Chương 12: Ừ thì … là một đôi.
Bảo đóng sập cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ, bỏ lại không khí ngột ngạt bên trong mà tham lam hít thở một bầu không khí loãng hơn chút xíu ngoài ban công. Minh bám chặt hai bàn tay vào lan can, đầu ngẩng cao đôi mắt hướng về phía bầu trời cao vút. Bảo bước thêm vài bước, hai bàn tay cũng chạm vào lan can sân thượng, đôi mắt khẽ cúi xuống hướng về phía lòng đường tấp nập. Bảo khẽ thở nhẹ, giọng nói trầm trầm.
- Cậu nhìn thấy gì ở phía đó?
Minh liếc nhìn Bảo một cái kì lạ rồi khẽ cười nhạt. Cậu tiếp tục ngước nhìn bầu trời xanh ngắt làm nền cho những nóc nhà cao vút, đôi chỗ những dây điện chằng chịt và những chiếc cột nhân tạo cao hẳn lên. Ánh mắt cậu chợt hiện lên sự ủ dột và buồn bã, khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh.
- Trời, mây, nóc nhà, dây điện …
- Ồ, nhiều thứ thật! – Bảo cười cười vẻ ngưỡng mộ người đang đứng nói chuyện với mình.
- Vậy còn cậu, cậu thấy gì ở phía ngược lại với tôi?
- Một cái cột đèn!
Minh quay hẳn người nhìn về phía Bảo, cậu đang nhìn chằm chằm xuống lòng đường, xuống một địa điểm duy nhất không đổi hướng. Minh hơi nhíu mày, ánh mắt đanh lại nhìn Bảo:
- Dưới lòng đường chỉ có duy nhất một cột đèn sao?
- Tất nhiên không.
Bảo hơi cúi đầu, bàn tay gõ gão vào lan can tạo ra những âm thanh vui nhộn, khuôn miệng cậu vẽ một nụ cười tươi rói, giọng nói cũng trở nên khác hẳn.
- Dưới lòng đường đó có rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ bị thu hút bởi cột đèn đó thôi.
Bảo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chuyển ánh nhìn về phía Minh khuôn mặt ngày càng trở nên khó chịu, cậu không hiểu Bảo có ý gì, không hiểu Bảo muốn nói gì. Dường như đoán được điều đó, Bảo lại cười nhẹ một cái, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Minh, tiếp tục nói.
- Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy cột đèn ấy lại đang cố gắng trở nên thật sáng để giúp cậu dễ dàng nhìn thấy trời, mây, cây, cỏ hơn!
- Cậu muốn nói gì?
Minh bắt đầu trở nên khó chịu, giọng nói đầy vẻ tức giận. Cậu đập tay vào lan can phát ra tiếng động lớn, ánh mắt nhìn về phía Bảo tức giận đến cực độ, Bảo vờ như không nhìn thấy tất cả những hành động đó, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc đã chải chuốt cẩn thận từ sáng, giọng nói vẫn chứa đầy sự vui vẻ.
- Cũng giống như giữa một biển người, tôi chỉ nhìn thấy Chi. Cô ấy dù có bình thường đến mấy vẫn luôn thu hút tôi giữa biển người. Nhưng cô ấy, lại vẫn luôn chỉ nhìn thấy cậu, chỉ luôn cố gắng làm mọi thứ vì cậu. Còn cậu, dù ngay trước ánh mắt cậu là Chi cậu vẫn không muốn hướng về.
Minh cười nhẹ, đôi mắt hàm chứa những tia nhìn khó hiểu và hỗn loạn. Cậu nhìn xuống những cột đèn bình lặng trên đường, nụ cười nhếch lên và giọng nói trở nên kì quặc.
- Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười tươi như khi ở bên cậu!
Lan can ban công rung nhẹ một cái, Minh nhét hai tay vào túi quần đi thẳng xuống cầu thang. Cánh cửa gố bật mở, Linh nhún vai liếc Bảo một cái rồi bước nhanh theo hướng Minh vừa bước. Đằng sau Linh, tất cả mọi người đổ ào ra ngoài. Tiệc tàn, và mọi người có vẻ thoải mái hơn sau khi bước ra khỏi căn phòng u ám đó.
Bảo vẫn chưa kịp hiểu hết những gì vừa thoảng qua tai, cậu đứng yên lặng và gần như bất động. Cậu nên hiểu như thế nào với câu nói vừa rồi của Minh đây? Đó là một lời khen à? Hay là mỉa mai, hay tệ hơn là đe dọa. Cậu vốn dĩ không đủ trí thông minh để hiểu ra bất kỳ điều gì. Cũng giống như quá khứ của nhiều năm về trước, cậu thật sự chưa bao giờ biết được câu chuyện của cậu, Minh và Vy lại nghiêm trọng như vậy. Cũng chưa bao giờ hiểu được trong tình yêu, chỉ một câu vô tình cũng đủ để trái tim người đối diện cảm thấy bị tổn thương.
- Này! Về thôi!
Chi vỗ một cái thật mạnh vào vai Bảo kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ luẩn quẩn. Chi đang cười, cậu chẳng nghĩ làm gì nữa cho mệt óc. Dù cho câu nói của Minh có ý nghĩa gì đi chăng nữa, cậu cứ coi như đó là một lời nhận xét thật sự đi cũng đâu có sao. Ở bên cậu Chi vẫn luôn cười rất vui vẻ, rất thoải mái. Không biết hiện tại Chi còn thích Minh bao nhiêu, nhưng tương lai, cậu tin cậu sẽ làm cho tình cảm ấy nhạt dần đi, không sớm thì muộn, Chi chắc chắn sẽ thích cậu thôi.
Nở nụ cười nham nhở đáp trả Chi, Bảo dang tay quàng qua bờ vai nhỏ của Chi, tay kia kéo chỏm tóc của Nam lôi cả lũ ra bên ngoài. Giờ thì cũng muộn rồi, có lẽ họ cần ăn bữa trưa để dẹp yên lũ giặc đang rên rỉ trong dạ dày!
~oOo~
Tìm cho mình một góc khuất sau gốc cây lớn, Minh trượt người ngồi hẳn xuống nền đất ẩm. Trong lòng có điều gì khó chịu lắm, bàn tay không ngừng run rẩy, cào từng vết lên thân cây lớn.
- Cô gái đó, cũng đặc biệt đấy!
Minh hơi giật mình hướng ánh mắt về phía giọng nói. Linh cười nhàn nhạt rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh cậu. Cô đã nghi ngờ, đã không dám chắc chắn về tình cảm của Minh, nhưng đó chỉ là trước kia thôi, cách xử sự của Minh hôm nay đã đủ làm cho cô hiểu. Cô không phải là đã già, đã trải nghiệm nhiều sự đời, nhưng ít nhất cô hiểu tất cả những gì thuộc về Minh, một đứa em cô độc và kiêu ngạo.
- Chàng trai tóc vàng đó, cậu ta đang ở bên cạnh cô gái đó đấy.
- Điều đó liên quan đến tôi ư?- Minh khép hờ đôi mắt, giọng nói lạnh lùng đến vô cảm.
- Phải làm sao mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau khổ nhỉ? Cậu mất cảm xúc rồi hay sao mà luôn lạnh lùng như thế?
Vừa nói, Linh vừa dùng hai bàn tay mình tát tới tấp vào khuôn mặt điển trai của Minh. Cậu vươn tay giữ hai bàn tay điên loạn của Linh lại, giọng nói vẫn lạnh lùng, điểm đạm.
- Chỉ là tôi nghĩ cô ấy ở bên Bảo sẽ vui hơn.
- Sao cơ?
Linh ngừng lại động tác của mình, đôi mắt mở to và khuôn miệng há hốc hết cỡ vì những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt của Minh dường như không thể giữ nổi những giọt nước long lanh mặn chát chảy ra từ tận bên trong. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy hình ảnh này của Minh, lần gần nhất là từ khi Vy mất. Minh của ngày hôm đó như khóc hết nước mắt, rồi sau ngày hôm ấy, Minh chỉ còn được biết đến là một hoàng tử với nụ cười làm mê mệt biết bao cô gái, và rồi là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn từ chối biết bao những trái tim bé nhỏ mới biết yêu. Bẵng đi chừng ấy thời gian, cũng là khoảng thời gian đôi mắt Minh giữ trong lòng bao nhiêu nước mắt. Và hôm nay, có lẽ đôi mắt đã đầy, không chứa nổi nữa rồi.
Không khí xung quanh hai người cứ lặng lẽ như một vở kịch câm. Cả hai vãn ngồi trên nền đất ẩm, bàn tay Minh vẫn cứ giữ chặt đôi tay Linh, mặc kệ nước mắt ở đâu cứ tuôn ra từng giọt. Linh có lẽ không chịu được, cô giật mạnh đôi tay, cố gắng giáng xuống gò má ướt át trước mặt mình một cái tát thật mạnh.
- Ngô Gia Minh! Cậu đứng dậy!
~oOo~
Cổng trường hôm nay có vẻ vắng. Chi của hôm nay bỗng dưng yêu đời lạ, nó dậy sớm và chải chuốt theo cách của nó, cái phong cách ngổ ngáo và xấu xí như nó vẫn nhận định. Nó tự thấy như vậy sẽ hợp với nhóm bạn than của nó hơn, vẻ ngoài có lẽ không được đẹp, không được hoàn hảo. Nhưng cái quan trọng là nó thấy thoải mái, thấy vui vẻ hơn và chẳng có chút khó chịu nào trong lòng cả.
Qua cánh cổng trường, bước chân nó chậm dần rồi đứng hẳn lại. Người đứng trước mặt nó hiện tại hình như là Minh. À không, chính xác là Minh. Cậu dựa người vào cánh cửa phòng học, một chân chống, một chân đung đưa đá những viên đá dưới chân. Tim Chi hơi nhói một cái, nó tự biết mình chưa quên được Minh, nhưng cũng biết Minh sẽ chẳng bao giờ cho nó chút tình cảm nào cả.
Hít một hơi thật sâu, nó bước những bước dài hơn, nhanh chóng bước qua người quen đang cố trở nên xa lạ. Minh hình như đã nhìn thấy nó bước đến, cậu đứng thẳng người dậy, giọng nói trầm nhẹ.
- Chúng ta … nói chuyện được không?
Giọng nói thoảng qua bên tai làm tim Chi giật thót một cái. Nó hít một hơi thật sâu, tự uốn nắn cái miệng trở thành một nụ cười tự nhiên nhất rồi quay lại nhìn Minh.
- Xin lỗi … nhưng … nhưng hôm nay tớ phải trực nhật. Tớ đi trước.
Nó quay người đi khi mà còn chưa kịp nói hết câu, bước chân cũng vội vã lao về phía trước. Lời giải thích như vậy là quá đủ, nó sợ nếu còn đứng lại nữa thì nó sẽ không thể đứng vững mất. Rút cuộc tình yêu là thứ chết tiệt gì, tại sao cứ luôn như vậy, cứ bám lấy nó dai dẳng không buông, để mỗi khi đứng trước người đó tim nó lại nhói lên khó chịu.
Minh hơi cau mày nhìn nó bước vội vã, con tim đập nhanh hơn và khuôn miệng cũng hoạt động nhanh hơn. Chưa bao giờ cậu để cho hành động đi trước lời nói, nhưng hôm nay, mức âm lượng trong giọng nói của cậu đã tăng lên trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm. Duy nhất một câu hỏi, cậu chỉ muốn cố gắng hỏi thêm một câu gì đó trước khi Chi rời đi.
- Cậu và Bảo đang hẹn hò thật hả?
Bàn chân Chi chợt khựng lại, khuôn mặt dưới mớ tóc lòa xòa như xám xịt đi, nó gật đầu rồi lấy giọng cao vút. Tiếng “ừ” bật ra khỏi thanh quản như muốn rút đi hết tất cả sự vui tươi và tự tin của nó vào ban sáng. Thay vào đó chỉ là sự mỏi mệt và nỗi đau chạy thẳng vào tim.
- Vậy … - Minh cười nhạt. – Chúc mừng cậu. Hai cậu hợp nhau lắm!
- Cảm ơn!
Chi hít thật sâu, quay người lấy hết sức vỗ vào vai Minh một cái thật mạnh, nụ cười như nở rộ trên khuôn mặt nhỏ. Nó hiểu mà, nó hiểu hết mà. Đối với Minh, cả nó và Bảo đều là những kẻ dốt nát, không có đầu óc, lại là những kẻ chuyên đi đánh nhau, chuyên gây sự, đương nhiên là sẽ hợp nhau. Nó cũng tự biết vị trí của bản thân nó, một đứa con gái xấu xí không có bất kỳ điểm nào tốt đề có thể đứng ngang hàng với Minh cả. Và có lẽ, việc nó đang đứng đây và “nói chuyện” với Minh cũng là điều không nên.
- Tớ đi trước đã, tạm biệt cậu.
Nó phủi tay rồi chạy biến khỏi tầm mắt Minh. Từng bước chậm rồi nhanh dần lên, nhanh như nhịp đập trái tim nó. Lồng ngực nó đau quá, đau đến mức không thở được, nước mắt ở đâu cứ trào ra nhiều vô kể, guồng chân chạy vội vã rồi cũng mệt mỏi khụy xuống. Sao nó khó chịu như vậy nhỉ? Nó đã vui, đã thấy thật thoải mái khi nghe Uyên và Nam nói nó và Bảo hợp nhau. Nhưng sao khi câu nói ấy phát ra từ miệng Minh lại giống như mũi kim đâm vào tim nó nhói lên một cái.
Giờ thì nó cũng đã biết, cùng một câu nói, cùng một ngữ điệu, nhưng từ hai người khác nhau sẽ gây ra những cảm xúc khác nhau. Khuôn mặt nó nhòe nhoẹt nước, đầu lưỡi mặn đắng và cổ họng nấc lên từng hồi.
Chẳng biết đã đứng đó từ khi nào, Bảo cúi người vươn tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Chi rồi ôm chặt Chi trong tay. Bờ môi khẽ mấp máy điều gì đó thật chậm.
- Đừng đi đâu nữa, cứ ở yên trong vòng tay của tớ đi!
Chi dụi đầu vào vòm ngực vững chãi của Bảo. Làm thế nào nhỉ? Mắt nó không ngừng nhìn về phía Minh, suy nghĩ của nó cũng không thể dừng nghĩ về Minh được. Nó biết nó đã bị Minh làm tổn thương nhiều lắm, bị những câu nói của cậu làm đau nhói con tim. Nhưng dù vậy, nó vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cậu, vẫn luôn quan tâm cậu từ đằng sau. Điều đó, có lẽ khó có thể thay đổi được.
Nhưng … nó lại càng không thể cứ mãi như thế này. Người đang bên cạnh nó, người che chở và lo lắng cho nó lúc này chỉ có mình Bảo thôi. Nó biết, nó đã trở thành đứa con gái xấu xa rồi.
- Nếu không quên được thì đừng cố nữa!
Bảo vừa vuốt mái tóc của Chi, giọng nói nhỏ và nhẹ. Nó thoáng giật mình ngước lên đôi mắt cậu, ánh mắt cậu cũng rất thật lòng. Nụ cười hơi hé trên khuôn mặt điển trai với mái tóc vàng hoe của những kẻ côn đồ xấu tính.
- Đừng quá gượng ép bản thân mình phải quên đi Minh. Cậu cứ bình thường thôi, rồi dần dần, tập thay thế tớ vào chỗ trống đó … là được!
Đôi mắt chưa kịp khô của nó lại ngân ngấn nước. Nó đã từng nghe về nỗi đau của người thay thế rất nhiều lần rồi, và Bảo đang tự nguyện đóng vai đó vì nó. Ừ thì sẽ không cố quên Minh nữa, nhưng từ giờ nó sẽ làm thêm một việc nữa, nó sẽ tập yêu Bảo, sẽ cố gắng trân trọng tình cảm của cậu từng giây từng phút. Nó không phải đứa con gái yếu đuổi, cũng không phải đứa con gái không đủ dũng cảm và quyết tâm. Nếu chỉ như vậy, nó chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn vết thương trong lòng nó sẽ lành hẳn thôi!