạnh lên môi cô, chẳng rõ vì quá khích hay là vì... Tức giận làm cô đau đớn đến nhíu chặt chân mày. Hắn dễ dàng tách cặp răng yếu ớt của cô, luồn phiến lưỡi vào khoang miệng cô hung hăng càn quấy.
Đôi chân cô bị hắn tách mở, phơi bày nơi cấm địa đã sớm bị trêu chọc đến phát khóc, ướt át cả một mảng. Hắn kề vật thể thô cứng lạnh lẽo lên huyệt động, ma sát lên xuống, dường như đang khiêu khích thân thể cô.
Huyệt động bị hắn khiêu khích đến mức ngứa ngày khó chịu, trong vô thức Phong Linh cảm nhận được cái lạnh thân quen, vặn vẹo tấm thân mệt lả của mình. Đến khi nhận ra cũng là lúc bị hắn đem thứ đó tiến thẳng vào bên trong. Đầu óc cô lúc ấy càng thêm mụ mị, mí mắt nặng trĩu không sao nhấc lên nổi, tiếng thở dốc bên tai ù đi...
Thấy người dưới thân chính thức ngất đi, hắn đau lòng hôn phớt lên cánh môi cô. Thắt lưng đang luận động hung bạo bỗng trở nên nhẹ nhàng tử tế. Mỗi một nhịp đều thể hiện sự yêu chiều trong hoan ái nóng bỏng. Hắn nằm gục xuống người cô, ôm chặt cô vào lòng, sau đó đảo mình nằm ngửa sang bên cạnh để cô nằm ngược trên thân mình.
Hắn vuốt dọc sống lưng ấm nóng đang vương mồ hôi cô. Chạm tới bờ mông tròn mềm mịn, một tay mò tới nơi giao thoa, một tay bắt lấy bàn tay đang buông thõng của cô, sờ tới vết thương ở lòng bàn tay chậm rãi xoa nhẹ.
Bên ngoài gầm cầu, gió thổi vi vu lùa vào bên trong như muốn thổi bay sự nóng nực lại vô tình khiến màn ân ái thêm hoàn mỹ. Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đều như tấu khúc dâm hoan ca.
Hắn đan những đầu ngón tay vào trong mái tóc dài có chút không mượt mà của cô. Một chút cũng không hề ghét bỏ, yêu chiều vuốt ve.
Hắn để cô ngồi ngược lòng mình. Mặc cô đang hôn mê bất tỉnh, vừa ra sức động hông vừa cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Để cô nằm gục trên bờ vai vững chãi, áp bờ môi lạnh hôn lên cần cổ, bả vai của cô.
Nơi giao thoa triền miên không biết mệt. Mật hoa bị kẻ xấu đùa bỡn, lúc thì kéo ra, lúc thì đẩy vào. Từng giọt, từng giọt bắn tung tóe, rơi xuống những lá cỏ xanh mơn mởn. Thắt lưng hắn động càng lúc càng nhanh hơn, tiếng da thịt vang dội dưới gầm cầu, giữa không gian vắng vẻ càng thêm rõ ràng.
Hắn cắn mạnh lên da cổ Phong Linh kiềm nén khoái cảm, đem toàn bộ mọi thứ phóng thẳng vào bên trong cơ thể cô. Hắn nằm ngả lưng trên thảm cỏ, còn cô vẫn đang bất động trên thân hắn. Nơi giao hợp vẫn còn khắng khít, mật hoa từ huyệt động lặng lẽ chảy xuống cùng chất lỏng trắng đục đặc sệt.
Hắn sảng khoái thở mạnh từng hơi, một tay không an phận xoa lên đại huyệt, cảm nhận những tầng sóng gợn mỏng manh. Chậm rãi đưa một ngón vào trong, mở ra nơi nhỏ bé. Hắn trầm ngâm suy tư gì đó một hồi, trong khi ngón tay bắt đầu luận động...
Nơi này của cô, sẽ như thế nào nhỉ?
Có tuyệt vời như huyệt động đang ra sức ngấu nghiến của hắn lúc này hay không?
***
Trên màn hình ti vi chiếu cảnh một cô phóng viên đang đứng trước máy ghi hình, đằng sau là khung cảnh cây cầu nguy nga tráng lệ: "Rạng sáng ngày hôm nay, tức sáu giờ mười ba phút, một người dân tập thể dục đi ngang qua đây phát hiện ra một thi thể nam ước chừng khoảng 30 tuổi đã bị giết hại một cách dã man. Trong khi toàn thân nạn nhân đều nguyên vẹn, thì phần đầu nạn nhân đã mục rữa chỉ còn lại hộp sọ. Theo như pháp y xác nhận, nạn nhân chỉ tử vong cách đây vài giờ, nhưng tại sao phần đầu lại bị phân hủy nhanh chóng như vậy vẫn đang được điều tra và làm sáng tỏ..."
Mái tóc đen bóng xõa dài sau lưng, vài sợi lòa xòa trước tấm ngực trần rắn rỏi nam tính. Đôi mắt màu đỏ rượu bình lặng như mặt hồ an tĩnh xem thời sự đang đưa tin, lại bén lạnh rùng rợn. Khóe môi nhếch cong nụ cười ranh mãnh hết sức ẩn ý...
Hắn rời mắt khỏi màn hình ti vi, nhìn xuống người đang nằm gối đầu lên đùi hắn ngủ say. Một tay vỗ về tấm lưng trần mềm mịn, tay còn lại lôi kéo một tay cô chạm vào vật thể đang dựng đứng cứng cáp lạnh lẽo.
Hắn vô cùng kiên nhẫn nắm lấy những ngón tay cô ép cô ôm lấy nó, chậm rãi 'hướng dẫn' cô vuốt dọc từ trên xuống dưới, rồi lại vuốt dọc từ dưới lên trên...