Chương 14: Chuyến du lịch kỳ lạ
Nắng tháng năm gay gắt.
Kỳ thi học kỳ vừa qua dường như đã rút hết sức lực của toàn bộ học sinh. Sân trường lác đác vài bóng người bước từng bước rệu rã và khuôn mặt đầy lo lắng. Kỳ thi này sẽ tổng kết lại kết quả học tập trong cả năm qua và để lại cho mỗi người một danh hiệu. Chi thì khác, nó cũng rệu rã và lo lắng như thế, nhưng nó không quan tâm đến kết quả học tập mà là đang quan tâm một thứ khác. Sinh nhật Bảo sắp tới gần!
Ngày sinh nhật Bảo lại càng trở nên đặc biệt hơn khi nó gắn liền với ngày kỉ niệm ba tháng hai đứa là một cặp. Quãng thời gian mang tên ba tháng không phải là quá dài, nhưng đối với nó quãng thời gian ấy lại đủ để thay đổi rất nhiều thứ trong nó. Ba tháng để hiểu về Bảo, để thi thoảng liếc nhìn Minh trong lớp học, để thỉnh thoảng có những buổi hẹn hò lãng mạn và để được yêu. Nó có lẽ chưa thể quên hẳn Minh, nhưng người đó trong nó bây giờ chỉ là một vết sẹo. Dù là hơi xấu xí, chạm vào có hơi đau nhưng cũng không khiến nó đau âm ỉ kéo dài. Và tim nó cũng đã giành ra một phần lớn cho Bảo, không phải là quá to, nhưng phần ấy sắp làm mờ đi vết sẹo xấu xí kia.
Nó vẫn đang còn phân vân chưa biết nên chọn quà gì cho Bảo thì đám đông phía trước đã làm nó phân tâm hẳn. Lại là Minh, cậu đã được chuyển về lớp A giống như đúng quỹ đạo ban đầu. Trong lòng nó hình như có chút gì đó hơi hụt hẫng thì phải, Minh chuyển lớp, nó sẽ không còn thi thoảng được nhìn lén cậu nữa rồi. Cũng không còn được nhìn thấy cậu đứng lên bục giảng giải bài toán với tốc độ khiến cả lớp há hốc miệng. Nó đứng hẳn lại, giữ cho mình một khoảng cách vừa phải để nhìn Minh, nụ cười hơi hé trên khuôn miệng thật thoải mái và dễ chịu.
Minh có lẽ đã nhìn thấy Chi, bàn chân cậu hơi dừng lại, rồi đột ngột chuyển hướng về phía nó. Nụ cười trên môi nở ra tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, câu nói xin chào của cậu vẫn chẳng khác gì lúc mới quen.
- Chi, dạo này cậu sao rồi? Cậu và Bảo ổn chứ?
Nhìn thẳng vào mắt Minh với khoảng cách gần như vậy khiến Chi có đôi chút không thoải mái. Nó lùi lại mấy bước rồi ợm ờ, khẽ gật đầu. Xung quanh cả hai người, một vòng tròn phủ kín với đa số học sinh nữ của trung học Thảo Nguyên. Những cô nhóc bàn về một câu chuyện đã xa xưa của Minh và Chi trong quá khứ.
- Chúng ta … ra chỗ khác nói chuyện vậy!
Minh vừa nói vừa kéo bàn tay Chi rời khỏi đám đông. Để lại đằng sau những lời bàn tán xấu xí ca ngợi Minh và đua nhau hằn học, mắng chửi Chi. Chi hơi khó chịu, nó giật bàn tay mình lại để thoát khỏi bàn tay Minh nhưng không được, cậu vẫn cứ kéo nó đi mà không cần quan tâm xem nó đang nghĩ thế nào. Giằng tay Minh thật mạnh, nó cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay Minh, giọng nói xen chút bực tức:
- Cậu muốn gì? Muốn tớ bị ghét đến mức phải chuyển khỏi trường ngay hả?
- Xin lỗi!
Chi giật mình đứng im lặng. Xin lỗi ư? Minh vừa nói điều gì vậy? Lại muốn làm đau nó à? Nó lùi lại hẳn vài bước, khuôn mặt thất thần nhìn Minh. Cậu lại cười, vẻ mặt không chút thành khẩn mà còn có cả vẻ khinh bỉ.
- Nếu tớ nói vậy thì cậu sẽ rất cảm động đúng không? Nhưng tớ đùa đấy, đừng cảm động, tạm biệt.
Nói rồi Minh quay người đi thẳng, hai ngón tay vẫy ngược về phía sau làm thành động tác chào với những người bạn. Hóa ra chỉ là đùa thôi sao, chỉ là nói dối thôi sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt có chút ảm đạm của Minh, nó lại cảm thấy có chút gì đó rất thật lòng.
- Tớ không cảm động nữa, chỉ là cậu cảm động thôi Minh. Nhưng tớ nghĩ cậu ổn.
Giọng nói Chi nhỏ lại nhưng âm lượng vẫn đủ để Minh có thể nghe rõ. Bước chân cậu hơi chậm một chút nhưng vẫn không quay đầu lại. Giọng nói cậu lạnh lùng.
- Cảm ơn vì đã khen.
Minh vội vã bỏ đi, chỉ còn lại mình Chi bất chợt ngồi thụp xuống. Nó đang nghĩ gì vậy? Ba tháng qua bên cạnh Bảo, nó đã quên Minh rồi, chỉ là nhìn thấy trong đôi mắt cậu có gì đó đơn độc quá. Bỗng dưng lòng nó quặn lại, Minh bây giờ có phải đã khác Minh của hơn ba tháng trước?
- An tâm! Chị sẽ giúp hai đứa tái hợp.
Chi giật mình nhìn về phía giọng nói. Linh bò lồm cồm từ bụi cỏ gần đó đến trước mặt Chi, tay gỡ mấy cọng cỏ khô đang mắc vào tó, miệng hùng hồn tuyên bố. Chi há hốc miệng, nó lắp bắp.
- Chị… chị nghe lén à???
Linh không đáp đột ngột nắm chặt tay của Chi, đôi mắt ánh lên đầy vẻ quyết tâm. Chi hoảng hốt, miệng vừa hé miệng định giải thích, nhưng còn chưa kịp nói gì, Linh đã cười nham hiểm chạy vụt về phía trước, bỏ mặc Chi ngồi lại một mình với tâm trạng ngổn ngang và câu nói còn dang dở.
- Thật ra thì chị không cần làm thế đâu mà???
~oOo~
Với thiện chí sắp phải chia tay những người mà mình yêu quý. Linh lôi kéo bằng được nhóm của Chi phải đi chơi cùng mình. Mặc dù chẳng có mấy ai có thiện chí tốt với Linh và Minh nhưng không hiểu vì sao cả Uyên, Nam hay Bảo cũng đều đồng ý tham dự chuyến du lịch kỳ quặc này. Và thầy Kiên, trên danh nghĩa là chú họ của Linh sẽ tạm thời sắm vai trò bảo mẫu cho hơn chục học sinh tham dự chuyến du lịch của những người bạn thân này.
Buổi sáng được mong chờ nhất năm cuối cùng cũng đến. Thầy Kiên toát mồ hôi sắp xếp ghế ngồi cho các học sinh làm sao cho lũ quỷ đỡ quậy phá. Thầy đã tưởng tượng đến một không khí vô cùng đáng sợ trong xe, lũ nghịch ngợm của thầy chắc sẽ làm loạn lên ở đó. Nhưng không hiểu sao thầy lại đoán sai, mấy đứa nhóc nghịch ngợm của lớp thầy lại ngồi yên lặng phía băng ghế cuối, mỗi người một việc tuyệt đối không tham gia vào bất kỳ trò vui trên xe nào.
Thầy Kiên có lẽ không phù hợp chút nào với vị trí làm quản trò. Những trò chơi của thầy nhàm chán và thậm chi chẳng có một chút thú vị. Linh bật dậy khỏi ghế, hô hét ầm ĩ khiến cả xe bùng nổ. Thầy Kiên nhún vai ngồi vào vị trí, cũng đúng thôi, Linh là người sắp xếp tất cả những gì thuộc về vụ đi chơi này, em ấy có thể quản lý tất cả.
Màu xanh của biển hiện ra rõ nét cùng với màu xanh của nền trời. Nắng và cát ánh lên sắc vàng rực rỡ hòa quyện vào màu biếc xanh.
Những cặp mắt trên xe không ngừng mở to. Và khuôn miệng lũ trẻ không ngừng ù òa, hú hét liên hồi.
Mặc kệ đống hành lý còn bừa bãi trên xe, lũ học sinh nghịch ngợm đã lao ào xuống biển, tha hồ vùng vẫy, tha hồ nghịch nước. Thầy Kiên bỗng nhiên trở thanh người khuân vác hết chỗ hành lý vào bên trong sảnh khách sạn. Linh là đứa nhóc duy nhất còn lại cùng thầy sắp xếp đồ đạc. Hội trưởng hội học sinh, già đầu, sắp ra trường, vừa cười một cách kỳ quái ghi lại số phòng của từng người, và mỗi phòng, cô chỉ xin hai chiếc chìa khóa.
Chi hí hửng lao ra bờ biển với cảm xúc lâng lâng, thoải mái nhất. Đây là lần đầu tiên nó ra biển, lần đầu tiên nó nhìn thấy biển. Vì ở vùng đất xa xôi của nó, nó có thể leo lên những ngọn núi, đi băng qua những khu rừng nhưng chưa bao giờ được thấy biển.
Tháo hẳn giầy, nó di di chân xuống nền cát mịn. Bước vài bước tận hưởng cảm giác từng hạt cát luồn vào kẽ ngón chân. Sóng biển rì rào xô ra như muốn đùa giỡn với bàn chân nó, nó bước thêm vài bước, nước biển mát rượi khiến cả cơ thể nó như muốn hòa vào cùng với thiên nhiên. Một cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Nó bước thêm vài bước dài, bàn chân ngập nước mát lạnh đến sảng khoái, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp tâm hồn. Nó nhắm mắt, bước những bước dài cảm nhận hơi thở của biển, lắng nghe tiếng nói của biển.
Cho đến khi bờ môi nó thấy mằn mặn, nó mới sực tỉnh và nhận ra mình vừa làm gì. Nó không biết bơi, và nó quay đầu tìm về phía bờ cát. Bàn chân chạm phải một sinh vật nào đó gây cảm giác nhột ở chân khiến nó bất ngờ, nó hét lên và mất thăng bằng thật sự. Mẹ ơi, nó không biết bơi.
Phía đằng xa, những ánh mắt đổ dồn vào phía nó đang vùng vẫy với nước biển. Minh và Bảo vội vã lao về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Khuôn mặt Bảo tối sầm, cậu chạy vội vã, cậu hoảng sợ nhin về phía nó, rồi nhìn Minh nhảy ùm xuống nước ôm lấy Chi đem lên bờ.
Vội vã.
Khi Minh bế Chi đặt lên bờ cát mịn. Bảo vội vã lao tới đẩy Minh ra, cậu hết sức lay Chi và ôm chầm lấy nó. Cậu sợ nó có mệnh hệ gì đó, cậu sợ, rất sợ. Cậu đã chạy thật nhanh, đã muốn tự mình lao xuống bờ biển kia để ôm lấy Chi vảo lòng, làm Chi bớt sợ hãi. Nhưng tiếc là cậu không biết bơi, những gì cậu nghĩ, có lẽ chỉ là trong một giấc mơ nào đó.
Chi nôn ra một chút nước, đôi mắt bắt đầu lờ mờ nhìn về phía đám đông. Bảo sung sướng đỡ Chi dậy, hỏi Chi vô số những câu hỏi khiến nó nghe váng cả đầu. Chi bóp bóp đầu, ánh mắt hướng về phía Minh người đang ướt nhẹp đi đến, cậu ném về phía nó một chiếc khăn bông to sụ.
- Tôi nghĩ cô ta cần được ủ ấm, và sau đó là thay bộ đồ ướt át đó đi.
Minh lạnh lùng nhày ùm xuống biển với nguyên bộ dạng ướt át như thế. Cậu lặn ngụp trong làn nước xanh và mặn, không hiểu vì sao nước biển mát rượi trước mắt lại cảm thấy ấm nóng lên. Giây phút bên tai là tiếng la hét thất thanh cùng hình ảnh trước mắt cậu nhìn thấy là Chi vùng vẫy dưới làn nước. Tim Minh thắt lại một nhịp, cậu vội vã, chẳng để ý những thứ diễn ra xung quanh. Cậu lao xuống nước với tốc độ nhanh nhất, rồi ôm lấy người con gái đó, đưa cô ấy lên bờ.
Nhưng đến khi cả thân hình mảnh mai của Chi chạm vào bờ cát mịn. Cậu mới nhớ ra việc cậu vừa làm thật khiến cho ai đó ngứa mắt. Bảo ôm lấy Chi hết sức lay gọi, chỉ có cậu lùi lại về phía xa. Vì trong cuộc sống của Chi hiện tại, cậu không là cái gì cả.
Kể cả có là một người bạn, cũng không phải!
~oOo~
Chi được đưa về phòng ngủ và ủ ấm.
Ngủ một lát, thể trạng nó cũng khỏe hơn và tâm trạng tốt hẳn lên. Thỏa sức vùng vẫy dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, nó thư giãn thật thoải mái rồi chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi tiến gần đến chiếc giường lớn trong phòng. Bạn cùng phòng của nó còn chưa chuyển đồ đạc đến, có vẻ là còn chưa biết mình sẽ ở phòng nào. Nó cứ luôn buồn bực và thắc mắc vì sao nó lại không thể ở cùng Uyên, chị Linh chỉ cười u ám, trả lời chung chung một cách khó hiểu.
“Bốc thăm, hoặc là một sự ngẫu nhiên”
Nó không quan tâm đến câu nói của Linh nữa. Mặc dù cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường cũng khiến cả nó và cô bạn bí ẩn kia không được thoải mái. Nhưng mặc kệ, nó đã xếp đồ vào đây, cũng đã tắm gội, việc nó cần làm là sấy khô nốt mớ tóc lòa xòa đang ướt nhẹp trên đầu.
Cạch!
Tiếng mở cửa từ tốn vang lên, tiếng vali kéo vào gần hơn về phía nó. Nó quay người, giữ nụ cười tươi tắn chào hỏi cô bạn cùng phòng của mình.
- Chào ….
Chi á khẩu, người bạn cùng phòng cũng đứng bất động không nói được câu nào. Minh giật thót quay người ra phía cửa, cầm chiếc chìa khóa trên tay nghĩ ngợi.
- Có lẽ là tôi nhầm phòng.
Vừa nói, Minh vừa đặt bàn tay lên nắm đấm cửa, xoay và đẩy. Và cánh cửa bỗng nhiên bất động một cách đáng sợ, Minh rời tay khỏi vali kéo, cố sức đẩy mà không được. Cậu hơi bực mình, lùi về phía chiếc điện thoại gọi cho quầy tiếp tân, giọng nói ra vẻ không được hài lòng.
- Quầy tiếp tân phải không? Tôi ở phòng 401, do nhầm lẫn nên tôi bị xếp nhầm phòng với một học sinh nữ. Và cửa phòng hiện đang bị kẹt …
- Ồ, vậy sao? – Tiếng nữ tiếp tân hơi ngạc nhiên. – Không có vấn đề gì đâu!
- Gì? – Minh không hài lòng hắng giọng hỏi lại.
- Không có vấn đề gì đâu!
- Hội trưởng, có phải chị không?
Chưa kịp để Minh nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy một cách nhanh chóng. Chi thì đã ngừng công việc sấy tóc từ bao giờ, vội vã kéo đẩy cánh cửa không chịu dịch chuyển. Tâm trạng nó rối bời, mất bình tĩnh.
- Là … là do hội trưởng thật rồi.
Nó trầm mặc nhớ về gương mặt của Linh hôm đó, chị rất muốn giúp nó và Minh đến với nhau. Đã nói là không cần cơ mà ? Nó thực sự không cần nữa, giờ nó chỉ cần Bảo thôi, sau kì nghỉ hè sẽ là sinh nhật Bảo, nó đã chuẩn bị cho Bảo những điều bất ngờ. Nó không muốn sẽ lại lung lay vì Minh, thật sự không muốn chút nào.
Nó lo lắng, sợ hãi đấm thùm thụp vào cánh cửa. Giọng nói rời rạc chỉ lặp đi lặp lại mấy câu.
- Mở ... mở cửa !