Chương 13: Thời gian là thứ rất vô tình
Bảo vuốt mái tóc Chi, không cố gắng dỗ cho nó ngừng khóc. Cậu biết Chi đang rất đau khổ, kẻ đứng ở phía xa kia dường như cố gắng tìm, cố gắng gặp, rồi cố gắng reo rắc thêm cho trái tim bé nhỏ những tổn thương.
Cậu hận.
Nhưng rút cuộc chỉ là hận bản thân mình!
Nếu như ngày xưa người đó đừng vì cậu mà đặt Minh ở một góc tối.
Đừng vì cậu mà thay đổi bản thân mình theo chiều hướng xấu xí hơn.
Cậu của lúc đó vẫn chỉ là một tên nhóc ham chơi, ham nghịch ngợm. Cậu không biết yêu, cậu cũng chẳng muốn yêu, chẳng muốn vì mình giữu chặt trái tim của người con gái kia.
Nhưng có lẽ cô gái đó lúc ấy không hiểu.
Cô được bao bọc trong một tình yêu quá đầy đủ, quá trọn vẹn.
Cô có tất cả những gì cô muốn và có được sự yêu mến của tất cả những chàng trai xung quanh. Bảo cũng không ngoại lệ!
Nhưng Bảo rút cuộc chỉ muốn là bạn, chỉ muốn ở bên cô và Minh đơn giản như ba người bạn thân có thể chia sẻ cho nhau, tâm sự cùng nhau. Không muốn giữa ba người có cái gọi là tình yêu, rồi lại có cả cái gọi là sự bỏ rơi lại cô đơn một mình.
Nhưng hóa ra, suy nghĩ đó của cậu cũng gây ra một sai lầm. Để giờ cậu có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Chi đau khổ, khiến Minh đau khổ và khiến cả cậu cũng chẳng thể vui!
Minh vẫn đứng yên tại chỗ cũ không thể bước được.
Cậu đã không hiểu vì sao mình lại cứ đứng ở vị trí này mãi không chịu đi cho đến khi Chi xuất hiện.
Cô gái đó lướt nhanh qua cậu như người không quen khiến trong tim cậu như hụt hẫng, thiếu thốn điều gì đó. Nếu cứ để người đó đi ngang qua mình như thế cậu không can tâm, cậu không nỡ. Cuối cùng thì khuôn miệng cũng mấp máy được mấy câu, có thể nói chuyện không?
Nhưng rồi thì sao?
Nói chuyện gì khi mà mọi thứ đã đặt một dấu chấm hết. Cô gái đó cuối cùng vẫn nhất quyết quay đi bỏ lại cậu.
Thật ngớ ngẩn, vốn dĩ cậu chỉ muốn reo rắc thêm cho người đó những đau khổ. Nhưng tại sao khi đạt được mục đích rồi cậu vẫn không thấy thỏa mãn, vẫn không thấy vui vẻ mà thậm chí còn thấy tim mình khó chịu vô cùng.
Cậu chưa quên một cô gái.
Hay nói cách khác, cậu không thể quên cô dễ dàng như vậy được. Nhưng sao đến giờ phút này, hình bóng cô gái kia lại thi thoảng lởn vởn qua đầu cậu, hư đốn tranh giành một khoảng thời gian cậu để dành để nhớ về Vy. Óc cậu như muốn nổ tung, và đôi chân cậu mềm nhũn mệt mỏi.
Thời gian à! Mi cứ tàn nhẫn trôi đi nhanh như vậy, nhưng vì sao lại không mang hết đi luôn cả những vết thương. Mi cứ cố tình lướt qua, làm vết thương ngày càng hiện rõ, nhất định phải làm ta đau, mi mới vui sao?
~oOo~
Phải rồi, thời gian vố dĩ là thú rất vô tình!
Chẳng mấy chốc, đã sắp hết tháng tư.
Nó ngồi bám chặt lấy khung cửa sổ, mắt dán lên bầu trời đầu cuối tháng tư gay gắt. Nắng vàng như rót mật, hắt những tia nắng chói chang nóng rát mặt làm nó nhớ da diết vị gió hè mát rượi của miền Bắc xa xôi.
Nhưng nó còn có thời gian mà nhung nhớ nữa hả? Thi, nó lại sắp thi học kỳ 2 rồi.
- Cậu ăn cái này đi! – Bảo từ đâu mang vào một túi hoa quả, mặt tươi rói. – Cậu nên nghỉ một chút cho bớt căng thẳng.
Nó ngẩng đầu nhìn Bảo cười ngọt ngào.
Bảo hóa ra vẫn là người yêu nó nhất. Hơn ba tháng qua, chưa bao giờ cậu bắt nó phải ngay lập tức quên đi Minh, cũng chưa bao giờ làm nó buồn hay giận. Bảo chỉ hết sức quan tâm, hết sức yêu thương nó. Dành cho nó những điều tốt nhất, khiến nó cảm thấy vui.
Còn nó, thời gian đầu đã đôi lúc nghĩ quên Minh thật khó. Trong lớp vẫn không kìm nổi việc liếc mắt nhìn cậu, đôi lúc vẫn ngồi mà nghĩ vẩn vơ trong đầu về những kỷ niệm với Minh.
Bảo đưa hai tay vẫy vẫy trước mặt nó khiến nó bừng tỉnh. Cậu cười hớn hở giơ miếng táo tàu vừa được gọt hết vỏ cho nó, giọng nói đầy vẻ châm chọc
- Cậu nói xem táo này ai ăn?
- Cậu không biết là bây giờ những thứ đó rất độc hại sao? Nó làm cho một số cái đầu thêm ngu ngốc đó!
Minh từ đâu ôm những cuốn sách nâng cao đi vào lớp học. Cậu không hiểu lý do vì sao cậu lại chưa rời khỏi lớp học này! Khi thầy Hiệu trưởng gặp riêng cậu, nói rằng cậu cần phải làm gì đó nổi bật một chút để được chuyển lớp, và điều đó trường có thể sắp xếp cho cậu. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của thầy Hiệu trưởng, cậu lắc đầu và nói rằng sẽ trở lại lớp A nếu như thành tích học tập của cậu vẫn dẫn đầu khối. Cậu đã nghĩ cậu thật ngu ngốc, và cũng không thể hiểu nổi lý do nào khiến cậu phải làm như vậy.
Mặt Bảo hơi đỏ khi nghe câu nói của Minh. Có lẽ là cậu đang tức giận. Điều mà Minh vừa nói giống như một lời mỉa mai cho những kẻ có trình độ kém hơn hẳn cậu ta. Vẫn biết Minh rất giỏi, vẫn biết Minh là kẻ dù cậu ta chẳng ôn tập gì vẫn có thể dễ dàng dành vị trí đứng đầu. Nhưng cậu ta rút cuộc chỉ dựa vào điều đó để mà khinh rẻ, coi thường cậuthôi sao.
Cơn giận khiến bàn tay Bảo run lên từng đợt. Chi như hiểu được những tức giận trong cậu, nó khẽ đặt bàn tay mình lên tay Bảo, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng.
- Chúng ta đi, Bảo. Tớ muốn uống nước cam ép.
Bảo nén cơn giận rồi rời đi cùng với Chi. Minh vẫn chúi đầu vào cuốn sách toán nâng cao không thèm để ý, cho đến khi hai người nọ đi mất, những con chữ trong cuốn sách nâng cao trở nên vô hình.
Minh đập hẳn cuốn sách xuống bàn. Khó chịu thật!
Biết là hai người họ đang công khai hẹn hò. Nhưng dù hẹn hò kiểu gì, cũng đừng hẹn hò trước mặt cậu chứ! Khó chịu, ngứa mắt, cậu muốn phát điên vì những cử chỉ quan tâm thừa thãi kia. Có ai chung cảm giác với cậu không? Hay rút cuộc, bản thân cậu đang bị vấn đề gì vậy?
~oOo~
Môn đầu tiên thi xong với kết quả tốt hơn mong đợi. Nó đã mong chờ ở nhân vật “Chí Phèo” đến nhường nào, tiếc thương cho “Chí Phèo” và “Thị Nở” ra sao thì hôm nay, đó lài bài làm của nó.
Hớn hở với đề thi trúng tủ, nó kéo cả nhóm đi ăn mừng với lý do đã thi xong môn đầu tiên. Nó ngượng ngùng đặt vấn đề với Minh trước giờ nghỉ. Minh quét đôi mắt thờ ơ một lượt khắp người nó rồi nhếch mép thành một đường cong khó chịu.
- Cậu nghĩ tôi sẽ ăn mừng khi mà mình vừa thi xong một môn à? Rảnh rỗi quá.
Minh xách ba lô lên vai và rời khỏi lớp học một cách nhanh chóng. Không quên để lại nụ cười nửa miệng và câu nói mỉa mai phía sau.
- Cái đề văn hôm nay, cậu và Bảo chắc hứng thú lắm nhỉ?
Chi tròn mắt nhìn theo dáng Minh bước qua cánh cửa lớp học. Không để ý Uyên đứng đó đã nổi giận từ bao giờ. Đôi mắt hằn lên những tia tức giận, cô lao ra cửa, hét lên với theo bước chân Minh.
- Dù là Chí Phèo với Thị Nở thì hai người đó cũng yêu nhau!
Nam kéo Uyên lại, chán nản thở dài. Cậu nhìn theo bóng Minh hơi chững lại sau câu nói của Uyên rồi lại tiếp tục bước đi. Nói để làm gì? Nói vậy có khác gì tự mình thừa nhận chính Bảo và Chi là Chí Phèo với Thị Nở? Uyên lại nóng tính quá rồi.
- Cậu ta thậm chí còn không bằng Chí Phèo. Dù xấu xí dốt nát đến đâu vẫn thật thà chất phác, vẫn có cái tình. Cái đó, cậu ta không có!
Uyên nói rồi bực tức bỏ đi trước, nó nhìn theo Minh, trong lòng chút buồn bã. Việc nó làm hôm nay chỉ là đang muốn làm bạn với Minh thôi, nhưng chắc cậu không muốn. Đối với cậu, có lẽ nó còn không xứng đáng để làm bạn nữa chăng. Cái thở dài nhè nhẹ, bàn tay buông thõng có ai đó nắm lại, nụ cười của Bảo hình như khiến nó bớt lạc lõng hơn. Kệ, Uyên nói đúng rồi. Dù có là Thị Nở với Chí Phèo, hai người họ thế nào thì cũng vẫn có tình yêu!
~oOo~
Minh lấy chai nước trong tủ lạnh rồi tu ừng ực. Cái nóng theo dòng nước mát dồn xuống bên trong rồi lại từ từ leo lên tận não khiến đầu cậu nóng lên hừng hực. Bực thật, cái đầu nóng khiến cậu không tài nào quan tâm được đến đống sách vở để la liệt trên bàn mà cứ hiện lên nụ cười của cô bé nào đó.
Cáu!
Có ai có thể nói cho Minh biết chuyện gì đang xảy ra với cậu được không vậy? Những con số trong cuốn sách Đại Số cứ mờ mờ ảo ảo rồi biến thành khuôn mặt của Chi cùng nụ cười tươi rói như mặt trời kia.
Ba tháng, hơn ba tháng học chung một lớp với những người đó. Cậu hình như đã thích những con người ở đây rồi, thích một cách kỳ lạ. Cậu thích sự lặng lẽ của cậu bạn lớp trưởng, cậu bạn tưởng như lúc nào cũng bận bịu với việc quản lý một cái lớp học có nhiều học sinh cá biệt nhưng thật sự lại lặng lẽ vô cùng. Cậu bạn luôn hướng ánh mắt ra cửa sổ, đợi bóng Linh xuất hiện từ phía phòng ban của Hội học sinh.
Đúng vậy, có ai mà đoán được Khải Anh – cậu bạn lớp trưởng ấy cũng thầm thương thầm nhớ một người cơ chứ. Nhưng cậu chỉ đứng yên ngắm nhìn cô ấy từ xa mà thôi. Cũng giống như cậu của gần ba năm về trước, khi cậu đứng nhìn Vy, cũng từ xa.
Cậu thích cách nói chuyện giữa Nam và Bảo. Cách xưng hô “ông – tôi” bình thường đến mức thân thiết. Họ bên nhau, cười với nhau và chia sẻ với nhau những vui buồn, những bí mật. Cậu nhớ lại ngày xưa, chẳng phải cậu và Bảo cũng đã từng như vậy sao?
Và cậu thích cả Uyên, người duy nhất luôn chỉ trích cậu, luôn tỏ rõ thái độ ghét cậu ra ngoài mặt. Vì sao ư, vì điều đó nhắc nhở cậu một điều. Cậu, Ngô Gia Minh vốn dĩ không phải là một người hoàn hảo. Cậu chỉ là một kẻ mang trong mình đầy khiếm khuyết, luôn cố gắng trốn thật kỹ trong cái vỏ bọc hoàn hảo của mình.
Còn Chi …
Cậu thích nụ cười của nó và cách nó cố gắng kéo cậu đến với lớp học mới. Thích màu nắng trong đôi mắt nó và thích cả cái cá tính ngông cuồng, mạnh mẽ, hiếu chiến chỉ nên có ở một đứa con trai.
Chỉ có điều, đó là những thứ cậu không nên tuyên bố.
Là những thứ dù cậu muốn cũng không thể tìm lại.
Là thứ đã từng là của cậu, cậu cũng không có tư cách mang trở về.
Uyên nói đúng!
Dù là Chí Phèo với Thị Nở thì hai người đó cũng yêu nhau. Hai người đó dù khiếm khuyết có nhiều đến mức nào thì cuối cùng vẫn tìm ra nhau để mà yêu nhau, trao cho nhau thứ tình yêu dù là vụn vặt vẫn làm ấm lòng nhau ngày này qua ngày khác.
Hai con người đó, gặp nhau đã là cái duyên, còn yêu nhau … có lẽ là cái số. Còn cậu, bản thân không có duyên cũng chẳng có số, cả Chí Phèo cũng không bằng. Vì cậu mất đi cái tình, mất đi sự chân thật đã từ lâu lắm rồi.
Lại mở tủ lạnh tu ừng ực một chai nước khoáng. Những giọt nước lạnh chảy dài xuống cổ làm ướt cả áo sơ mi trắng. Tiết trời hè nóng bức khiến cho cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi mặn. Nóng lạnh lẫn lộn, cậu ngồi phịch xuống nền nhà, nước ở đâu cứ thế trào ra, ướt gò má, ướt cả khóe mi.