Chương 3
Từ Nguyệt nghe xong, khẽ nở nụ cười nguy hiểm. Tên Hoàng Đế này nhất định là có bệnh, hậu cung ba ngàn giai nhân vậy mà chẳng hề thị tẩm một người, hắn chỉ mới đăng cơ không lâu nhưng được bá tánh vạn dân đều rất yêu mến, huống chi hắn còn tuấn tú như thế, làm biết bao cô nương nguyện nhập cung vì để gặp hắn. Thế mà Thượng Phong chỉ cho các nàng tước vị chứ không đụng chạm, người ta nói hắn giữ thân như ngọc, còn với Từ Nguyệt mà nói, thì chính là hắn có bệnh!
Hơn nữa không vì bệnh kia, thì là thích nam nhân rồi!
Từ Nguyệt xoa đầu A Diêu, trầm ổn nói: "A Diêu, em đi theo ta chỉ toàn cực khổ, sau này ta sẽ tìm một chủ tử tốt để đền đáp em."
Nàng ngẩn ngơ nhìn Từ Nguyệt, thoáng chốc đỏ mặt, vừa lắc đầu vừa lắp ba bắp lắp: "Nô... Nô tì chỉ muốn được ở bên nương nương là mãn nguyện rồi, nô tì không cần chủ tử mới đâu ạ!"
A Diêu cảm thấy nương nương của mình khi cười lên trông như một đóa hoa nở rộ, xinh đẹp toàn phần và còn...
Rất soái khí!
Nàng cúi mặt, nói lí nhí: "Mà nương nương sau này đừng gọi nô tì là em nữa ạ..."
Từ Nguyệt cười nhẹ, giả bộ thất vọng: "Hửm? Em không thích ta gọi thế sao? Vậy thì ta hiểu rồi..."
A Diêu bối rối đứng dậy, không biết phải làm sao: "Không phải ạ! Chỉ là nương nương... Gọi thế nô tì rất ngại!"
Từ Nguyệt cười ra tiếng nhìn cô nàng đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, vậy là cô thành công trêu chọc A Diêu rồi!
Cô cảm thấy nữ tử thời cổ đại rất dễ thương, trong lòng chợt nổi lên ý định kì lạ, kèm theo chữ háo sắc hiện rõ trên mặt.
Nghĩ nghĩ rồi cười một đầy nham hiểm: "Nếu tên đó nhiều nữ nhân như thế thì ta xin vài người hắn không để ý đâu nhỉ? Ha ha!"
...
Thế là ngày tháng qua đi, có một tin đồn từ trong cung ra ngoài thành. Rằng Hoàng Hậu Từ Nguyệt thất sủng, không những xinh đẹp mà nay loại còn có phần soái khí thu hút, hàng ngày đi trêu ghẹo nữ nhân của Hoàng Đế, nhanh chóng lan rộng khắp nơi.
Hiển nhiên tin đồn rất nhanh đã đến tai Thượng Phong, nam nhân khoác long bào ngồi trên ngai vàng mặt đầy hắc tuyến. Sau hôm đó đúng như những gì Từ Nguyệt đã nghĩ, hắn không truyền chi hay bất cứ gì hết, Thượng Phong chỉ cho ám vệ theo dõi nàng. Phát hiện có rất nhiều chuyện xảy ra, và trong đó là Từ Nguyệt đã thay đổi và còn trêu ghẹo phi tử của hắn.
Lần này làm sao hắn bỏ qua cho nàng được!
Thượng Phong hùng hổ dẫn theo một đám hộ vệ binh đến Thanh cung, vừa vào đến cửa thì thấy một màn tình tứ giữa Hoàng hậu và Phi tần diễn ra.
Từ Nguyệt mặc hồng y ngồi trên ghế một tay ôm Phi tần kia, mà vị Phi tần kia không ai khác là Lưu Phi - Lưu Tố Lan. Tay cầm nho thẹn thùng ngồi lên đùi Hoàng Hậu, cảnh này cũng thật ngọt ngào quá đi!
Những hộ vệ binh cùng người hầu cũng trố mắt mà nhìn, có người đỏ mặt muốn ngất.
Từ Nguyệt mỉm cười nhìn Lưu Phi, giọng ôn nhu như nước: "Hôm nay muội trang điểm kiều diễm thế này đến đây làm ta ngơ ngẩn một trận!"
Lưu Tố Lan đỏ mặt ngượng ngùng: "Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, hôm nay thần thiếp mang điểm tâm đến cho người!"
Từ Nguyệt chống cằm một bên nhìn nàng, phải! Mấy hôm trước Lưu Phi này đến tìm cô định gây sự, không ngờ chỉ vài câu dỗ ngọt liền mỗi ngày chạy đến Thanh Cung cùng cô cười nói!
Nàng ấy không những xinh đẹp mà còn rất dễ thương! Còn rất hợp gu cô nữa!
Lưu Phi - Lưu Tố Lan, thứ nữ dòng họ Lưu gia giàu có, tiến cung mười sáu tuổi, xinh đẹp đáng yêu vạn người thích. Có điều thân thể nàng rất yếu nên được Hoàng Đế sủng ái chăm sóc, nàng bị Tuệ Phi sai khiến muốn mượn tay ép chết Hoàng Hậu, nhưng vì nhìn thấy Hoàng Hậu thống khổ, nàng không nỡ ra tay nên chỉ châm chọc và mắng chửi.
Thượng Phong bị một màn này làm cho giận dữ, hùng hổ xông vào: "Hoàng Hậu và ái Phi, hai nàng đang làm cái gì hả?"
Lưu Tố Lan thấy người tới là Hoàng Thượng, không khỏi giật mình, liền đứng dậy khỏi người Từ Nguyệt, quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Từ Nguyệt cũng không gấp hành lễ, chầm chậm đứng dậy, mặt bình tĩnh nhìn Thượng Phong: "Ta với Lưu Phi muội chỉ đơn thuần là nói chuyện, không biết có chỗ nào sai?"
Thượng Phong nhịn tức nhìn cô, nở nụ cười lạnh: "Nói chuyện? Ha... Nói chuyện nhất thiết phải bày ra dáng vẻ thân mật như thế? huống hồ đều là nữ nhân, bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?"
Ôi trời ạ... Tên này là ăn phải dấm chua đây mà, sợ ta cướp mất ái Phi của hắn chứ gì.
Từ Nguyệt cười nhạt, nói: "Cho ta không có đủ ghế, lại sợ Lưu Phi mỏi chân, nên ta cho nàng mượn chân mình làm ghế, huống chi ta cũng không ép buộc nàng ."
Thượng Phong nhíu mày, gằn giọng: "Hoàng Hậu, ngươi cho rằng ngươi gạt được trẫm? Muốn làm vậy để cho trẫm chú ý tới ngươi phải không?"
Cô bình tĩnh như cũ, dùng giọng điệu trêu chọc: "Không dám mong ngài chú ý đâu, ta với Lưu Phi muội đều là nữ nhân thân mật chút thì có sao? Hay là hoàng thượng đây ghen?"
"Sợ ta cướp mất nữ nhân của ngài à?... Phụt."
Đám người hầu xung quanh đổ mồ hôi, nhìn một màn đấu đá giữa hai người mà run rẩy.
Hoàng Hậu thành công chọc Hoàng Đế nổi giận rồi!
Thỉnh nương nương tự mình cầu phúc đi!