Chương 1
"Người đó, chính là hoàng hậu Từ Nguyệt sao?"
"Đúng vậy! Là người thật đó, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy!"
"Thật sự.. Thật sự soái khí quá đi!" Một phi tần không nhịn được hét lên.
"Hoàng Hậu, ta muốn gả cho người!"
"Ta cũng muốn!"
Một nhóm phi tần đỏ mặt hò hét nấp sau bụi cây, nhìn về phía nữ tử mặc lam y đang ngồi thưởng trà bên hồ. Nghe thấy tiếng động, nàng ta đặt tách trà xuống thở dài một hơi:
"Lại nữa sao? Đến nữ nhân của hoàng thượng cũng đòi gả cho ta rồi?"
Phải nói là, bây giờ cả thế gian này ai ai cũng muốn gả cho nàng!
Muốn biết vì sao như thế?
Vậy thì phải quay lúc trước, ngày mà cô chính thức trở thành chủ nhân của thân thể này.
...
2 năm trước.
Thanh Cung.
Một đêm tối tĩnh mịch lạnh lẽo, trong khuê phòng, nữ nhân nằm trên giường sắc mặt tái nhợt trông rất đau đớn, nhưng vẫn không làm lu mờ đi nhan sắc khuynh thành ấy. Nàng nức nở, từ cổ họng phát ra âm thanh thống khổ.
"Ha... Hộc hộc!" Từ Nguyệt bừng tỉnh ngồi bật dậy, biểu cảm hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Hộc... đây... đây là đâu?"
Quanh phòng trang trí hoa văn cổ xưa, trông hơi cũ kĩ nhưng không đến nỗi tệ, cô mơ hồ nhìn xung quanh. Nơi đây rộng rãi thật, chỉ là đồ đạc không nhiều, đơn sơ một chiếc giường, một bàn chứa đồ trang điểm và trang sức, cộng thêm một chiếc bàn tròn ở giữa.
Ánh mắt cô đầy tia nghi hoặc, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Không phải cô đã chết rồi sao?
Còn là bị trúng mưa đạn chết, thế thì bộ dáng này là sao đây?
Cô khó khăn bước xuống giường, tà váy trắng dài từ từ trượt xuống theo bước chân, Từ Nguyệt cẩn thận thắp nến làm sáng phòng lên, tất cả dần hiện rõ trước mắt.
Cô rối rắm suy nghĩ, không lẽ có người nào đó cứu cô lên rồi đem về đây?
Đi tới đi lui một hồi, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, dọa cô suýt chút hét lên. Từ Nguyệt nhanh chóng bịt miệng, cẩn thận đi đến bên cửa gỗ.
Người bên ngoài lo lắng cất tiếng, hỏi: "Hoàng Hậu nương nương, nương nương lại gặp phải ác mộng sao? Có cần nô tì vào trong không?"
"Không cần, tôi đi ngủ ngay rồi, đừng vào."
Cung nữ nghe vậy đáp "Dạ." một tiếng rồi đi mất.
Từ Nguyệt an tâm thở ra, lật đật nằm lên giường, cô nghĩ đây là mơ. Chỉ cần ngủ một giấc thức dậy là sẽ quay về thực tại.
Nếu có thể... thì quay về lúc cô chưa bị ăn đạn cũng được.
Nhưng rồi, nằm xuống chưa được bao lâu, trong đầu bỗng hiện lên một loạt kí ức. Chính là về cô gái này, cũng tên Từ Nguyệt, là một vị hoàng hậu thất sủng. Nàng thân là trưởng nữ nhà Từ gia ,16 tuổi đã tiến cung vừa hay lại rất được lòng thái hậu nên sau 2 năm liền lập nàng làm hoàng hậu, cũng vì đó phi tần trong cung căm ghét nàng liền liên tục hãm hại nàng, không những thế mà ngay cả Hoàng Đế, đồng thời là phu quân của nàng một cái liếc cũng chẳng dành cho nàng. Không lâu sau thái hậu qua đời, nàng không còn người che chở liền trở thành hoàng hậu vô dụng, biến thành trò cười cho cả thiên hạ, hoàng đế không phế hậu nàng vì nguyện vọng của thái hậu, để nàng trong Thanh cung không ngó ngàng, mặc nàng sống trong bi thương.
Từ trong mộng tỉnh lại, cô nhức nhối xoa mi tâm. Vị hoàng hậu này cũng quá nhu nhược rồi, trở thành thế này nếu là người khác thì chắc đã tự kết liễu mạng sống của mình từ lâu, hà cớ gì phải sống trong đau khổ thế này chứ!
A...
Thật là!
"Mới nhắm mắt có tí mà trời gần sáng rồi..."
Trời sáng rồi thì liên quan gì! Hiện tại cô phải làm sau đây!
Thôi đi ngủ!
Mai tính tiếp!
Kết quả chưa chợp mắt được lâu, thì một cung nữ đẩy cửa phòng đi vào, cung nữ thấy nàng vẫn còn ngủ liền ngớ người một hồi sau đó tiến lại lay nhẹ người cô, nói: "Trời đã sáng rồi Hoàng Hậu! Nô tì hầu người tắm rửa."
Từ Nguyệt nhíu mày mệt mỏi nhìn qua cung nữ, trông thấy quen mắt quá...
À nhớ ra rồi, cô bé này chắc là A Diêu trong mộng, nhỏ hơn hoàng hậu vài tuổi, vẻ ngoài trông khá xinh xắn, con bé xem Hoàng Hậu như tỷ tỷ, mặc kệ lời khuyên ngăn nhất quyết bên cạnh hầu hạ chăm sóc nàng.
"Ừm... ta có hơi mệt, em dìu ta." Từ Nguyệt vuốt tóc lên đưa tay về phía A Diêu ra hiệu.
"Ơ?... Dạ!" A Diêu khó hiểu nhìn cô, Hoàng Hậu trước giờ rất ít nói chuyện với nàng mà?
Hôm nay người như vậy mà lại chịu nói... Vui quá!
A Diêu hớn hở dìu Từ Nguyệt ngồi dậy, sau đó giúp cô thay y phục, trang điểm. Từ Nguyệt quên rằng quần áo ở cổ đại có nhiều lớp, với cả trang điểm làm tóc cũng rất phiền phức, thế là cô bảo A Diêu trang điểm đơn sơ là được. Tóc dài tùy ý buông xõa ,khuôn mặt diễm lệ chỉ cần đánh chút phấn thoa chút son cũng đủ mê hoặc lòng người, A Diêu chọn cho cô y phục màu lam nhạt trên có hoa văn nhỏ lúc ẩn lúc hiện, mặc vào rất hợp với cô.
Từ Nguyệt ngồi trên bàn ăn điểm tâm A Diêu mang tới, dù thất sủng nhưng hoàng đế này vẫn đối đãi với thân thể này khá là tốt. Cái ăn cái mặc không thiếu thốn, nguyên chủ này rất nhút nhát nên tối ngày chỉ ở trong phạm phi Thanh cung của nàng, ít khi bước ra ngoài, vì nàng sợ ra ngoài sẽ có phi tần châm chọc còn sẽ gây phiền toái đến Hoàng Đế.
A Diêu thấy chủ tử của mình rất lạ, hôm nay vậy mà chịu ăn hết điểm tâm nàng đem đến, bình thường người chỉ ăn một ít có khi không ăn...
Còn cô đây thì khác nha! Không ăn thì chết đói mất!
Từ Nguyệt chán nản nằm dài lên bàn, tính toán xem mình nên làm gì tiếp theo.
Bây giờ cô phải thích nghi môi trường sống ở đây, quần áo thức ăn không thiếu, không gấp chạy trốn, thân thể này cũng không đến nỗi yếu chỉ là thiếu dinh dưỡng, cần phải bồi bổ lâu dài. Khỏe mạnh rồi thì sau đó hẳn chạy.
Tính quá đỉnh!
Từ Nguyệt lộ ra biểu cảm nguy hiểm nhìn sang A Diêu, cười nói: "A Diêu, ta muốn ra ngoài đi dạo."
A Diêu bị dọa giật mình, chủ tử nàng vừa nói muốn đi ra ngoài dạo á?
Ra khỏi Thanh cung?
"H... Hoàng hậu muốn ra ngoài đi dạo ạ?"
"Ừm, không thể sao?" Từ Nguyệt cười cười, cô bé này nhìn kĩ mới thấy đáng yêu chết mất!
A Diêu hơi do dự nhưng cũng nghe theo cô, thế là cả hai ra ngoài đi dạo một vòng, Từ Nguyệt mặt bình thản sải bước, phía sau A Diêu lại mang vẻ mặt căng thẳng. Thanh cung riêng biệt cách không xa đại điện nơi Hoàng Đế ở, cây cối xanh tươi không khí trong lành, đây là những thứ cô muốn. Bỗng Từ Nguyệt khựng lại, sắc mặt không vui nhìn về bóng người phía trước.
Hình như người kia... chính là vua thì phải.
Mà, Hoàng Đế đang yên đang lành tại sao lại chạy đến đây?
Người trước mặt đi chậm lại, mấy tùy tùng và binh lính theo sau cũng ngừng lại, Tống Thành dừng lại đối diện cô, A Diêu sợ hãi quỳ xuống không dám ngước lên, cô thì vẫn đứng ra đó âm thầm quần sát đối phương. Thiếu niên khoác long bào vàng rực rỡ, gương mặt hoàn mỹ không góc chết, thân thể cũng cao lớn... đẹp trai đó chứ nhỉ?
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô, trầm giọng nói: "Gặp trẫm còn không mau quỳ xuống!"
Chậc! Xem cái nết kìa!
Từ Nguyệt cảm thấy mình vẫn chưa thể đá mông tên này nên nhẫn nhịn quỳ xuống.
Bà đây nhịn, cứ vươn oai đi xem khi đó ta đá mông ngươi!
Thượng Phong khó chịu nhìn Từ Nguyệt, vẻ mặt khinh miệt: "Ngươi không an phận ở trong cung ngươi, chạy ra đây định náo loạn cái gì nữa?"
Từ Nguyệt: "Ở trong phòng lâu ngày, ta muốn ra ngoài hít chút khí."
Hít chút khí? Ha, nàng ta lừa ai chứ!
"Từ khi nào ngươi trở nên không biết phép tắc như thế? Không chút tôn nghiêm!"
Hắn cảm thấy nữ nhân trước mặt có chút lạ lẫm, thường ngày nếu nhìn thấy hắn nếu không sợ hãi khóc nấc thì bỏ chạy, hôm nay vậy mà lại còn dám trả lời với hắn.
Từ Nguyệt không có tính nhẫn nại, liền đứng dậy đối diện Thượng Phong , không vui vẻ nói: "Ta không thỉnh bệ hạ nói chuyện với ta, nếu thấy chướng mắt thì ta xin lui!"
Nói xong cô hùng hổ nắm A Diêu đang run rẩy đứng dậy bước đi, Thượng Phong u ám nhìn theo Từ Nguyệt, lớn tiếng mắng: "To gan! Từ Nguyệt, ngươi đứng lại!"
Từ Nguyệt vờ như không nghe tiếp tục bước đi, A Diêu bị nàng kéo đi đang thút thít khuyên cô dừng lại.
Ta nhịn không nổi nữa, ỷ mình là hoàng đế muốn làm gì thì làm sao!
Ở lại thêm chút ta sợ mình sẽ đánh tên cẩu hoàng đế đó chết!