Chương 6: Chạy Đi, Chạy Thật Nhanh Vào, Đừng Để Tôi Bắt Được Em (2)
Bóng lưng mảnh mai trong lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Vạt áo kéo dài phủ hờ bờ mông tròn trịa quyến rũ, cặp chân thon dài trắng mịn thẳng tắp đứng hiên ngang. Ánh ban mai dịu dàng rũ xuống mái tóc đen bóng xõa dài ngang lưng, hôn lên bả vai nhỏ nhắn yêu kiều, tô sáng nước da trắng nõn.
Phong Linh hướng mắt nhìn về phía xa xăm, bàn tay nhỏ đang nắm mép rèm cửa chậm rãi siết chặt.
Ngay phía trước, đằng sau lớp kính vòm trong suốt này là thế giới của cô. Thế giới có nắng ấm áp, có sự tư do, thay vì nỗi kinh hoàng mơ hồ không rõ thực hư cô đang trải qua ba ngày nay.
Theo khoảng cách từ trên cao nhìn xuống, Phong Linh có thể đoán ra bản thân đang ở tầng thứ bao nhiêu, có lẽ là tầng số 4?
Cô cũng không ngờ, tại một nơi đầy man rợ như này lại nằm giữa một vườn hoa hồng. Thảm hồng hoa trải dài, đỏ rực ngay trước mắt cô, tắm mình trong ánh nắng mai, xinh đẹp diễm lệ. So với bức tranh phong cảnh của nhà họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới, còn tuyệt vời hơn rất nhiều lần.
Tiếng gõ cửa vang lên, mang tâm hồn đang chìm trong mộng ảo của Phong Linh trở về thực tại. Cô kéo rèm cửa che đi thế giới xinh đẹp ngoài kia, mau chóng trèo lên giường trùm chăn kín mít.
Tiếng bước chân khẽ khàng rất có kỷ luật, hòa cùng tiếng bánh xe kêu cút kít. Phong Linh không dám hé chăn ra nhìn, bởi cô không muốn thấy thứ không nên thấy, rồi lại tự làm mình chết đứng.
Tiếng bánh xe dừng lại, âm thanh bước chân vang xa dần, sau cùng là tiếng cánh cửa nặng nề khép chặt. Đem Phong Linh giam lại thêm một lần nữa...
Cô hất tấm chăn đang trùm trên thân xuống, mái tóc vì ma sát qua với vải xù lên, Phong Linh dùng tay trải tóc để bản thân cho đỡ khó coi. Bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng không cho phép bản thân luộm thuộm, có đẹp rồi mới có tự tin bước tiếp!
Cô tiến gần chiếc bàn đẩy, thấy bên trên là một vài đĩa đồ ăn. Có rau có thịt, có nước có sữa, đồ ăn phong phú, mùi hương thơm phức là vậy lại bị Phong Linh ghét bỏ, trực tiếp lướt qua. Dù cho bụng cô đang bị mùi thơm của đồ ăn đánh động, sôi lên sùng sục nhưng cô cũng chẳng dám động đũa.
Rau thịt thì đã sao?
Chúng khiến cô nhớ mãi cái âm thanh ngón tay bị nghiền nát trong khoang miệng của tên quái vật đó, dù có làm ma đói cô cũng sẽ không ăn thịt đồng loại đâu!
Phong Linh đi tới giá treo quần áo, lấy một chiếc quần vải bó dài màu đen, một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và bộ đồ lót.
Toan bước chân vào phòng tắm, cô chợt nhớ tới cái cảm giác ghê rợn của tối qua. Phong Linh phân vân một hồi, không biết có nên bước vào hay không...
Nhưng khi nghĩ tới sự kinh tởm do tên quái vật kia mang lại, Phong Linh lấy toàn bộ dũng cảm đi thẳng vào bên trong.
Nước dưới bể tắm trong vắt, hương thơm thoang thoảng làm tâm tình cô buông lỏng. Chậm rãi đem chiếc áo sơ mi đang mặc cởi xuống, phơi bày lõa thể không gì che chắn. Bởi ngay khi vừa mở mắt thức dậy, cô đã thấy trên người mình chỉ mặc duy nhất một chiếc áo này...
Sau khi tắm rửa một cách sảng khoái xong, tinh thần Phong Linh cũng trở nên tỉnh táo hơn. Cô đảo mắt nhìn quanh, một căn phòng rộng lớn, gam màu chủ đạo là xám và trắng kết hợp với chiếc ghế bành lưng cao hơn ba mét, điểm nhấn là hộp sọ đầu lâu gắn ở chính giữa. Điều này làm Phong Linh có chút kinh hãi.
Cô hít sâu một hơi, cô nhất định phải bình tĩnh! Cô cần giữ tỉnh táo để tìm cách rời khỏi đây! Cô còn người nhà đang đợi cô nữa!
Phong Linh hồi hộp đứng trước cánh cửa phòng lớn, chậm rãi chạm tay vào cảm nhận. Cửa được làm bằng chất liệu gỗ, bề mặt phun sơn nhẵn bóng, còn có hương thơm rất dễ chịu. Phong Linh chạm tay vào chốt cửa, chậm rãi vặn xuống...
Cạch...
Cửa mở?!
Không lẽ, thứ quỷ dị kia quên không đóng sao?
Phong Linh mặc kệ vì nguyên do gì, lén lút rời khỏi phòng, thậm chí còn chẳng thèm đóng cửa lại.
Trước mắt cô, lan can hành lang bằng gỗ đỏ được chạm khắc tỉ mỉ, nước sơn bóng khiến chúng trông như mới làm cô không rõ chúng được lắp đặt bao lâu rồi. Những cột nhà bằng xi trắng, trên cột gắn một chiếc sọ đầu lâu bị hai thanh đoản kiếm xuyên chéo, trông như biểu tượng của hải tặc?!
Phong Linh đến bây giờ vẫn không rõ thứ sinh vật kinh tởm đó là cái thứ gì nữa. Nhưng thôi kệ, ai rảnh quan tâm!
Phong Linh mon men dọc theo đường hành lang trải dài, giẫm lên từng viên gạch đen bóng. Tuy nơi đây có đúng ba màu đen, trắng, đỏ làm chủ đạo nhưng cô phải công nhận sự phối hợp hoàn hảo này. Từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn đều rất sang trọng, tựa như một nơi dành cho giới quý tộc thời Âu Cổ.
Thấy cầu thang lớn màu đỏ tươi ngay phía trước, Phong Linh không nghĩ nhiều mau chóng chạy xuống. Đôi chân thon dài sau lớp vải bó chuyển động lên xuống, xinh đẹp biết bao. Thân thể mảnh mai sau lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình, lớp vải mỏng va vào thớ da mềm mại rồi lại bật ra, đều đặn theo nhịp bước chạy của cô, càng làm cô thêm yêu kiều.
Kỳ lạ thay, cô chạy xuống dưới tầng một rồi mà không thấy nổi một bóng 'người'. Phong Linh nghi hoặc nhìn xung quanh, nghĩ tới mấy tài liệu huyền huyễn và một vài bộ phim cô từng xem. Ma quỷ sợ ánh sáng!
Môi Phong Linh nhếch cong, không kiềm được sự ngạo mạn trong ánh mắt. Mau chóng chạy thẳng đến cánh cửa gỗ cổ điển trước mặt, chỉ cần mở nó ra, cô sẽ rời khỏi đây và trở lại cuộc sống vốn có của cô!
Phong Linh ngây người nhìn khung cảnh trước mắt sau khi mở được cánh cửa khổng lồ ra. Cô hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, vườn hồng đỏ rực đâu? Ánh sáng ban mai đâu?!
Một khung cảnh âm u mù mịt ngay trước mắt Phong Linh, hơi lạnh vỗ lên mặt khiến cô rùng mình nhắm mắt lại lắc khẽ. Cứ ngỡ cô nhìn nhầm, cho tới khi mở mắt ra vẫn là màn đêm vô tận mới hay mọi thứ trước mắt nào phải ảo giác.
"Quạc... quạc..."
Tiếng quạ đêm thê lương đầy quỷ dị vang lên, như cảnh cáo đôi chân đang tính bước về phía trước của Phong Linh. Cô hít sâu một hơi trong khi toàn thân đã sớm lạnh ngắt, siết chặt đôi bàn tay thành hai quả đấm nhỏ, ánh mắt sáng ngời ánh sao quật cường quả quyết.
Dứt khoát chạy đi, bỏ lại cánh cửa khổng lồ đang mở toang...
Hắc Thiên Vương ngồi trên thành ban công, thả đôi chân thon dài quyến rũ lơ lửng trên không trung. Mái tóc xõa dài phiêu dạt trong gió đêm, hướng ánh mắt màu đỏ rượu về phía xa xôi, nơi bóng lưng yêu kiều trong lớp vải trắng mỏng manh đang chạy thục mạng.
Khóe môi ngạo nghễ cười khẩy một tiếng: "Chạy đi, chạy thật nhanh vào, đừng để tôi bắt được em!"
Hắn nâng cây đàn violin được làm bằng khung xương sườn của con người, dây đàn đỏ rực tựa sợi gân máu kéo căng đến cán đàn. Hai ngón tay xương dài nam tính, nắm vào cần điều chỉnh là bốn đốt xương sống lưng của con người, cẩn thận điều chỉnh sao cho phù hợp.
Hắn gác thân đàn lên vai, tay cầm cây vĩ đen bóng, tì lên những sợi dây đàn, chậm rãi tấu lên khúc vĩ cầm dưới ánh trăng bạc sáng rỡ...
***
Phong Linh đang mải mê chạy, bỗng vấp phải thứ gì đó làm cả người cô ngã nhào về phía trước. Cô khốn đốn chống tay xuống đất, nâng mình ngồi dậy, ngoái lại xem thứ nào cản trở cô...
Một chiếc đầu lâu nằm bất động dưới giải trăng bạc...
Phong Linh nuốt ngụm nước miếng, hít vào một ngụm khí lạnh buốt. Bình tĩnh nào! Chuyện mày đã trải qua, so với chuyện này chẳng khấm khá vào đâu cả!
Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình đang bị xước một mảng lớn, máu đỏ vón cục, chảy dọc cổ tay trôi vào bên trong ống tay áo sơ mi. Cô lau tay vào quần, mau chóng đứng dậy rồi tiếp tục chạy đi.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng violin trầm bổng du dương, tựa âm thanh chốn thần tiên, xoa dịu lòng người đang hoảng loạn. Phong Linh không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng thật đáng tiếc khi cô không thể nghe nó một cách trọn vẹn.
Phía trước là một ngã rẽ, Phong Linh tăng tốc mang theo tấm thân mệt mỏi chạy tới. Bước chân đang vồn vã, bất ngờ khựng lại...
Lối đi phía trước có tổng cộng 14 ngôi mộ lớn, chia đôi làm hai bên, mỗi bên 7 ngôi mộ. Chúng được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, quay mặt vào nhau, như trang trí cho hai bên đường đi...
Phong Linh nhìn thẳng cánh cửa sắt phía xa xa, cô tự nhủ, chỉ cần đi hết con đường này cô sẽ được về nhà!
Phong Linh dũng cảm chạy thẳng một mạch, nào để ý đến 13 cô gái với tấm thân nuột nà trần trụi yêu kiều ngồi trên từng ngôi mộ. Kẻ ngả lưng nằm ưỡn ngực, kẻ nghiêng người dựa lưng lên bảng tên đan chéo tay vuốt ve thân mình, kẻ bắt chéo chân ngã người chống tay về phía sau ngước lên ngắm trăng nhìn trời,... Bọn họ không ai ngồi giống ai, duy chỉ khuôn miệng bị rạch đến mang tai là đều như nhau.
Một người há miệng ra, bật cười he hé: "Chạy đi! Chạy mau lên!"
Người khác tiếp lời: "Sắp bị tóm lại rồi kìa, chạy mau lên!"
"..."
Phong Linh nghe thấy tiếng cười tiếng nói văng vẳng, cô không có gan đảo mắt nhìn quanh, mau chóng dùng hai tay che hai bên mắt, liều mạng bỏ chạy.
Ngay khi chạy tới cánh cửa sắt, cô lần mò chốt mở.
Không có?!
Cô ngẩng đầu, thèm khát nhìn con đường sáng đèn ngay trước mắt. Chỉ cần rời khỏi đây thôi cô sẽ được tự do!
Bỗng ở phía bên trái, có tiếng bước chân đang tiến tới...
Một nhóm thanh niên vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, ai ai cũng đều ăn mặc mát mẻ thoải mái, đoán chắc nhà bọn họ gần đây nên tản bộ dạo mát.
"Không khí ở đây trong lành mát mẻ ghê!"
Một người khác mở lời: "Tao mới tới, nghe nói đường này có bãi nghĩa địa?"
"Có, ngay đây thôi!"
Một người khác tỉnh bơ đáp: "Nhưng là mấy trăm năm trước, giờ thành bãi đất hoang bị niêm phong rồi."
"Vậy mà chúng mày cũng đi ra đây?"
Một tên đeo mắt kính, dáng vẻ tri thức chững chạc: "Thời đại công nghệ 4.0 còn tin gì ba cái xạo quằn trên mạng."
"Tao thấy bảo, ở chỗ này hàng năm đều có thầy làm lễ mà?"
"Đi về đi, đi đường khác?"
"Sợ đéo gì, nhát gan như mày chó nó theo!"
"Bao thầy tới làm lễ, có bố ma cũng chẳng dám nhảy ra dọa..."
Lạch cạch...
"A!"
Ngay khi vừa đi tới cánh cửa niêm phong, bất thình lình một bàn tay đầy máu từ bên trong thò ra, nắm chặt bắp tay trần của tên mắt kính dọa hắn giật bắn mình hét toáng lên. Mấy tên đi cùng nhìn thấy cảnh tượng này, không hẹn mà cùng nhau quay đầu bỏ chạy.
Phong Linh thấy có người, lòng vui khôn xiết. Cô nắm một tay giữ chặt thanh chấn song sắt hoen rỉ, tay còn lại ra sức bấu chặt bắp tay hắn ta, khẩn cầu: "Anh gì ơi! Làm ơn cứu em với!"
Tên mắt kính quả nhiên dân khoa học, thấy nhiệt độ bàn tay đầy máu này nóng ấm, hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh, quay qua nhìn Phong Linh. Một gương mặt bị bóng tối che mờ, nhưng đôi mắt sáng rỡ long lanh. Không lẽ cô gái này là nạn nhân bị bọn dâm tặc nào làm hại hay sao?
Phong Linh sợ hắn không tin, vội thanh minh: "Em là người, em còn sống! Cứu em với!"
Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.
Tên thanh niên lắp ba lắp bắp: "Có... Có chuyện gì với em vậy?"
Phong Linh lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, anh cứu em ra khỏi đây được không?"
Sắc mặt tên thanh niên bỗng tái nhợt như người chết, ậm ừ gật gật: "Em trèo qua đây, anh đỡ em..."
Phong Linh bán tín bán nghi, bấu tay vào hắn chặt hơn: "Đừng lừa em!"
Cô nói: "Em ra được, anh muốn em làm trâu làm ngựa em cũng làm!"
"..."
Hắn vỗ vỗ tay cô trấn an: "Anh sẽ không đi đâu!"
"Thề đi!"
"Anh thề, nếu anh bỏ chạy sẽ chết không nhắm mắt!"
Bấy giờ Phong Linh mới an tâm, vừa mới thả lỏng tên thanh niên đó đã xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét to: "Aaaa! Có ma!! Có ma mẹ ơi!!! Mẹ ơi có ma!!! Có ma!!! Cứu tôi với!!! Ma kìa!!! Mẹ ơi con muốn về aaaa!!!"
Phong Linh tức tới phát khóc: "Tôi cũng muốn về!!"
"Về đâu?"
Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay phía sau lưng cô. Phong Linh như chết đứng tại chỗ, đôi tay nắm chặt chấn song cửa hơn, hận không thể bẻ gãy.
Tiếng bước chân đang tiến tới gần, Phong Linh chậm rãi quay người lại. Sắc mặt cô cắt không còn giọt máu, nước mắt rơi lã chã: "Đừng qua đây!"
Hắc Thiên Vương trong chiếc áo choàng trùm kín, đầu trùm mũ vành, không rõ bộ dạng hắn hiện tại là như thế nào. Nghe tiếng cô hét lớn, hắn vẫn cố tình tiến tới.
Cạch... Cạch...
Phong Linh hoảng hốt khi những chiếc khuy áo đang tự động bung ra, cô vội túm chặt hai bên mép áo giữ chặt lại.
Hắc Thiên Vương bất thình lình áp sát cô, cười quỷ dị: "Đến giờ hoạt động rồi!"
Phong Linh giãy giụa quyết liệt: "Cứu với! Cứu tôi với!"
Hắc Thiên Vương túm chặt cần gáy cô, lôi mạnh cô về phía mình. Không hề báo trước đã thô bạo hất cô ngã úp vào ngôi mộ gần đó.
Phong Linh theo phản xạ chống hai tay xuống bề mặt ngôi mộ, vạt áo theo đó bị buông lỏng xòe rộng sang hai bên, phơi ra tấm thân trắng nõn mịn màng.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh hãi mở to...
Phong Linh chi mộ...