CHƯƠNG 3 - NHẮC LẠI CHUYỆN QUÁ KHỨ
Bà Hương và Quỳnh An đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài vườn nói chuyện. Nhắc lại câu chuyện năm xưa khi Quỳnh An gặp bà Hương trên chiếc xe định mệnh, bà Hương có phần ân hận:
- Chị xin lỗi, cũng tại vì lão Minh…Đôi mắt bà hoe đỏ : - Lão ta luôn đánh mắng chị bắt chị phải tìm cho ra một người hoàn hảo cho lão làm ăn. Đã nhiều lần chị đưa các cô gái về đây nhưng lão đều không ưng ý ai cả, cho đến ngày chị gặp em, ngay từ cái nhìn đầu tiên của lão dành cho em chị đã biết lão đã bị em mê hoặc. Lão thực sự yêu em Quỳnh An ạ.
Bằng một nụ cười khinh bỉ chua chát, Quỳnh An mỉa mai:
- Yêu? Hư, tình yêu của lão làm em phát buồn nôn, tình yêu của lão đã làm cho cuộc đời em tan nát.
Nhìn ngọn lửa đang bùng lên trong mắt Quỳnh An, bà Hương xúc động, bà ôm cô vào lòng, nước mắt bà lăn dài trên má:
- Chị xin lỗi em Quỳnh An, tất cả là tại chị, giá mà chị…
- Không đâu, chị không có lỗi. Đôi lúc em thấy mình cũng thật may mắn khi gặp chị, nếu không gặp chị, em không tưởng tượng nổi gia đình em sẽ như thế nào đây? Nghĩ lại cái cảnh nhà em bị người ta đến siết nợ rồi bị tống cổ ra ngoài đường không một ai dám cưu mang mà em lại thấy con đường mà em đang đi cũng đáng lắm chứ. Số tiền em làm được thật nhiều, nó cũng xứng đáng với những gì em đã nhịn nhục lắm.
Bà Hương im lặng, cái ngày mà bà gặp Quỳnh An trên chuyến xe chạy dọc con đường Bắc – Nam lại hiện về như còn nguyên vẹn…
Đó là một ngày của mùa thu đẹp trời, nắng vàng nhảy nhót trên những nẻo đường, ngoài cổng cây bàng đã bắt đầu rụng lá, con đường nhỏ trước mặt như kéo dài vô tận. Nhà của Na nằm ở cuối làng, ngôi nhà lợp ngói lâu ngày đã trở thành một màu xám ngắt của rêu phủ. Na quay đầu nhìn lại quê hương một lần cuối, nước mắt cô rơi nhạt nhoà cả khung cảnh. Miền quê nghèo yên bình hôm nào bỗng chốc gầm rú với những tiếng thét kinh hoàng. Ngỡ rằng cuộc đời cô đang tràn ngập hạnh phúc, ngỡ rằng gia đình cô êm ấp hạnh phúc bao nhiêu…nhưng hoá ra chỉ là mộng tưởng.
Bố cô bỗng nhiên ham mê cờ bạc, đồ đạc trong nhà cứ tự nhiên không cánh mà bay. Sáng sớm tỉnh giấc đã chỉ thấy ông đang nằm im như một khúc gỗ trên giường, rồi ông lại đi lúc nào mà chẳng ai hay, nửa đêm ông lại trở về nhà trong tình trạng say khướt rồi đánh đập mẹ cô xả giận. Món nợ cờ bạc cứ ngày một thêm nhiều, rồi không hiểu nghe ai xui khiến, ông mang sổ đỏ nhà đi cắm, bán hết ruộng vườn để đi xuất khẩu lao động. Chẳng ai khuyên nổi ông, cũng chẳng ai muốn dây dưa đến một người bét nhè lúc nào cũng chỉ biết đến cờ bạc. Cả nhà chết lặng khi nghe tin chuyến bay của ông gặp sự cố, tất cả những hành khách trên máy bay đều chết mất xác và không một ai công nhận cho cái chết của ông vì ông sang nước ngoài một cách bất hợp pháp. Ai cũng khàn giọng vì khóc và đau đớn, còn bọn chủ nợ thì cứ ra vào luôn luôn với những lời doạ nạt. Na quyết định đi, đi đâu cô cũng chẳng rõ, chỉ biết xếp đồ vào một cái ba lô rồi bỏ đi. Mẩu giấy cô để lại cho mẹ cũng chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “Con đi tìm việc làm, rồi con sẽ trở về bên mẹ, mẹ đừng lo”.
Một cô sinh viên đang bước vào đời bằng một đôi mắt màu hồng, bao nhiêu ước mơ dự định đều bị gác lại sau lưng. Hành trang trong túi của cô chỉ là một bộ quần áo, một tập truyện cô tự tay viết và mấy tấm ảnh cô nhét vội vào, số tiền cô có trong tay cũng chỉ đủ cho cô ăn tạm vài ngày.
Na xốc chiếc ba lô lại trên vai, cô lau nước mắt rồi lao mình vào trong đêm tối. Chỉ biết được rằng phía trước có nhiều cạm bẫy song cô không thể ngờ được cô lại rơi vào một cái bẫy nhanh đến thế. Một cái bẫy thật hoàn hảo.
Ngồi trên xe, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Hình ảnh về gia đình cô chiếm đầy tâm trí. Những người bạn mới quen, và cả Đông - người đầu tiên cô đem lòng quý mến giờ đây cũng đã qua rồi. Tất cả đều như một giấc mơ.
Rồi bà Hương đến ngồi cạnh Na, khi nghe cô kể qua về gia đình mình, mà mừng thầm trong bụng. Bằng tất cả những gì lão Minh đã dạy cho bà, bà dễ dàng đưa Na vào bẫy của mình.
Ông Minh nhận Na làm con nuôi và dịu dàng ân cần quan tâm cô khiến cô an tâm lạ thường. Cô tự cảm thấy mình may mắn, có lẽ nào ông trời cảm thấy cô đáng thương nên mới cho cô một ông bố nuôi tuyệt vời đến như vậy.
Tuần đầu tiên, Na làm việc bưng bê đồ uống trong quán nước. Cô bé 19 tuổi đâu có biết được ông bố nuôi luôn đứng cùng một lão già trong góc khuất để dõi theo từng bước chân của mình. Cô lọt vào mắt xanh của một ông già 58 tuổi, ông già còn hơn cả tuổi bố cô rất nhiều.
Lão Minh cho Na vay một số tiền rất lớn, chỉ cần cô giữ lời hứa là không được tiết lộ nơi cô ở và không được liên lạc với gia đình. Điều đó thật đơn giản, và Na đồng ý ngay.
Chuyện gì tới cũng đã tới, cô bị bắt ép lên giường lần đầu tiên với một ông già 58 tuổi, lần thứ hai của cô chính là với ông bố nuôi mà cô đã hết mực tin tưởng. Cuộc đời tưởng chừng như đã sụp đổ, muốn tìm đến cái chết mà cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Khi nhận ra được nơi cô đang ở là một nơi như thế nào thì cũng đã quá muộn, cái tên Na cũng bị chìm vào quên lãng thay vào đó là cái tên Quỳnh An mà ông bố nuôi đã ưu ái dành cho cô, nó chỉ tên viết tắt ngược lại của quán AQ. Cuộc đời người con gái từ đây coi như tan nát.
****************
- Ông có vẻ hiểu người con gái ấy nhiều lắm thì phải? Hoàng thận trọng hỏi cậu bạn Tú đang ngồi cạnh mình.
- Sao cậu quan tâm nhiều đến chuyện tối hôm đó quá vậy? Tú có ý trêu đùa nhưng câu hỏi ấy lại làm Hoàng giật thót, anh vội thanh minh:
- Thì là do tôi tò mò thôi. Ông nói đi.
- Ở đây ai mà chẳng biết về cô gái Quỳnh An ấy, đâu chỉ riêng mình tôi.
- Quỳnh An? Hoàng bất giác nhắc lại cái tên.
- Phải, đó là cái tên của…ơ…cô gái mà cậu gọi là bông hoa dại ven đường đấy. Người ta biết đến cô ấy vì tính cách lạnh lùng bất cần của cô ấy, cái cách cô ấy tiếp khách khiến người ta muốn chạm vào sự lạnh lùng ấy nhưng không thể.
- Tôi không hiểu. Hoàng có phần ngơ ngác.
- Con bé đó có một sức hút mãnh liệt đối với những người đàn ông gặp cô ta, nhưng chỉ có ai có thật nhiều tiền mới có thể bước chân vào căn phòng đó, và lạ một điều là những ai đã bước chân vào rồi thì rất hiếm khi quên được cô ta, sẽ còn phải tốn tiền nhiều nhiều cho những lần gặp gỡ khác. Tú bật cười, nụ cười có chút khác lạ.
- Đừng nói với tôi rằng ông cũng đã… Hoàng dò xét thái độ của Tú, nhưng anh không hề lúng túng mà còn cười lớn:
- Ông quên rằng tôi đã nói với ông con bé đó không phải dành cho những người bình thường như chúng ta sao? Ồ, đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế. Con bé đó có một điều đặc biệt là chỉ tiếp những người đàn ông có tuổi từ 30 – 50 thôi, chưa bao giờ thay đổi.
Giờ thì đến lượt Hoàng bật cười : - Làm gái mà cũng phải chọn tuổi cơ à?
- Thế nên những người chưa được bước chân vào căn phòng ấy thì vẫn luôn ao ước được bước chân vào đó để thoả trí tò mò. Đàn ông mà, ai chẳng giống nhau, càng tò mò càng thích thú, thứ gì khó có được thì lại càng trở nên hấp dẫn và đặc biệt. Đó là loại gái làm tiền có một trên đời đấy. Ha ha.