Chương 11: Cuộc hẹn thứ hai
Công viên Thống Nhất dưới nắng mai lung linh như một bức vẽ. Mặt hồ nước trong vắt, có vài gợn sóng uốn mình theo làn gió mơn trớn, long lanh đến lạ thường. Bên bờ hồ, một vài cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước, còn bên ghế đá công viên, những cặp đôi đang tựa vai nhau ngắm bình minh.
Đâu đó, có cơn gió se lạnh cuốn chiếc lá mỏng trên tán cây cao rời cành buông xuống dòng nước. Gió lại xô dòng nước thật nhẹ, đẩy chiếc lá nhỏ ra giữa dòng thỏa thích vờn với nắng lung linh.
Cũng cơn gió ấy, nhưng dường như nó đang thực hiện một việc vô lý khác. Gió cứ cố gắng tạt mạnh vào hai khuôn mặt đang đối diện nhau đầy u ám, khuôn mặt nặng trịch trái ngược lại hoàn toàn với những điều lãng mạn, nhẹ nhàng nhất ở đây.
- Xi…n …. Xin lỗi, tớ đến trễ 5 phút!
- Không sao, tớ … tớ mới đến, mới đến thôi.
Xung quanh Bảo và Chi lúc này dường như là một thứ không khí vô cùng nguy hiểm. Hai khuôn mặt xám ngoét, căng thẳng nhìn nhau giống như giữa họ sắp nảy ra một cuộc chiến tranh. Có một vài cặp đôi đã lùi vài bước khi chuẩn bị đến gần cặp đôi nọ. Và những con người ở ghế đá vừa chỉ trỏ đã tự giác đứng dậy lùi ra xa. Nhưng có ai biết rõ chuyện gì đang và sắp xảy ra chứ? Bảo và Chi là đang hẹn hò mà!!!
Khuôn mặt Chi càng lúc càng căng thẳng, lúc ấy tại sao nó lại đồng ý chứ? Nó bây giờ là đang hẹn hò với một người nó không thích sao? Dù là nó đã bớt ác cảm với Bảo thật, dù là nó đã có gắng quên Minh, nhưng nếu đem chiếc cân tình cảm ngốc nghếch trong nó ra, đặt Minh và Bảo lên đó thì cán cân sẽ lệch về phía Minh rất nhiều. Nó bỗng nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, tay ôm mớ tóc đã cố gắng chải chuốt tỉ mỉ. Nó thật là xấu xa, đã quyết tâm ở bên cạnh Bảo nhưng vẫn luôn nghĩ về Minh, nó có thể làm thế nào bây giờ?
- Này! Cậu đang cố nghĩ mọi chuyện phức tạp lên đúng không?
Bảo lên tiếng kéo Chi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh nó, bàn tay rộng xoa mái tóc nó thêm rối tung. Nó nhăn mặt gườm gườm nhìn cậu, miệng lắp bắp không rõ âm tiết tròn méo thế nào.
- Đừng nghĩ nữa. – Bảo cười nhẹ rồi vuốt mớ tóc xù của Chi gọn lại. – Cậu đã từng nói trong tình yêu không cần dùng đến trí não mà, còn nghĩ gì nữa vậy?
Bảo đưa bàn tay ra trước mặt Chi, nụ cười trên môi tươi tắn và rạng rỡ hẳn. Chi tròn mắt nhìn Bảo, thò tay vào túi xách lấy ra chiếc kẹo sô cô la đặt vào tay cậu khiến cậu bật cười.
- Tớ lấy kẹo làm gì chứ? - Bảo chớp thời cơ nắm chặt lấy tay Chi, tay còn lại giữ lấy chiếc kẹo nhét vào miệng nó. – Phải như thế này, thoải mái đi nào, bạn gái của tớ!
Chi thoáng giật mình, hết nhìn Bảo rồi lại nhìn bàn tay hai đứa đang nắm chặt, có một cảm xúc kì lạ nhen lên trong tim. Mười phần tình cảm của nó, Bảo bây giờ có lẽ chỉ chiếm ba phần thôi. Nhưng ai mà biết được, hết ngày hôm nay tình cảm ấy sẽ là bốn phần, rồi sẽ là năm phần vào ngày mai, ngày kia? Không biết nó có thích Bảo nhiều hơn được không, có quên được Minh không, có còn là nó của ngày xưa không nữa?
~oOo~
Bảo cứ dắt tay Chi, kéo nó đi một vòng quanh hồ. Bàn chân nhức mỏi rã rời khiến nó xếp tạm hết những suy nghĩ sang một bên, chỉ nghĩ về cơn đau nhức từ bàn chân thôi. Với thái độ vui vẻ nhất có thể, nó kéo áo Bảo, giọng nói gắng sức thoải mái hơn.
- Chúng ta … sẽ đi đâu cơ? Và cậu định làm gì trong buổi hẹn hò này?
Bảo đột ngột đứng lại nhìn nó kì quặc, cậu gãi đầu suy nghĩ gì đó rồi cười toe nhìn nó.
- Ơ … không biết!
Câu nói và ngữ điệu của Bảo khiến Chi muốn té ngửa! Cậu nói ra điều đó bình thản đến nỗi cứ như thể đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết rồi, cậu chỉ khẳng định thôi vậy! Máu nóng trong nó chảy ào ào, đầu dường như muốn nổ tung để tỏa bớt khói trắng ra, nó không kìm được mình vung tay đấm thẳng vào mặt Bảo một cú trời giáng. Bảo té ngửa, cậu nằm trên nền gạch ôm mặt đau đớn, ánh mắt long lanh nhìn về phía Chi:
- Tại sao lại đánh tớ???
Chi giật mình nhớ ra hành động ngớ ngẩn vừa rồi, nó là đang đi hẹn hò chứ có phải đang đi đánh nhau đâu. Nó gãi gãi đầu rồi vươn tay kéo Bảo dậy. Cả người vừa cúi xuống, ánh mắt đã đập thẳng vào mũi giày đang bước tới. Tim nó khẽ rung lên trật một nhịp, mọi cử động như dừng hẳn lại để nghe cho rõ tiếng bước chân ngang qua. Có lẽ nào là Minh không? Tiếng bước chân không nhanh không chậm nhưng dứt khoát, mũi giày bóng trơn không một chút bụi phủ. Và bên trên phía đỉnh đầu, dường như là tiếng cười của Minh, hơi thở cũng của Minh.
Bảo vụng về đứng dậy, bàn tay múa may trước mắt Chi gây sự chú ý. Chẳng thấy Chi chịu thay đổi tư thế cúi người trong khi Bảo đã đứng hẳn dậy, cậu hơi hoảng sợ đưa bàn tay nâng mặt nó dậy, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy lo lắng.
- Cậu không sao chứ? Chi?
- Là Minh, đúng không?
Đôi mắt Chi ánh lên giọt chất lỏng trong suốt, nó lớn dần rồi trào hẳn ra khỏi đôi mắt nhỏ. Chi òa khóc, cứ ngỡ đi bên Bảo để được vui vẻ, ở bên Bảo để quên đi một Minh mà nó đã yêu. Nhưng hình như điều đó khó hơn nó nghĩ, Minh vẫn còn tồn tại trong tim nó, vẫn còn tồn tại trong tâm trí nó. Hơi thở và tiếng cười của cậu cứ lấn át hết tâm trí nó, bước chân của cậu như vết kim cứ châm vào tim nó từng nhát nhói đau. Nó gục mặt, nước mắt rơi đầy lên tay áo Bảo, nó đau, còn Bảo có lẽ không chỉ dừng lại ở đau.
- Khi ở bên tớ … - Bảo khẽ nâng khuôn mặt ngấn nước của Chi lên, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi bướng bỉnh, giọng cậu đanh lại. – Đừng cố gắng tìm kiếm hình bóng của Minh, được không ?
Chi ngừng khóc, nói đúng hơn là nó giật mình, nó ngạc nhiên trước những gì Bảo vừa nói ra. Có phải là Bảo đang trách nó không? Nó lảng đi ánh nhìn đầy cương quyết của Bảo, nó đáng làm người ngồi cạnh nó đau lắm. Nó chỉ vì nó, chỉ nghĩ đến tim nó đang đau mà không biết rằng vì nỗi đau của nó mà có người cũng đang đau nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được? Nó biết người nó yêu không hề có chút tình cảm nào cho nó, nhưng nó vẫn cứ yêu, vẫn cứ thích thì phải làm sao? Nó không có cách nào đẩy Minh ra khỏi trí óc nó được, cũng không có cách nào xóa khuôn mặt Minh để thay thế vào đó là bóng hình Bảo. Một họa sĩ giỏi vẫn có những lúc vẽ sai, rồi cũng phải dùng tẩy để xóa đi những nét sai trên giấy. Nhưng dù có tẩy thế nào đi nữa, nét vẽ ấy cũng chỉ mờ đi thôi, vẫn để lại vết thương trên giấy, vẫn đề lại những nét nhấn mờ mờ.
Bảo vẫn ngồi yên lặng, hướng ánh mắt u buồn về phía hồ nước trong vắt. Cơn gió ở đâu đó thoảng qua khiến mặt hồ gợn lên từng gợn sóng nhỏ, lăn tăn. Lòng Bảo cũng đang như vậy, nhìn qua tưởng như yên ổn nhưng thực ra đang dấy lên từng đợt sóng chợn rợn liên hồi.
- Tớ … xin lỗi.
Giọng Chi nhỏ và nhẹ như cơn gió thổi ngang qua tai Bảo. Cậu hơi nhếch khóe miệng, bàn tay đan chặt vào nhau vẫn không dời mắt khỏi mặt hồ phía xa. Khuôn miệng cũng dần dần hình thành từng lời.
- Lỗi cũng không phải của riêng mình cậu, là tớ ….
- Chi!
Câu nói của Bảo bị ngắt lại bởi tiếng gọi quen thuộc của Uyên. Cô nàng kéo theo Nam bên cạnh, khuôn miệng tươi cười bàn tay vẫy vẫy gọi tên Chi. Cả Bảo và Chi dường như quên hẳn việc nghĩ xem ai là người có lỗi, nhanh chóng lấy lại nụ cười đáp trả Uyên. Cô bạn Uyên ngồi phịch xuống ghế đá, tay đưa cốc trà sữa đang uống dở lên miệng hút một hơi.
- Tìm hai cậu nãy giờ!
Uyên bóp bẹp cốc trà sữa rồi phi vèo vào thùng rác. Uyên phủi phủi tay, tay phải nắm lấy tay Chi còn tay trái bóp chặt tay Bảo. Vẻ mặt Uyên cũng dần dần trở nên nghiêm trọng, cô nhóc đặt tay hai người bạn nắm chặt vào nhau rồi nhắm mắt lẩm bẩm.
- Giờ thì tôi giao hai cậu cho nhau, nhớ chăm sóc cho nhau cẩn thận.
- Tại sao cơ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía đằng sau ba người. Đối diện cả ba, Nam há hốc miệng kinh ngạc, đôi mắt nhìn thẳng vào ai đó đôi mày hơi nhăn lại. Nắm chặt bàn tay Chi, Bảo cảm nhận được cả người nó như đang run lên, có thể là nó đang cố cầm cự nước mắt. Bàn tay cậu cố nắm chặt, khuôn miệng khẽ buông một tiếng thở dài.
Có lẽ chỉ duy nhất Uyên còn giữ được vẻ bình tĩnh, cô nhấc hai bàn tay đang đan chặt trước mặt lên cao, qua đầu rồi cúi người qua hai bàn tay ấy đứng thẳng dậy. Uyên quay mặt về phía sau, nhìn thẳng vào chủ nhân của câu nói vừa rồi.
- Vì bây giờ là họ đang hẹn hò, và sau đó là họ sẽ yêu nhau!
Minh hơi cau mày rồi từ từ buông một nụ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt trước mặt kia. Chi dù không nhìn thấy Minh nhưng dường như cảm nhận thấy ánh mắt Minh đang hướng nhìn về hai bàn tay ấy, nó run rẩy gỡ từng ngón tay Bảo, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe và sống mũi cay cay.
~oOo~
Quán ăn Hàn Quốc sang trọng vào ngày nghỉ đông đúc và náo nhiệt. Linh mở cánh cửa căn phòng nhỏ trên lầu 3, đẩy hết cả bọn Chi vào bên trong.
- Ngồi đi mấy bé, chỗ này là chỗ quen mà, lần nào họp hội học sinh bọn chị cũng đến đây.
- Vấn đề không nằm ở chỗ địa điểm quen hay không mà là người quen hay không chị Linh ạ!
Uyên nhún vai rồi nhếch khuôn miệng nhỏ lên cười nhạt với Linh. Linh dường như cố tình không hiểu hàm ý của câu nói ấy, cô vẫn vui vẻ ấn từng người xuống ghế.
Căn phòng không phải quá chật chội khi có thêm sự xuất hiện của những thành viên cá biệt. Nhưng hình như sự xuất hiện của họ lại có khả năng làm cho không khí trong phòng “đổi màu”. Chỉ duy nhất hội trường hội học sinh Linh vẫn gia giả nói nãy giờ, thi thoảng Uyên và Nam có thêm vài câu phụ họa, đa phần là đấu đá nhau.
Thành viên của hội học sinh thì khác, tất cả bọn họ từ trước đến giờ đều luôn nhìn bộ ba Bảo – Uyên – Nam bằng ánh mắt coi thường nhất, không có lý nào họ cảm thấy dễ chịu và muốn hòa đồng thân thiện với họ cả.
Chi thở dài hướng ánh mắt về phía Minh, cậu đang ngồi lặng phía ngoài cùng, đôi mắt khép hờ mệt mỏi. Có phải là cậu mệt mỏi khi chẳng may gặp nó trên đường? Cậu mệt mỏi vì phải ngồi chung một căn phòng với nó không? Nếu là vậy thì có lẽ nó nên dời khỏi đây thôi, dời khỏi đây để không làm phiền đôi mắt của cậu.
- Mọi người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài trước.
Mới chỉ nghĩ, nó còn chưa kịp hành động thì Minh đã thực hiện hành động đó trước nó. Khóe mắt Linh hơi giật, nhìn theo bóng Minh một chút rồi trở lại công việc vô tư kể chuyện phiếm cho tất cả những người trong phòng.
Sống mũi Chi lại cay, nó đáng ghét đến mức Minh không còn chịu đựng nổi việc ngồi chung một phòng tiệc với nó nữa hả. Nó cúi gằm khuôn mặt, bặm môi ngăn những giọt nước mắt hư đốn chảy xuống. Nó trở nên yếu đuổi như thế này từ bao giờ thế? Nó có còn là Phạm Linh Chi nổi tiếng một thời không? Có còn là đứa con gái mạnh mẽ luôn khiến những tên “đại ca” phải cúi đầu? Có còn là đứa con gái chỉ cần hét lên, lũ con trai đã vội vã cúi sụp xuống chân?
Một bàn tay ấm vội vã phủ trùm lên bàn tay nó. Quái lạ thật, đông lạnh nhưng tay con trai lúc nào cũng ấm, tay Bảo thì ấm kì lạ, hơi ấm luồn qua từng kẽ tay rồi dần dần làm ấm cả trái tim. Bảo cũng hơi cúi người, khẽ thì thầm vào tai nó, giọng nói như gió, rất nhẹ:
- Ngồi đây, đợi tớ về.
Nói rồi Bảo cũng đứng dậy, không nói gì chỉ bước thẳng ra phía cửa. Chi ngẩng đầu nhìn theo bóng Bảo cho đến khi cánh cửa đóng sập lại.
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng nhỏ, không còn ai muốn cố gắng nói chuyện với nhau nữa. Kể cả Linh, cô cũng nhìn theo bóng dáng của Bảo, cô đoán được cậu sẽ đi đâu. Cô cũng gần như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau cánh cửa phòng màu gỗ đó. Liếc nhìn Chi đang ngồi bất động, Linh khẽ thở dài. Trái tim bé nhỏ của ai kia ơi, bé rút cuộc là thuộc về ai?