Chương
Cài đặt

Chương 6: Cuộc gặp giữa cáo và mèo.

Tích! Tắc! Tích! Tắc!....

Chiếc đồng hồ cổ của Pháp đang ghì mình trên tường tính toán thời gian. Quách Giai Thành đã đợi tại bàn ăn hơn một tiếng mà người cần hẹn gặp chẳng thấy đâu.

- Trương Hạn, về thôi.

- Ông ấy sắp đến rồi, đợi thêm tí nữa đi.

- ...

Thực ra người mà cả hai đang đợi chính là chú ruột của Quách Giai Thành. Hai chú cháu vẫn ít khi gặp mặt nhau trừ mấy dịp lễ Tết vài năm một lần nhưng hôm nay ông ấy lại muốn gặp hắn để nói chuyện. Nhìn vẻ mặt Trương Hạn như đang mong chờ người kia lắm làm Quach Giai Thành kiên nhẫn thêm một chút.

Nhấm nháp hết cả ly rượu thì cuối cùng ông ta cũng chịu xuất hiện. Diện một chiếc áo len cao cổ màu xám, một chiếc quần tây đen với đôi giày hiệu đen bóng bẩy, gu ăn mặc đó chưa bao giờ làm Trương Hạn thất vọng mà liếc sang người bên cạnh.

- Xin lỗi hai đứa, chú tới trễ quá.

- Không sao ạ, hôm nay Quách Giai Thành cũng không bận gì, chú cứ thong thả.

Trương Hạn lại nói thay cho hắn chứ trong lòng hắn lúc này bực nội không nguôi, chẳng chào người kia lấy một tiếng.

- Giai Thành, lâu rồi không gặp, cháu bây giờ rất ra dáng.

- Chú quá lời rồi, kể từ lúc cháu được giao quản lý công ty thì cháu đã ra dáng rồi, chú cứ ở mãi không về không thấy được cũng là chuyện thường.

Nghe mấy lời đá xéo kia khiến Quách Đĩnh có chút dao động. Sở dĩ như thế là vì lúc lâm chung, ông bà nội của Quách Giai Thành đã quyết định giao nhượng công ty lại cho ba mẹ hắn còn đối với chú hắn là Quách Đĩnh thì cũng có chút tài sản với một căn biệt thự giữa lòng trung tâm thành phố.

Lúc đó còn trẻ người non dạ, ba mẹ và chú của Quách Giai Thành đã có xảy ra xích mích vì ông ta cho rằng như thế quá đỗi bất công nhưng di chúc đã được lập chi tiết và bàn giao cả rồi, ông ta tức giận liền bỏ ra nước ngoài mãi đến cái giỗ thứ 5 của cha mẹ mới chịu mò về.

- Nói gì vậy, Quách Giai Thành_Trương Hạn nghe hắn nói cũng hiểu hết thảy liền huých tay hắn, thì thầm.

- Chú Đĩnh, lâu lắm hai người mới gặp hay là hai người ngồi nói chuyện con ra kia hóng gió chút nha.

- Ừm.

Đợi Trương Hạn rời đi hẳn, Quách Đĩnh mới dường như lộ bộ mặt cáo già của hắn ra, vờ vịt đòi dạy dỗ Quách Giai Thành.

- Chú biết con còn trẻ nhưng cứ sống theo lối bê tha, rượu chè, đàn đúm như thế có ngày công ty cũng phá sản như con người con mất. Hay là để chú...

- Chú nói gì vậy?_Quách Giai Thành diễn vẻ ngây thơ thuận theo hắn_Con có bê tha hồi nào đâu?

- Còn chối!_Lão đập bàn làm một số khách quay lại nhìn, lão lại thở dài nhìn đứa cháu ngao ngán_Cứ cách vài ba hôm lại đi bar, lúc nào cũng say xỉn, chú thấy việc đó không ổn rồi!

- Chú cho người theo dõi con à?_Quách Giai Thành đè giọng lại làm âm phát ra cũng cứng rắn và trầm lặng hơn.

- Là Trương Hạn nói cho chú biết. Nó sợ con cứ thế mãi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh công ty nhà chúng ta mất.

Quach Giai Thành trong lòng biết rõ con cáo già như ông ta là muốn chiếm đoạt công ty chứ chẳng có chút tâm tư nào quan tâm đến hắn. Một khi đã sang tên chủ sở hữu công ty cho ông ta thế nào hắn cũng bị cuốn xéo ra khỏi gia phả nhà họ Quách . Hắn biết tất cả từ những việc Trương Hạn hay báo cáo lịch trình của hắn cho Quách Đĩnh đến những việc phát sinh hay gặp gỡ bạn bè, lão cáo già đó đều nắm trong lòng bàn tay rất rõ.

Nhưng hắn chẳng bận tâm là bao, nể tình lão già đó ngày xưa cứu Trương Hạn một mạng nên hắn cố tình nhắm mắt làm ngơ để lão lộng hành.

- Mấy cái lịch trình gặp gỡ đối tác thì cũng chẳng phải thứ gì cần dấu giếm nên ta bảo Trương Hạn báo cáo cho ta biết, con cũng đừng trách nó.

- Con không trách chú, chỉ trách bản thân quá phụ thuộc vào quản lý Trương. Hay để con tự mình báo cáo lịch trình của con cho chú biết cho tiện.

Ông ta nhìn Quach Giai Thành đầy vẻ đay nghiến, hai hàng chân mày cau có đến muốn dính vào nhau thế kia chắc về đến nhà sẽ nổi trận lôi đình mà đập phá mất.

- Hôm nào con mời chú đi bar với con, con...

- Bởi thế nên Hoa Hoa nó mới chia tay với con đấy!

Ông ta điềm nhiên nhắc đến người yêu cũ của hắn, miệng muốn nói tiếp nhưng lại thôi, lúc chưa chia tay hắn đâu có phải là loại người này. Lão già kia biết cái gì mà dám nói như thế.

- Con bé chỉ muốn một người bạn trai cưng chiều nó, yêu nó hết lòng, biết nghĩ cho tương lai chứ không phải một tên nhóc không coi trọng sự nghiệp. Con đến giờ cũng chẳng thay đổi chút nào.

- Chú ngừng nói được rồi đấy. Đến cả Hoa Hoa chú cũng điều tra à, chú là Chúa hay là Đức "Cha", muốn làm gì thì làm.

- Ta chỉ là lo cho công ty thôi.

- Công ty vẫn có lời đủ cho con uống rượu, chú về biệt thự mà sống tiếp đi.

Quách Giai Thành uống hết ly rượu vừa rót đầy rồi phủi tay áo đứng phắt dậy, nếu ngồi tiếp e rằng sẽ không giữ nỏi bình tĩnh mất.

- Bao nhiêu lời đó đủ để con uống rượu tới lúc nào chứ? Chú sẽ cho con uống cả đời.

- Cha mẹ con còn đang đi du lịch.

Ra xe, hắn xoa nắn sống mũi, nhìn Trường Hạn ghế bên rồi hỏi:''Bộ nhìn mặt tôi giống nát rượu lắm à?". Trương Hạn nhìn một hồi rồi bụm miệng cười:"Bị ngốc à, tự dưng lại hỏi thế.".

Lão già Quach Đĩnh đó rốt cuộc cũng chỉ muốn khiêu khích hắn. Lão ngồi tại bàn chưa vội rời đi, lắc lư ly rượu sóng sánh trên tay rồi cười hào sảng.

"Mèo con muốn làm sư tử."

Đưa Trương Hạn về, hắn cũng bảo tài xế đón tắc xi về nhà sớm để hắn tự lái xe. Cồn trong người cũng đã giảm bớt, hắn nhấc máy gọi cho ai đó.

- Chỗ cũ, được.

Chiếc xe liền chuyển hướng, đến một khu phố sầm uất, rất nhiều quán bar nối tiếp nhau, hắn tháo cà vạt, bước xuống xe, đến một ngõ hẽm những chẳng có ai.

- Lại đợi. Con mẹ nó.

- Đừng chửi tôi chứ, tôi chỉ đang đợi cậu đến mới xuống xe thôi.

- Hàng đâu?_Quách Giai Thành hỏi.

Người kia nhanh nhẹn đặt một vali xuống đất, bật mở một chiếc đèn pin lên, chiếc vali vừa được mở ra, xấp tiền đã rớt ra ngoài vì quá đầy.

- Đủ chưa?

- Yên tâm, tôi không có đếm_Thấy Quach Giai Thành có vẻ không vui, hắn ta cũng không dám chọc nữa_Là máy đếm, đủ rồi.

- Cậu cứ giữ đi, khi nào tiện thì chuyển vào tài khoản.

- Cậu không sợ lão cáo già kia phát hiện à?

- Rồi thì sao, miễn ông ta cứ ngây thơ như bây giờ là được.

- Cáo lại ngây thơ, cười chết tôi rồi.

- Bữa khác lại nói.

Hai người cùng nhau rời đi, Quách Giai Thành quay lại xe, trời tối đen như mực trong ngõ hẻm cùng âm thanh tiếng bước chân vang lên, dội lại , hắn không thể nhận ra sự hiện diện của ai đó. Xe được khởi động, đèn pha sáng lóa chiếu thẳng đến bức tường của con hẽm cụt. Một người con gái đang tựa lưng vào tường, bị ánh sáng làm giật mình, đang đưa tay che mặt. Cô từ từ hạ tay xuống, đối mắt với người trong xe.

Quách Giai Thành bị kinh động một phen, người con gái đó quả thực rất giống Hoa Hoa, hắn liền không kiềm được, vô thức gọi:"Hoa Hoa?".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.