CHƯƠNG 4 - ĐỜI BÉ BẰNG MỘT CÁI VUNG
Lão Ba dạo này hay lui tới ngủ qua đêm với Quỳnh An, điều đó khiến cô mệt mỏi. Hôm nay lão đã lên đường đi buôn, Quỳnh An khẽ thở dài nhìn xấp tiền lão để lại cho cô. Có lẽ cô cần 1 khoảng thời gian đi đâu đó để nghỉ ngơi.
- Em định đi đâu? Trong bao nhiêu ngày? Bà Hương giật mình khi nghe Quỳnh An xin phép nghỉ vài ngày.
- Em muốn ra biển, nếu nhanh thì 3 ngày tới em sẽ trở về, nếu không thì chắc là 1 tuần.
- Ôi không, em… Bà Hương bất giác thốt lên.
- Em đi rồi sẽ về ngay thôi mà. Quỳnh An cười cười trấn an bà Hương.
Nhìn bóng Quỳnh An khuất sau dãy hành lang, bà Hương khẽ thở dài. Con bé Quỳnh An này luôn luôn khó hiểu, tính cách của con bé làm cho mình và mọi người không biết nó đang nghĩ gì nữa. Con bé có một nghị lực sống thật mạnh mẽ, người đời chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá nhân cách của họ, có ai hiểu được bên ngoài cái vỏ bọc trơ trẽn bất cần đời ấy là những trái tim đang bị tổn thương và yếu đuối. Đặt họ vào hoàn cảnh như thế, có mấy ai vượt qua được tất cả để gánh trên vai những toan tính của cuộc đời chứ.
*****************
Biển dịu êm, biển vẫn luôn hiền hoà như người mẹ bao dung, luôn im lặng lắng nghe nỗi niềm của cô mỗi lần cô đến đây mà không hề phán xét thế nào là đúng thế nào là sai. Yên bình biết bao! Được rũ bỏ tất cả để được sống trọn vẹn với biển thì thật hạnh phúc. Cô nhớ lại, đã từng có một người con trai nói với cô rằng anh muốn nắm tay cô, dắt cô đi đến hết cuộc đời. Khi ấy, anh và cô đi trên bờ cát trắng, anh nói bờ cát trắng này cũng giống như cuộc đời, cứ đi mãi, đi mãi rồi sẽ có ngày đến đích, đó chính là bến bờ của hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, cuộc đời lại trêu đùa cô, ngay cả bản thân mình sẽ đi đâu về đâu cô còn không biết, nói gì đến hạnh phúc xa xôi. Người ấy cũng xa rồi, những tháng ngày tươi đẹp xa xưa cũng không còn nữa, để mỗi lần nghĩ lại chúng khiến cho cô cảm thấy xót xa tủi hờn.
Quỳnh An đưa tay lên vuốt nhẹ bờ vai cho đỡ lạnh. Miền ký ức ấy thật quá mong manh, cũng đã gần 3 năm trôi qua, những người cô đã giành tình cảm nhiều đến thế chẳng biết có còn nhớ đến một Na trong sáng vô tư không nhỉ? Đông là người con trai tốt, anh đã yêu cô thật lòng đến vậy, rồi đột ngột cô ra đi không nói một lời, không biết anh có còn yêu một cô gái khác nào nữa hay vẫn đang mải miết tìm kiếm cô ở đâu đó?
Ồ không! Quỳnh An bật cười với những ý nghĩ quá mơ mộng của mình. Mình có còn là Na của ngày nào đâu, mình không còn xứng đáng để nghĩ về những con người tốt bụng đầy lòng tự trọng như thế. Quỳnh An cúi mặt xót xa, cô cũng đã từng hãnh diện với đời vì nhân cách của mình là thế, cũng đã từng như họ, cũng đã từng có những nụ cười thật sự trong sáng vô tư, vậy mà giờ đây khi nhắc đến họ mình lại có cảm giác thật xa vời.
Lặng lẽ đi bên rặng dừa xanh, tiếng sóng biển vỗ vào bờ như đang an ủi Quỳnh An. Cô cứ đi mãi, đi mãi, lang thang trên bờ cát trải dài như vô tận mà chẳng hề run sợ một điều gì cả. Cuộc đời đã “ ưu ái ” với cô như vậy là quá đủ rồi, quá đủ với cái tuổi 23 của mình. Ước gì trời đừng sáng để bờ cát này chỉ có mình cô sống lại với ký ức tuổi thơ của mình. Những ký ức thật đẹp!
************
Đồng hồ réo inh ỏi, Hoàng đã cố gắng áp chặt chiếc gối vào tai nhưng cũng không thể ngăn âm thanh chói tai đó, anh gắt gỏng chồm dậy tắt vội chuông báo thức rồi lại vùi đầu vào tấm mền chăn ngủ tiếp. Mới có 4h sáng, không biết ai dở hơi lại đi đặt chuông báo thức vào giờ này không biết?
….
Sau một vài giây suy nghĩ, Hoàng vội bật dậy nhìn xung quanh nơi anh đang ở. À đúng rồi, anh đang cùng Mẹ đi tắm biển mà. Cũng chính anh là người tối qua đã cố ý hẹn chuông báo thức để đi tập thể dục buổi sáng trên bờ biển tiện thể ngắm mặt trời mọc luôn. Đã lâu rồi anh không được tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm trên bãi biển như thế.
Mặc một bộ đồ thể thao gọn nhẹ, Hoàng tiến nhanh ra bãi biển. Trời vẫn còn lá lem tối, hình như anh đã dậy quá sớm thì phải. Anh mệt mỏi bước đi, mọi dự định bỗng chốc tan biến. Yên tĩnh quá!
Tiếng sóng vỗ bờ dịu dàng xen lẫn với tiếng nhỏ nhưng giòn tan đầy thích thú, Quỳnh An mải mê chơi đùa với biển mà quên hết mọi thứ xung quanh. Mọi tính toán cũng như mặc cảm thường ngày đều tan biến hết, cô thấy mình trẻ lại đúng với tuổi mà cô đang có. Đã lâu lắm rồi cô không được cười thoải mái và tự do chạy nhảy, tự do làm tất cả mọi việc mà không cần phải e ngại và giấu giếm một ai như thế này. Thật là đã lâu lắm rồi!
Sóng tràn bờ thật nhanh rồi cũng lui về biển cả y như lúc nó đến vậy. Quỳnh An một tay cầm đôi dép lê trong nhà, một tay cầm chiếc váy dài lên cao cho khỏi ướt, cô mỉm cười bước đi nhún nhảy và tinh nghịch. Chẳng có ai ngoài bờ biển giờ này và cô cũng chẳng cần phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng trơ tráo thường ngày nữa. Gió thổi mát lạnh thấu cả vào trong tâm hồn người con gái trẻ, Quỳnh An buột miệng vang lên tiếng hát, trước đây cô đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi với bài hát này. Hình như chỉ tiếng hát này là còn nguyện vẹn, bao nhiêu năm qua cô đã không một lần cất tiếng hát của mình trong quán AQ vì sợ sẽ bị bắt vào làm trong quán Karaoke.
Cảm nhận có người đang theo sau, Quỳnh An vội nín bặt bỏ lửng câu hát. Cô khẽ quay lại.
Người đàn ông giật mình rồi đến ngỡ ngàng đến nỗi khẽ “A!” lên một tiếng. Quỳnh an thoáng chút bối rối nhìn anh chàng trước mắt không rời. Lại là anh ta. Sao lại gặp anh ta ở đây và ngay lúc này chứ?
Hoàng đã lấy lại được bình tĩnh, anh ta cố gắng nói trong bình thường:
- Ra là cô sao?
Quỳnh An đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc bay trong gió, cô khẽ hắng giọng và cười mỉa mai:
- Lại là anh sao?
- Thế ra cô cũng nhớ đến tôi đấy chứ! Hoàng tươi cười và có ý châm chọc. Quỳnh An cũng cười đáp trả rồi hờ hững quay người bước đi, cũng không quên buông cho Hoàng một câu giễu cợt:
- Một cậu bé luôn theo sát bước chân của Mẹ. Dễ quên không?
Hoàng bặm môi vừa thẹn vừa bực. Anh đã lớn như thế này rồi mà lại bị một con bé như thế kia coi thường vì nghĩ anh là trẻ con sao? Mà cũng thật trớ trêu, lúc nào gặp con bé đó cũng là khi mình đang đi với Mẹ. Tức chết đi được. Hoàng vội bước lên đi cạnh Quỳnh An, anh cố tìm lời lẽ đáp trả:
- Sao cô lại đến đây? Cô cũng có thời gian rảnh thế này sao?
Quỳnh An im lặng bước đi, khẽ nhếch mép cười. Giọng cô vang lên nhỏ nhưng đủ làm cho người đối diện cảm thấy sự lạnh lùng bất cần trong đó:
- Anh nghĩ gái làm tiền như chúng tôi thì không thể bước chân đến đây sao? Và thời gian của chúng tôi thì chỉ để dành cho những chuyện…đó mà không thể tự do đi chơi sao?
Hoàng nhìn nhanh về Quỳnh An. Cô gái hôm nào kia đang đứng trước mặt anh, vẫn là những lời nói thừa nhận trơ trẽn và lời lẽ thì sắc bén như những con dao. Hoàng tự thẹn với lòng mình, có lẽ anh đã quá trẻ con nên vừa rồi có hơi quá lời với cô. Rõ ràng trong từng câu từng chữ mà cô gái này nói ra đều ngang tàn lạnh lùng, song tận sâu thẳm trong đó anh vẫn cảm nhận thấy có 1 sự chua chát và cay độc như cô đang chửi rủa chính cái nghề mà cô đang theo. Hoàng dịu dàng hơn:
- Cô nói chuyện khác xa với những gì tôi đã thấy cô làm khi nãy. Chẳng giống nhau chút nào cả.
Một lý do nào đó khiến Quỳnh An nổi cáu:
- Anh điên rồi, anh biến đi.
- Ồ, nổi đóa lên khi bị người khác bắt gặp chính con người thật của mình, thế mà tôi cứ ngỡ cô trơ trơ như sắt đá và lạnh lùng như băng chứ? Tôi đã lầm tưởng không có điều gì khiến cô có thể để tâm. Hoàng nhẫn nại, anh nhún vai cười một cách khó hiểu. Quỳnh An thực sự mất bình tĩnh, cô dừng lại và ném cái nhìn nảy lửa về phía anh:
- Anh cút đi. Anh không phải là loại người mà tôi cần tiếp xúc.
- Ưm. Hoàng vẫn cười nham nhở:
- Ở đây không phải của riêng ai cả, cô hãy cứ đi đường của cô và tôi đi đường của tôi. Có sao không?
Quỳnh An cố nén giận trong lòng, cô không muốn lôi thôi thêm với anh ta nữa, vội bước đi một cách bực bội, miệng lẩm bẩm chửi thề:
- Đúng là một thằng khùng!
- Này! Thái độ của cô cũng như thế này khi tiếp khách ở nhà sao? Hoàng không giữ phép lịch sự nữa, anh nói thẳng suy nghĩ của mình.
Quỳnh An tím tái mặt mày, giá mà được quay lại để đánh anh ta vài cái thì hay biết mấy.
- Một kiểu giữ trái tim và túi tiền của khách hàng đặc biệt của cô phải không? Ồ đừng nhìn tôi như vậy. Hoàng đùa cợt. Anh muốn cho cô gái này biết anh là người đã thực sự trưởng thành, một người dày dạn kinh nghiệm chứ không còn trẻ con non nớt như cô tưởng.
- Khách hàng? Quỳnh An cười khinh miệt, giọng cô chanh chua:
- Anh chưa đủ tuổi làm khách hàng của tôi đâu. Anh còn non nớt lắm.
Hoàng bực tức, anh gằn nhẹ:
- Trẻ con ư? Hư. Tôi cá là tôi hơn tuổi của cô đấy. Cô thì hiểu đời được mấy nào?
Hoàng hơi giật mình vì Quỳnh An bỗng quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cái nhìn sắc lạnh và gay gắt:
- Lên giường với đủ mọi loại đàn ông đủ để tôi hiểu được tất cả. Hư… Quỳnh An chua chát: - Đời hả? Cũng chỉ bé bằng một cái vung chứ mấy.
Hoàng vẫn cố bước đi bên cạnh Quỳnh An, anh đã có thể quay lưng bước đi ngay khi nhận ra sự cay độc của cô gái bên cạnh mình nhưng sao anh lại vẫn cố tiếp tục câu chuyện đó:
- Cô quá trơ trẽn và đáng ghê tởm.
Quỳnh An cười phá, nụ cười giòn tan, một nụ cười thỏa mãn:
- Như thế mới nói đúng bản chất của tôi. Cuối cùng thì anh cũng nhận xét đúng được 1 câu đấy.
- Cô cũng không phải loại người mà tôi cần tiếp xúc. Hoàng có chút hụt hẫng khi cất bước quay đi.
- Bình minh trên biển đẹp đấy chứ? Quỳnh An nói thật dịu dàng, dường như giữa cô và anh chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nghe đến đây Hoàng mới chợt nhớ lại, chẳng phải là anh đã cố thức dậy thật sớm để ra đây ngắm cảnh bình minh đó sao. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm anh bực bội khiến anh quên mất kế hoạch đã dự tính.
Hoàng lặng lẽ ngước nhìn về phía biển. Phía đó thật gần, mặt trời như nhô lên từ lòng biển đỏ rực nhưng dịu mát. Thấy Quỳnh An im lặng không nói gì nữa, Hoàng quay sang thăm dò. Anh thoáng giật mình.
Có một thứ còn đẹp hơn cả mặt trời đang mọc kia.
Có một điều khiến trái tim anh khẽ rung lên xúc động.
Khuôn mặt cô ấy thật đẹp!
Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm đủ cho anh nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người con gái trước mặt anh. Lần đầu tiên anh thực sự run rẩy khi nhận ra vẻ đẹp của một người con gái hoàn mỹ là như thế nào. Lần đầu tiên anh nhận ra vẻ đẹp có thể làm cho tâm hồn cho con người ta được tươi mát.
Quỳnh An lặng ngắm khoảng trời xa trước mặt, cô đã quên hết tất cả, quên công việc nhơ nhuốc mà cô đang làm, quên những khổ đau dằn vặt mà hằng ngày cô phải nếm trải, quên cả một cậu thanh niên đang đứng ngay bên cạnh đắm đuối nhìn mình bằng cả một sự kinh ngạc đến ngây dại. Bình yên biết bao, đó là mặt trời của riêng cô, và cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Như cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản, Quỳnh An khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Khuôn mặt của người con gái đó như sáng bừng lên theo cùng ánh sáng mặt trời buổi sớm. Không trang điểm, không có mí giả, cũng chẳng son phấn hay kẻ đường chân mày sắc nét, Quỳnh An giản dị hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt ngỡ như không bao giờ có thể thoát ra được vẻ lạnh lùng bất cần giờ đây lại vô cùng thánh thiện. Tất cả mọi cảm xúc đều tập trung trong đôi mắt long lanh dịu dàng kia, đôi mắt với hàng mi dài khẽ cụp xuống có chút buồn xa xăm. Đôi môi cô đỏ hồng với vẻ đẹp tự nhiên vốn có nổi trên làn da trắng mịn màng và tươi trẻ. Rõ ràng cô còn quá trẻ, rõ ràng là vẫn còn nguyên vẹn những đường nét ngây thơ và non dại trên khuôn mặt kia, nó hoàn toàn khác xa so với người con gái anh đã từng gặp. Không! Người con gái này không phải là cô con gái đó. Làm sao một người nhỏ bé yếu đuối với một vẻ đẹp thuần khiết như thế này lại có thể nói và làm được những chuyện như thế chứ.
Một cảm xúc mãnh liệt tràn về khiến Hoàng trở nên mất hết lý trí, anh không thể kiềm chế cảm xúc trước một cô gái đẹp như thế, và thế là anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa cánh tay ôm gọn Quỳnh An vào lòng. Còn đang ngây ngất với hương thơm từ mái tóc Quỳnh An thì bất ngờ anh đã bị cô đẩy mạnh ra xa bên ngoài kèm theo đó là ánh mắt khinh bỉ của Quỳnh An. Nụ cười khó hiểu của Quỳnh An trước lúc cô quay bước đi làm Hoàng như bị tê cứng, nó ám ảnh trong tâm trí anh như như một dấu ấn chẳng bao giờ có thể phai mờ được. Bóng người con gái đã khuất xa rồi mất hút phía xa mà Hoàng vẫn còn đứng đó ngẩn người. Anh không thể nào hiểu nổi mình, tất cả đều lộn xộn và người con gái ấy cũng thật khó hiểu. Rốt cục thì cô là ai? Cô là người như thế nào đây?