CHƯƠNG 2 - CHẠM MẶT
Câu chuyện trong quán cafe hôm nào đã lắng dần trong lòng bà Lãm, bà chỉ hậm hực bực tức trong một thời gian ngắn và tất cả những gì bà doạ dẫm thì cũng đã quên theo cùng năm tháng. Cuộc sống ở quán AQ lại diễn ra bình thường tuy từ sau khi lão Minh chết, khách khứa qua lại cũng ít hơn. Sau này khi tự mình cai quản cái quán, bà Hương cho phép những ai muốn rời bỏ cái nghề tăm tối này được tự do lựa chọn, nhưng chỉ có 2 cô đi, tất cả vẫn cố gắng ở lại như Quỳnh An vì gia đình người thân. Giờ đây, những trận đòn, những đêm bị bắt ép tiếp khách không còn nữa, cuộc sống cũng bớt phần đau khổ.
Quán nước ngoài kia đôi lúc đông khách quá Quỳnh An cũng phải ra phụ giúp chị em. Quỳnh An được mọi người biết đến nhiều không hẳn vì cô quá xinh đẹp mà còn vì tài ăn nói và sự thông minh của mình. Cô có khuôn mặt nửa kín đáo lạnh lùng lại nửa buông lơi mời gọi một cách nóng bỏng. Ở cô có một sức hút kỳ lạ mà ai cũng phải thừa nhận, có một điều gì đó ẩn đằng sau khuôn mặt đầy đặn và đôi mắt hờ hững kia cứ thôi thúc cho mọi người khám phá. Càng khám phá càng bí ẩn, càng bí ẩn người ta lại càng muốn khám phá. Cô thì lúc nào vẫn cứ lặng lẽ như thế, có khi người ta bắt gặp được cô đang ngồi thừ trên lan can như người mất hồn, những lúc như thế cô như một kẻ mất trí chẳng thể biết và suy nghĩ được gì. Cô thấy như thế lại hay, cô có thể quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra để bắt đầu lại từ đầu. Cô cũng như bao cô gái trẻ khác, vẫn yếu đuối và sợ nanh vuốt của cuộc đời, nhưng sẽ làm được gì, sẽ thay đổi được gì đây khi khóc lóc, khi run sợ. Gia đình cô gặp chuyện, và chẳng một ai có đủ lý trí và cứng rắn để gánh bớt gánh nặng mà người bố của cô để lại. Cô sẽ không gục ngã, cô sẽ không từ bỏ cuộc sống. Cái thân này thì còn tiếc gì nữa đây.
******************
Tú gặp Hoàng trên đường về nhà, hai người là bạn học cấp III, trước cũng thân nhau lắm, nhưng rồi Hoàng đi du học ở Mỹ, thế là từ đó mất liên lạc. Tú rủ Hoàng đi uống cafe:
- Có quán cafe này hay lắm, đến đó cho biết. Mà sang ngồi xe máy tôi cho mát, suốt ngày ngồi trong ô tô không thấy chán à?
Hoàng gật đầu cười để bác tài lái xe về nhà rồi leo lên chiếc xe máy của ông bạn nghịch ngợm. Đã 7 năm rồi không gặp nhau, hai người hàn huyên đủ thứ chuyện, cho đến tận lúc chiếc xe dừng lại, Hoàng mới kịp nhận ra biển quán AQ và ngôi nhà quen thuộc hôm nào, anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào. Trong lòng anh hy vọng sẽ không có ai trong ngôi nhà này nhận ra anh.
Khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng của cô gái hôm nào kia bỗng dưng lại hiện về rõ trong tâm trí của Hoàng khiến anh đưa mắt tìm một cô bồi bàn quen thuộc. Chẳng hiểu sao anh lại muốn gặp lại cô ở nơi đây. Anh miên man với suy nghĩ khi gặp được cô anh sẽ làm gì tiếp theo. Ôi trời! Chẳng phải cô ta là gái làm tiền sao, cô ta còn coi mình như một đứa trẻ, còn lấy của mình 500k một cách trắng trợn và coi 200k là tiền mình bo cho cô ta nữa. Hoàng thở phào và tự cảm thấy ngượng ngùng với suy nghĩ vừa rồi của mình. Thế nhưng cô gái ấy không hề xuất hiện trước mắt anh khiến anh thất vọng suốt đường dài về nhà. Anh không hiểu tại sao anh lại như thế nữa, cũng chỉ là một bông hoa dại ven đường thôi mà.
******************
Quỳnh An ngước đôi mắt lên nhìn tượng phật trên cao, lòng cô sắt lại đau nhói. Chủ nhật nào cô cũng tới đây mong tìm được một cảm giác bình yên cho tâm hồn, nhưng những tội lỗi và sự tự ti khiến cô không thể nào thanh thản được. Cô nhận ra rằng không thể nào gột rửa được vết nhơ trên người mình, cũng như vết nhơ ấy sẽ mãi đeo bám cô đến hết cuộc đời này mới thôi. Giá mà có thể trút bỏ gánh nặng sang một bên, có thể buông xuôi tất cả để trở về quê hương bên người mẹ yêu dấu của mình thì hay biết bao. Cô khẽ nén tiếng thở dài và đứng lên. Trong dòng người tấp nập này, cô thấy mình trơ trọi và bé nhỏ quá. Tại sao cuộc đời lại bất công với cô như thế?
Hoàng xuống xe và cầm nén hương đi theo bà Lãm vào trong, nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Anh không muốn đi theo bà Lãm, cầu cho hôm nay anh không phải gặp một ai là người quen của bà Lãm, cũng cầu cho không có một bà nào dắt con gái đi theo đến đây. Rồi mẹ anh thế nào chẳng nghĩ ra đủ trò để bắt anh dẫn cô gái ấy đi đây đi đó, và rồi sẽ gọi điện cho anh báo rằng bà đã đang đi đến tận đẩu tận đâu rồi. Bà hay tìm cách làm mối cho anh với các cô gái lắm.
Bà Lãm đang khấn vái lẩm bẩm cầu xin gì đó, Hoàng hờ hững quay sang những người bên cạnh. Mắt chạm mắt thật bất ngờ, Quỳnh An toan đứng lên đi ra thì nhìn thấy cậu thanh niên đang nhìn mình với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Quỳnh An nhận ra anh ta, cô liếc nhanh sang bên cạnh thấy bà Lãm đang mải khấn vái, chẳng tỏ thái độ gì, cô xách nhanh chếc giỏ lên và hoà vào dòng người đông đúc, tránh xa hai mẹ con người đàn bà độc địa đó. Hoàng vội chạy theo một cách vô định song chẳng thấy cô gái ấy đâu nữa. Anh định gọi cô gái ấy lại nhưng vội im bặt vì anh không biết tên người ta. Cho đến khi định thần lại được anh mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Tại sao lại cố đuổi theo cô gái ấy khi giữa anh và cô ta chẳng có gì để nói với nhau. Anh đã nhất thời quên mất mẹ con anh đã gặp cô gái ấy trong trường hợp như thế nào. Ôi trời! Anh vỗ vỗ trán tự trách mình.
Quỳnh An lên xe ôm và thở phào nhẹ nhõm, may mà cô nhanh chân chạy đi, anh ta đúng là đồ trẻ con, còn chạy theo định túm cô lại làm gì chứ. Trả thù cho lần cô đã chọc tức hai mẹ con anh ta sao? Ánh mắt của hắn ta nhìn cô thật ngộ làm sao. May mà cô kìm được cảm xúc chứ không cô đã hét toáng lên như gặp phải cơn ác mộng rồi. Đàn ông con trai gì lúc nào cũng đi theo mẹ. Quỳnh An cười suốt đoạn đường về nhà vì nghĩ đến cái dáng lăng xăng chạy theo mẹ của cậu ta, đúng là một cậu bé ngoan.
*******************
Có tiếng gõ cửa, Quỳnh An bước ra với một thái độ thờ ơ, bà Hương nhìn thấy cô liền nói ngay:
- Lão Ba tới tìm em. Bà nhìn Quỳnh An thăm dò ý kiến, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Lão ta như một con hổ đói tham ăn, mỗi lần …với lão là em phát buồn nôn, nhưng lão lại cho em nhiều tiền.
- Ý em là sao? Bà Hương sốt sắng.
- Hôm nay em hơi mệt, để lúc khác đi chị.
Bà Hương có vẻ lúng túng lo sợ, Quỳnh An tinh ý:
- Chị sao thế?
- Hôm nay lão nói nhất định phải gặp được em, mấy lần rồi em đều từ chối lão, lão còn dẫn theo mấy ông bạn nữa đi cùng, lão… bà Hương vò tay vào nhau quẫn trí. Quỳnh An lạnh lùng:
- Thôi được rồi, chị xuống trước đi, em thay đồ.
- Ừ! Bà Hương mừng rỡ bước nhanh xuống lầu.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Quỳnh An bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ mát mẻ và gợi cảm. Mùi nước hoa phảng phất, mái tóc buông xoã che phủ bờ vai trắng mịn, đôi mắt sắc với hàng mi cong vút cùng đôi môi căng mọng như mời gọi tất cả. Cô kéo chiếc nơ thắt ngang lưng buộc lại, tiếng gõ cửa mỗi lúc một thêm dồn dập, cô vừa kịp mở chốt gài cửa thì 1 bàn tay đàn ông khoẻ mạnh đã mở toang nó ra khiến cô phải giật lùi lại phía sau. Lão Ba cười cùng đôi mắt nheo nheo lại, lão đưa mắt nhìn cô khắp lượt như muốn lột trần cô ra. Cảm giác ớn lạnh tràn ngập khiến Quỳnh An phải giả bộ quay lưng làm nũng:
- Ông luôn làm em hết hồn.
Tiếng cười của lão vang lên giòn tan và sau đó là cử chỉ quen thuộc của lão. Vòng tay cứng như thép của lão ôm ngang người cô, lão hôn lên tóc, rồi xuống gáy và vùng da còn bỏ ngỏ. Lão vừa nói vừa thở:
- Anh nhớ em đến điên dại cả người, tìm em rất nhiều nhưng đều không gặp.
Quỳnh An hơi ngả đầu về phía sau, bất ngờ bộ đồ cô đang mặc rơi xuống sàn, rồi chẳng thể hiểu lão nghĩ gì lại thô bạo quay phắt cô lại bắt cô đối diện với lão, ôm cô cùng ngã nhào xuống giường. Quỳnh An ôm cổ hắn cố nũng nịu yêu thương:
- Ông ác lắm, ông cứ làm cho em mệt muốn chết đi được.
Lão trườn lên khắp thân thể cô, lão nói gấp gáp:
- Rồi anh còn muốn làm cho em mệt hơn nữa con thỏ yêu ạ.
Một buổi tối đáng sợ nữa lại đến với cô, Quỳnh An chỉ biết làm như những lần bố hờ dạy cô, chỉ biết yên lặng mà chiều chuộng khách. Lão ta ngấu nghiến bờ môi cô như không hề sợ cô đau, lão cứ làm tất cả những điều khiến lão thoả mãn mà không cần biết Quỳnh An nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Và lão toại nguyện.
Quỳnh An ngồi dậy vuốt cho lọn tóc gọn lại, lão Ba kéo cô ngã nhào vào lòng mình và lại hôn cô say đắm. Cô khẽ ẩy lão ra xa một cách tình tứ và tránh cái hôn tiếp theo.
- Ông vẫn cứ như một con hổ đói vậy.
Lão cười thoả mãn, hôn lên ngực cô thật lâu rồi đứng dậy mặc đồ. Lão để tiền lên bàn cho cô như mọi hôm và lướt qua người cô một lần nữa như còn thèm khát rất nhiều. Lão nói đầy yêu thương:
- Em tuyệt lắm con thỏ yêu ạ. Nhất định sẽ có ngày anh cưới em về, và em sẽ chỉ là của riêng anh.
Nguýt dài lão một cái đầy yêu thương, Quỳnh An nửa giận hờn nửa đùa vui:
- Ối! Em chẳng dám đâu, chị nhà bắt vạ em chết.
Lão cười rồi mất hút dưới lầu.
Nhìn mình ướt mèm trong gương, Quỳnh An cảm thấy tủi hổ với chính bản thân mình. Lên giường với bao nhiêu đàn ông, lúc nào cũng cười nói tình tứ và xà vào lòng họ âu yếm, thế nhưng có bao giờ những điều đó là thật lòng cô mong muốn. Họ đến và đi lúc nào cũng nhanh như thế, ai cũng đều nói rằng sẽ bỏ vợ để lấy cô về, nhưng cô biết tất cả chỉ là những lời nói suông. Cuộc đời của cô chỉ toàn là những điều dối trá và trần trụi như thế.
Quán dưới lầu đang đông khách, bà Hương đang tất bật với công việc đứng quầy và những cô phục vụ thì ai cũng luôn chân luôn tay. Quỳnh An mặc bộ đồ ở nhà giản dị bước xuống lầu, cô muốn nghe thấy tiếng người qua lại cho đỡ cô đơn lạnh lẽo. Trang điểm nhẹ nhàng và không cầu kỳ như mọi khi, Quỳnh An điềm tĩnh bước đến bên bà Hương vẫn với khuôn mặt lạnh lùng nửa kín đáo nửa hờ hững đó. Chiếc váy dài quá đầu gối, một chiếc áo dây màu đỏ được khoác thêm chiếc áo lưới nửa lưng bên ngoài làm nổi thêm làn da trắng mịn, Quỳnh An vô tư đứng nói chuyện với bà Hương mà không để ý thấy những ánh mắt đang dõi theo mình từ lâu.
- Lão đi rồi à? Bà Hương nhìn Quỳnh An với ánh mắt đầy chia sẻ và thông cảm, cô gật đầu nhẹ và cười mông lung.
Thấy bà Hương bận rộn, Quỳnh An đề nghị:
- Có cần em giúp gì không chị?
- Nếu em thấy mệt thì…
Quỳnh An phẩy tay nhẹ, bưng khay đựng hai cốc bia lên tay và hỏi:
- Bàn số mấy?
- À, ừ, số 13.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Quỳnh An tiến ra quán, bà Hương nén tiếng thở dài, bà buột miệng:
- Tội nghiệp con bé.
Len qua các bàn, Quỳnh An biết được có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo mình. Thường thì các cô gái phục vụ ở quầy nước phải mặc đồng phục quần bò áo phông màu đỏ, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp và kiêu sa như Quỳnh An ai chẳng để ý.
Khách hàng cố nán lại để được nhìn Quỳnh An thêm chút nữa, họ gọi thêm đồ uống và đồ nhậu chỉ hy vọng Quỳnh An mang tới. Có nhiều bàn khi thấy một cô khác mang đồ tới, sự giận giữ và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Có người còn chỉ đích danh Quỳnh An mang tới mới chịu, cô im lặng làm theo, một sự hờ hững lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng ân cần khiến người ta bắt đầu không thể ngồi yên.
Khi một cậu trai trẻ cố ý chạm vào bàn tay của Quỳnh An, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn cậu ta, cô đưa tay vén nhẹ lọn tóc ra sau điệu nghệ, cử chỉ khiến cô càng đẹp mê hồn, cô mỉm cười cúi đầu chào khách rồi đi nhanh về phía bà Hương. Hình như cô sinh ra là để cho người ta ngắm và chiếm đoạt thì phải. Nhiều khi cô ước giá mà mình sinh ra xấu xí thô kệch liệu cuộc đời có yên ổn hơn thế này không? Hỡi ôi! Hồng nhan thì bạc phận.
- Em làm cả cái quán này liêu xiêu vì em đó. Bà Hương có ý đùa.
- Khốn nạn lắm. Quỳnh An chua xót: - Ăn mặc giản dị đời thường rồi mà vẫn bị chú ý.
- Vì em đẹp mà. Bà Hương vội im bặt vì ánh mắt căm hờn của Quỳnh An đang ném trả vào hư vô.
- Thôi em đi nghỉ đi, để bọn nó tự lo liệu là được rồi.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ, Quỳnh An dứt khoát:
- Còn đông khách lắm, em làm thêm một lát nữa rồi sẽ nghỉ.
Gần đến bàn người ta mới vào gọi đồ uống, Quỳnh An nhận ra cậu thanh niên đang ngồi nói chuyện với một cậu khác cùng bàn. Quỳnh An mỉm cười lịch sự, cô nhẹ nhàng đặt cốc bia xuống rồi cáo lui nhanh chóng. Cô mấm môi giấu đi nụ cười khi đã quay lưng và nghĩ đến sự ngạc nhiên thừa thãi vừa rồi của Hoàng.
- Này cô!
Có tiếng gọi vang lên phía sau, Quỳnh An quay lại thì bắt gặp ngay nụ cười giễu cợt của cậu ta, Quỳnh An đứng im chờ cậu ta nói.
- Cho tôi một đĩa phộng đi.
Hờ hững bước đi, Quỳnh An chẳng thèm bận tâm đến thái độ của cậu ta vừa rồi.
Sau khi đặt đĩa phộng theo yêu cầu của cậu ta, toan quay gót thì tiếng cậu ta lại vang lên:
- Này cô! Khi nãy tôi nhầm, ý tôi là muốn cô lấy cho 2 đĩa, phiền cô…
Quỳnh An quay gót đi mà không cần nghe cậu ta nói hết câu, Hoàng mỉm cười thích thú.
- Này ông, định giở trò gì đấy? Tú nhìn Hoàng đầy tò mò.
- Cứ chờ xem.
- Đừng có dại mà động vào mấy cô em xinh tươi nơi đây, đặc biệt là cô gái vừa rồi, cậu chưa biết gì đâu. Tú nhắc nhở Hoàng.
- Sao?
- Dân buôn bán ở đây họ không phải tầm thường đâu, mình đến đây uống nước thì phải đàng hoàng, nếu thích…gì gì đó thì là ở bên kia. Tú chỉ chỉ tay sang dãy nhà đối diện.
- Họ làm ăn rành rọt lắm, không được linh tinh nhập nhèm đâu.
- Ơ…cái ông này. Hoàng ngại ngùng: - Ý của ông là sao đấy?
- Xì, Tú phẩy tay : - Thì tôi chỉ nhắc nhở ông thế thôi. Tú muốn cho qua câu chuyện nhưng Hoàng vẫn tò mò :
- Con bé đó là sao? Nó ghê gớm lắm à?
- Này, đó không phải là người mà chúng ta có thể tuỳ tiện nhắc tới đâu. Mà chuyển chủ đề đi, sao con bé đó lâu mang đồ cho chúng ta thế nhỉ? Tú có ý làm phân tán trí tò mò đang cao trào của Hoàng, anh đành chép miệng cho qua những điều anh đang rất muốn biết.
Đã lâu rồi mà không thấy Quỳnh An đâu khiến Hoàng sốt ruột. Anh đưa mắt tìm khắp quán nhưng chẳng thấy cô gái đó.
- Con bé đó chắc là về nghỉ rồi. Tú hờ hững đưa cốc bia lên miệng.
Thấy Hoàng còn ngơ ngác. Tú cười phá:
- Cô gái ấy không phải dành cho chúng ta đùa cợt được đâu. Cậu tìm đám khác đi.
- Cũng chỉ là một bông hoa dại ven đường thôi mà. Hoàng ngây thơ khiến Tú lại phá lên cười:
- Nhưng lại là một bông hoa dại có gai, những chiếc gai rất độc.
- Để xem. Hoàng nói nhỏ, anh không tin một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp thế kia lại lại ghê gớm đến như vậy. Một suy nghĩ mới lạ hình thành trong đầu Hoàng với bao điều thú vị.