Chương
Cài đặt

Chương 7: Đánh giá

Quách Giai Thành ngồi trên ghế tựa, đăm chiêu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang nằm ngủ. Đôi đồng tử màu nâu hổ phách dường như được ánh đèn pha lê tiếp sáng càng thêm huyền bí, cuốn hút vô cùng. Có lẽ Chu Cẩm sau quãng thời gian trốn chạy dẫn đến cạn kiệt sức lực thì được Quách Giai Thành đưa về nhà riêng của hắn mà thư thả nằm ngủ trên giường hắn.

Chu Cẩm có thể cảm nhận dưới làn da mình chính là một chiếc giường hay đệm gì đó nom thật lớn, chăn màn thì êm ái, mượt mà lại vô cùng ấm áp. Mùi hương của nắng vàng thoang thoảng trong không gian xung quanh khác hoàn toàn với cái mùi ẩm mốc, tanh tưởi của cống thoát nước trước cửa phòng trọ.

Có lẽ cậu đang đáp cánh nơi thiên đàng xa xôi rồi. "Thiên đàng...?", Chu Cẩm bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, đưa mắt đảo nhìn chung quanh. Căn phòng toát ra đầy vẻ sang trọng, đắt tiền làm bản thân Chu Cẩm có chút hoảng loạn, vẻ mặt đầy vẻ nguy hoặc đến ngây ngốc.

- Không lẽ đây là thiên đàng thật sự? Mình chạy nợ đến chết rồi ư?

- Tỉnh rồi à?_Giọng nói trầm thấp vang lên làm Chu Cẩm giật mình, "A" lên một tiếng.

Cậu chăm chú nhìn con người lãnh đảm với đôi mắt phát sáng dưới ánh đèn pha lê quyến rũ. Hắn cũng chẳng bồi thêm lời nào, chỉ đối mắt với cậu như thể đang nhắm lấy con mồi. Từ đầu xuống chân đều phát ra khí chất kinh người, ngũ quan lại còn sáng sủa, cân đối, thực giống với các vương tử thời xưa.

Thấy Quách Giai Thành chỉ nhìn chằm chằm vào mình, đôi khi chớp mắt tiếp ẩm chứ chẳng nói rằng thêm gì, Chu Cẩm vén chăn, bước xuống chiếc giường xa hoa, chầm chậm tiến đến gần hắn. Cậu hơi run, từ từ đưa tay lên sờ sờ lấy sống mũi thẳng tắp ấy rồi lại rụt tay lại.

- Có nhiệt... Anh là... người đúng không?_Chu Cẩm cắn nhẹ ngón tay trông có chút rụt rè, lại mạnh dạn hỏi.

- ..._Quách Giai Thành có hơi nhíu mày khó chịu với câu hỏi ngớ ngẩn của người kia.

Có lẽ hắn ta vẫn chưa nhận ra cậu chính là nam tử đích thực. Cậu liền nhanh trí làm điệu bộ nữ nhân dịu dàng, nhu mì.

- Anh đưa tôi đến đâu đây? Địa đàng(*) à?

-...

- Nhìn cái chùm đèn pha lê này đi, tôi chưa từng thấy cái nào to như thế mà lấp lánh đến thế. Wow, từ khung cửa sổ này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đấy. Wow!!!! Lần đầu tiên tôi đứng cao hơn mấy cái đèn trên tầng thượng xa xa kia đó.

Cái miệng nhỏ với vết son lem lố kia cứ liếng thoắng không ngừng khiến Quách Giai Thành có chút đau đầu, xoa xoa thái dương.

- Tẩy trang đi.

- Gì... Gì chứ? Anh bắt con gái người ta đi tẩy trang à?_Chu Cẩm có chút nơm nớp sợ sẽ bị lộ thân phận là con trai.

- Thử nhìn lại mình đi._Quách Giai Thành không thèm nhìn cậu nữa, xoay ghế đi chỗ khác lại chỉ chỉ tay vào chiếc gương bên cạnh tủ quần áo.

Ôi... Cũng quá lem luốc rồi đấy. Chu Cẩm thầm nghĩ chắc là khi chạy trốn lại quơ quẹt linh tinh nên cả gương mặt chẳng biết đâu là má hồng mà đâu là son môi nữa. Tự bản thân cảm thấy nhiệt độ đang tăng vì xấu hổ, cậu nhìn chung quanh rồi lại đến gần hắn, thì thầm:

- Nhà tắm của anh đằng nào vậy? Sẵn tiện cho tôi mượn cái gì để thay được không? Cái bộ đồ bó này khó chịu quá đi mất. Với lại...

- Phiền phức!_Quách Giai Thành chậc một tiếng rồi kéo cổ áo phía sau của người nọ vào phòng tắm.

- Nè, cái đồ bất lịch sự, tôi...

- Im miệng cho tôi!_Hắn hét lên đầy giận dữ.

Chu Cẩm cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào, lại bị đẩy ngã vào phòng tắm thật thô bạo. "Ai da!", cậu rên rỉ xoa xoa cái mông nhỏ, nhìn hắn khoanh tay nghênh ngang như là chủ nhân đang ban hình phạt cho nô bộc phạm phải sai lầm.

Cũng biết làm sao, đây chính là địa bàng của hắn mà. Nhìn cái vẻ đẹp mã với thập phần hung hăn, cộc cằn kia đi, chắc chắn không phải người hiền lương gì cho kham. Cậu liếc sang hắn rồi lại nhăn mặt trề miệng để đánh giá.

- Áo choàng tắm đằng kia, xả nước thì như thế này, bước chân ra phải lau sạch nước trên người.

"Làm như mẹ tôi không bằng!", Chu Cẩm nói thầm trong miệng, cũng không biết Quách Giai Thành đều nghe thấy cả nhưng hắn cũng chẳng màng mà chỉ trích cậu thêm. Không biết đưa cậu về đây có là sai lầm của hắn hay không nữa.

Lần đầu tiên được ngâm mình trong cái bồn tắm còn to cái phòng trọ của mình, Chu Cẩm cứ nhếch miệng cười hí hửng mãi không thôi. Đợi bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng một lần trở thành người thượng lưu thế này thật là không uổng phí. Dù chẳng biết Quách Giai Thành mang cậu về đây với mục đích gì nhưng cứ phải tận hưởng trước đã, đằng nào cũng chẳng thoát được. Ra ngoài thì rốt cuộc cũng chỉ bị rượt đuổi không thôi. Có chết thì cũng phải làm ma sang.

Nhưng rồi Chu Cẩm đột nhiên nhớ đến người đã ở lại chặn lũ côn đồ cho cậu chạy thoát. Lúc này cậu mới bừng tỉnh, không khỏi lo lắng cho Lý Giang Vu. Chẳng biết tên nhóc đó sẽ bầm giập tới mức nào nữa. Trong tim thoáng qua có chút áy náy lại cảm động.

Thật ra nói đến Lý Giang Vu, cậu ta cũng thực gan dạ chứng tỏ tình cảm mà cậu ta dành cho Chu Cẩm cũng không phải là trêu đùa hay bỡn cợt. Chu Cẩm vò đầu chẳng biết phải xử sự với tên nhóc đó làm sao mới phải lý. Cuộc sống của cậu đã có quá nhiều vướng bận rồi cũng không thể để tên nhóc đó vướng vào.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Chu Cẩm quấn áo tắm, chỉnh đốn lại mái tóc giả cho khuôn mặt nhìn giống con gái nhất có thể. Vừa bước chân ra đã bị Quách Giai Thành chặn lại nhưng gương mặt hắn lúc nào cũng nghiêm túc như đang họp phụ huynh.

- Hết cả hồn!_Chu cẩm cau mày, ôm ngực thở phào_Anh biến thái à, đứng trước cửa phòng tắm làm gì?

- Thời gian có hạn.

Sao một thanh niên cao to, sáng sủa thế kia lại là một tên biến thái không biết. Qủa nhiên lão thiên thánh không cho ai là hoàn hảo cả nên mới bắt cậu nghèo hoài. Chắc năm xưa cậu là tiên đồng làm vỡ chén bạc nên mới bị đầy xuống trần gian làm người trần. Giả gái cũng đẹp, học lại giỏi, siêng năng chăm chỉ, thầy cô bạn bè yêu mến, mỗi tội nghèo. Chu Cẩm tự an ủi bản thân rồi lại giường ngồi.

Cái đệm êm ái này đàn hồi rõ tốt, cậu vừa ngồi lên đã lún xuống làm chân cậu hỏng lên. Chu Cẩm như đứa trẻ lên ba thích thú nhún nhảy trên giường không ngừng.

- Nhún đủ chưa?_Quách Giai Thành không ngước lên nhìn cậu mà lại ngồi tại bàn làm việc nhìn qua.

Con người ấy rốt cuộc có bao nhiêu là cao ngạo, coi thường người khác, Chu Cẩm cũng chẳng hiểu nổi. Cậu chủ động lại ngồi đối diện hắn, chất giọng ngọt ngào của nữ nhân ấy lại tiếp tục lừa hắn:

- Thế vị đại ca này muốn tôi làm gì cho anh thế?

- ..._Quach Giai Thành không lên tiếng chỉ dùng đôi mắt nhìn người đối diện để đánh giá.

- Anh cứ nói rõ ràng đi, hay anh muốn tôi đêm nay phục vụ anh đây?

Chu Cẩm nói xong liền đứng dậy định tiến lại gần Quách Giai Thành tán tỉnh thì hắn lại đáp một cậu cũng chính như sự lãnh đảm của con người hắn hiện tại trong mắt Chu Cẩm.

- Tôi không chơi đàn ông.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.