Chương 2
Thượng Phong tức giận không thôi, hôm nay nàng ta lấy đâu ra dũng khí dám nói thế với hắn!
Xem ra phải giáo huấn nàng ta một phen!
Thượng Phong một phát kéo mạnh tay Từ Nguyệt lại, gằn từ chữ : "Ngươi tốt xấu gì cũng thân là Hoàng Hậu, mà chẳng hề ra dáng một mẫu nghi thiên hạ, ăn nói hỗn xược không biết quy tắc! Nếu không vì nguyện vọng của Thái Hậu, thì ta đã sớm phế truất ngươi!"
Từ Nguyệt không buồn nghe hắn nói, trực tiếp hất tay ra ngoảnh mặt bước đi tiếp, giọng lạnh nhạt pha giễu cợt: "Ta còn cầu ngươi phế, sợ ngồi lâu hơn chút ta liền bị bức chết!"
Thượng Phong bốc hỏa, tức đến bật cười: "Được! Ta liền phế ngươi! Đem ngươi vào lãnh cung để ngươi phát điên mà chết!"
Cô cười như không cười, nói: "Vâng vâng, ta rất mong đợi nha."
Nói xong, Từ Nguyệt dẫn A Diêu đi mất, để lại Thượng Phong đứng đó bừng bừng lửa giận, thầm nghĩ nữ nhân này e là ở trong Thanh cung lâu quá nên hóa điên rồi! Cứ như người lúc nãy đứng đây nói chuyện với hắn không phải nàng ta vậy.
Tốt hơn hết là theo dõi một thời gian xem sao.
Thượng Phong phất tay liền có hai ba ám vệ xuất hiện, hắn trầm giọng nói: "Theo dõi nàng ta, xem rốt cuộc đã phát điên chưa."
Ám vệ cung kính gật đầu: "Tuân lệnh, thưa hoàng thượng."
Vừa dứt lời, ám vệ liền nhanh chóng biến mất.
Thượng Phong cũng đủ mệt, ôm một bụng hỏa khí quay về. Vốn dĩ hôm nay hắn muốn đến xem thử Từ Nguyệt ra sao, nhưng không ngờ vừa gặp lại thì bị nữ nhân đó chọc giận muốn điên, còn dám thách hắn phế hậu. Hắn còn định quay trở về sẽ phế nàng thật, nhưng nghĩ lại thì hắn không thể để Từ Nguyệt đạt được ý nguyện.
Không phế nàng ta, để nàng ở đó chịu dày vò từ từ!
Trở lại Thanh cung, lúc nãy A Diêu bị hoảng một phen mất hồn vía, đến khi hoàn hồn thì mình đã về đến đây lúc nào không hay. Nàng nhìn Từ Nguyệt nhảy lên giường ôm chăn nằm cuộc tròn, A Diêu tưởng rằng nàng vì chuyện vừa nãy nên đang khóc. Còn định lại gần an ủi Từ Nguyệt, thì mới giật giật khóe mắt, chủ tử nàng không có khóc mà là đang ngủ.
Đang ngủ đó!
A Diêu buồn bực: "Nương nương à! Người như vậy còn ngủ được sao?"
Từ Nguyệt mắt nhắm lại không mở, cười nói: "Cả đêm qua ta mất ngủ, bây giờ rất buồn ngủ!"
A Diêu bất lực lay người cô, hô to: "Hôm nay người đã coi như thành công chọc giận hoàng thượng rồi, lại còn thách ngài ấy phế hậu, bị hỏa khí như vậy chắc chắn ngày mai truyền chỉ sẽ đến mất thôi!"
Từ Nguyệt mệt mỏi muốn chết, đến nói cũng lười nói: "Hắn phế càng tốt, nhưng hắn không dám."
A Diêu khó hiểu, nói: "Sao nương nương lại chắc như vậy? Hoàng thượng lúc nãy đã nói như vậy thì không phải đùa giỡn đâu..."
Từ Nguyệt trở mình, thò tay ra xoa đầu A Diêu cười mỉm: "Ngày mai sẽ rõ, giờ ta muốn hỏi em vài điều."
A Diêu đáp: "Dạ, nô tỳ sẽ thành thật trả lời."
Đáng yêu quá đi mất!
Từ Nguyệt ôn nhu tay lại tiếp tục đặt trên đầu A Diêu, xoa qua xoa lại, hỏi: "Trong cung hiện tại có bao nhiêu phi tần đắc sủng nhất, em biết không?"
Nàng liền gật đầu thật nhanh, lạnh lợi trả lời: "Bẩm nương nương, nô tì hay nghe ngóng tình hình nên cũng biết được. Tuệ Phi - Tuệ Ninh Lan là Phi tần được sủng ái nhất, các yến hội nàng đều có mặt bên cạnh hoàng thượng, nhưng nghe trong cung đồn rằng nàng vẫn chưa được thị tẩm, lý do thì nô tì không rõ."
Từ Nguyệt nhếch mép khinh thường, là vua một cõi mà lại giữ thân như ngọc? Có ma mà tin!
Cô nheo mắt nguy hiểm, nhếch mép cười tà: "Sủng ái nhất mà vẫn chưa thị tẩm? Không lẽ hắn bị liệt? Hay là thích nam nhân đấy chứ?"
A Diêu hốt hoảng bật dậy che miệng Từ Nguyệt, sợ hãi nhìn quanh: "Nương nương! Không thể nói hoàng thượng như thế đâu! Nếu để hoàng thượng nghe được thì sẽ phạm tội khi quân, bị chém đầu!"
Từ Nguyệt cười mỉm nắm tay A Diêu, nói: "Không sao đâu mà, còn ai nữa không em nói tiếp đi."
A Diêu ho khù khụ mấy tiếng, ráng quên lời bất kính của chủ tử lúc nãy. Rồi thành thật đem hết những gì nàng biết nói cho Từ Nguyệt, trong cung không chỉ riêng Tuệ Phi mà còn có mấy vị phi tần nổi bật khác. Lần lượt là Minh Phi, Hiền Phi, Mai Phi và Lưu Phi, những Phi tần này nổi tiếng đắc sủng trong hậu cung, ngũ Phi này ai cũng đều có dung mạo xinh đẹp hơn người, giỏi cầm kì thi họa.
Nhưng vì việc Từ Nguyệt lên làm hoàng hậu khiến các phi tần này không phục, ngày ngày đến đây gây sự với nàng, trong đó Tuệ Phi là người thù nàng nhất. Nếu hoàng thượng mà phế hậu Từ Nguyệt, thì người được phong hậu tiếp theo chắc chắn là Tuệ Ninh Lan.