Chương 8: Hợp đồng
- Tôi không chơi đàn ông.
Chu Cẩm nghe xong liền ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Quách Giai Thành. Hóa rá là tên khốn đó biết cậu là nam nhân mà vẫn không chịu mở miệng hỏi han gì cứ để cậu phải chơi trò với hắn trong khi hắn đã nắm chắc phần thắng.
- Nói... Nói bậy gì đó? Đàn ông... gì ở đây. Hơ hơ.
- Ngưng cái điệu cười đó đi. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là nam nhân rồi.
- Không thể nào. Hóa trang của tôi xuất sắc như thế, chưa từng có người nào nhận ra.
- ..._Quách Giai Thành lại thế, hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu Cẩm một lượt rồi châm một điếu thuốc_Vai cậu thô cứng, cơ bắp cũng rắn chắc hơn nữ nhân nhiều với lại cổ cậu ... có "trái khế" kìa.
- Tên chết tiệt!
Chu Cẩm bực bội nắm bộ tóc giả lên bàn làm việc của Quách Giai Thành liền chửi thề. Người kia không quan tâm cậu giận dữ thế nào, chỉ nhếch miệng khảy khảy tàn điếu đỏ rực rồi lụi tắt kia vào gạt tàn thuốc.
- Nếu đã biết tôi là nam nhân đích thực còn không chịu nói, làm tôi phải giả bộ nhẹ nhàng. Rồi sao đây? Anh cứu tôi về không phải để trưng bày đấy chứ, mau nói đi, tên biến thái.
Cậu khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo. Dáng vẻ trong chiếc áo tắm bây giờ của cậu thực giống với công tử ham chơi của đại hào môn nào đó. Bộ dáng bực bội cũng khiến người khác cảm thấy có vài phần đáng yêu nhưng cũng có vài phần khó chịu vì cái tính tình vừa nói nhiều vừa đanh đá kia.
Quách Giai Thành cũng quá mức kiệm lời rồi. Hắn chỉ quăng cho Chu Cẩm chụp lấy một xấp giấy tờ gì đó có sẵn vài chữ kí trong đó, chắc là chữ kí của hắn. Bảo cậu:"Kí đi."
Chu Cẩm xếp mớ giấy lại ngay thẳng gọn gàng rồi mới đọc thật rõ ràng tiêu đề to lớn trên mặt giấy. Lại nhăn mày nhăn mặt quát tháo người kia.
- Có bệnh à anh trai? "Hợp đồng thế thân" , cái quái gì đây?
- Cậu thành thật mà nói, khi giả gái trông rất giống với người yêu cũ của tôi. Tôi thì rất nhớ cô ấy cho nên cậu ở bên cạnh tôi thay cho cô ấy, ngược lại tôi trả tiền cho cậu coi như tiền làm công.
Từng lời từng chữ đều chẳng thể lọt qua nổi lỗ tai của Chu Cẩm, cậu vò đầu lại trở về lăn dài trên chiếc giường, mồm liếng thoắng than vãn không ngừng.
- Mấy người nhà giàu cũng lắm chuyện thật. Thấy người nghèo khó bọn tôi chưa đủ khổ hay sao còn bày trò chọc phá. Nếu anh nhớ nhung cô ta thế sao không gọi cô ta về, hai người cùng "nối lại tình xưa". Tự dưng lại lôi tôi vào, tôi không cần cái danh phận "tiểu tình nhân" kia đâu. Tởm lợm chết đi được. Ài.....
Quách Giai Thành đột nhiên lại bật cười. đem đến cho Chu Cẩm một cảm giác quái lạ. Tên biến thái kia tự dưng lại cười thành thật như thế thì chắc não hắn đúng là có vấn đề rồi. Ai đời lại phí tiền để thuê tình nhân thế thân trong khi người kia còn sống sờ sờ lại không đi lôi kéo để quay về bên mình.
- Anh rốt cuộc có thật lòng yêu cô gái kia không vậy, tra nam?
- Hết "biến thái", "có bệnh", "tởm lợm" giờ lại chửi tôi "tra nam". Rốt cuộc cái miệng nhỏ của cậu có muốn tôi dán băng keo lại không?
Quách Giai Thành dù có nghe những lời gắt gỏng từ Chu Cẩm cũng chỉ tính để ngoài tai nhưng đến cuối vẫn là không chịu nổi cái thói chửi bậy vô tội vạ như thế. Hắn dụi tàn điếu còn đỏ rực kia liền lụi tắt, bước lại canh giường dùng sức bóp lấy hai má của cậu. Chu Cẩm liền cảm nhận đau đớn, chụp vội cổ tay người kia nài nỉ.
- AI..... Đau tôi! Chúng ta có gì từ từ thương lượng được không? Tôi cũng chưa muốn bị anh bóp chết.
- Ít nhất cậu cũng phải đọc nội dung bên trong đó là cái gì đã chứ.
Hắn buông tay, cậu thì xoa xoa hai phần má ửng đỏ nhưng rồi liền bị hắn túm cổ áo kéo lại đằng kia. Tự động nhét bút máy vào tay cậu.
- Hừm!_Quách Giai Thành chỉ chỉ vào bản hợp đồng, ý bảo cậu hãy đọc rồi suy nghĩ có kí hay không.
Không còn cách nào khác, Chu Cẩm rốt cuộc cũng ngoan ngoãn yên vị, tập trung đọc lấy thử xem điều khoản ra sao.
"Bên A chu cấp cho bên B về nơi ở, đồ ăn, thức uống, những thứ mà bên B thích và bên B chỉ cần làm theo những điều bên A yêu cầu". Đọc tới đoạn này Chu Cẩm liền cau mày, trộm liếc Quách Giai Thành, "Bộ coi mình là người hầu chắc, đòi bao nuôi, muốn sai khiến thì sai khiến".
"Bên A sẽ tuyệt đối chấm dứt giúp bên phần nợ trước khi ký hợp đồng còn về sau thì bên B tự giải quyết nếu có nợ nần thêm", cậu liền ngước nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh khác hẳn ban nãy.
- Anh giúp tôi trả nợ thật sao? Không đùa chứ?
- Nhìn tôi giống đùa lắm sao?
- Xí!
"Bên A sẽ giúp bên B chu cấp học phí và các khoản phát sinh trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực"
"Bên B tuyệt đối không được nảy sinh xúc cảm quá mức song phương hợp tác làm ăn".
Chu Cẩm một chút ít vui đều tan biến mất hết khi đọc đến điều khoản cuối cùng. Thái độ có chút bực nhọc, ấn mạnh cây bút trong tay khoanh một vòng vào chỗ không ưng ý, đưa tới trước mặt hắn đòi lại công bằng.
- Anh phải sửa chỗ này là "Hai bên tuyệt đối không được phát sinh.." mới đúng. Làm như tôi sẽ thích anh không bằng, lỡ anh thích tôi thì sao.
Cái lý lẽ này cũng không phải khó khăn gì, nghe cậu nói anh cũng gật gù tán thành, lại phát ra câu cửa miệng: "Tôi không chơi đàn ông. Yên tâm!"
- Đúng là điên thiệt mà. Còn phải thêm nữa, không được xâm phạm đời tư của nhau.
- Cái đó thì cần phải xem xét lại._Quách Giai Thành tỏ vẻ rất nghiêm nghị.
- Tại sao chứ?
- Miễn là riêng tư đó của cậu không gây bất lợi cho tôi. Hợp đồng này cũng chỉ hiệu lực ba năm nên cậu cũng phải gắng chịu đi.
Cậu cũng không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang toang tính điều gì. Cả hai không quen không biết, hắn ta lại đưa ra vô số điều kiện tốt về phía cậu, xét cho cùng thời hạn ba năm, vừa có chỗ ăn ở còn có tiền đủ cho cậu dành dụm để học hết đại học không chừng. Chu Cẩm khẽ nhìn vào đôi mắt hổ phách cũng đang chằm chằm vào mình, cậu tự dưng lại chột dạ.
- Anh biết tôi là ai không mà dám...
- Sao thế, Chu Cẩm? Đại học An Đông có vẻ không hướng dẫn cậu cách tin tưởng người khác nhỉ?
- Anh điều tra tôi sao? Tên khốn. Thiệt là...
Cái miệng nhỏ kia như thói quen lại vô thức chửi bậy nữa rồi. Trò chuyện với cậu không hiểu sao Quách Giai Thành không cảm thấy chút gì là xa lạ, ngược lại mọi áp lực đều như được giải tỏa triệt để, cũng không hề câu nệ như bên cạnh Trương Hạn. Có lẽ cậu đúng là người hắn cần tìm cho màn cược không trông đợi trước này.