Chương
Cài đặt

Chương 5: "Đeo đuổi"

Đã mấy ngày kể từ lúc xảy ra ẩu đả ở căn tin trường. Tên Lý Giang Vu cứ liên tục làm phiền đến Chu Cẩm. Hết đứng ở cổng trường đợi cậu đến mua đồ ăn, sữa dâu rồi cứ vài tiếng lại tặng một nhành hồng cho cậu. Chu Cẩm cảm thấy con ruồi này cứ liên tục vi vu bên tai thế này chắc có ngày cậu phát điên mất.

- Bộ cậu không học à?_Chu Cẩm dùng hết sự kiên nhẫn hỏi Lý Giang Vu.

- Có nhưng anh quan trọng hơn!_Hắn cười tươi làm rộ chiếc răng khễnh khiến Chu Cẩm có chút mềm lòng. "Cười cũng đẹp quá rồi đấy!"_Cậu thầm nghĩ.

- Cậu đừng có đi theo tôi nữa, phiền chết đi được!

- Em đâu có đi theo anh, em chỉ đi theo tiếng gọi con tim thôi.

- ...

Chu Cẩm đinh ninh một điều rằng tên nhóc năm nhất này chắc chắc phải là một phú đại thiếu gia, vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu mà mở miệng thì cứ đầy trăng sao. Nếu cậu mà là con gái thì chắc chắn đã mềm lòng với tên nhóc này rồi hoặc cho cậu ta ăn tát.

- Rốt cuộc thì tôi có gì để cậu phải lẽo đẽo suốt thế?

- Em nói rồi, em thích Tiểu Miên! Từ ánh nhìn đầu tiên em đã yêu cô ấy rồi!_Đôi mắt hắn lấp lánh như những đốm sao, gương mặt ấy tràn trề niềm tin vào thứ gọi là tình yêu đầu đời.

- Đã bảo tôi không biết đó là ai, đừng có nhìn gà hóa vịt.

- Thế anh có dám đi với em tới một số quán bar không?

- Tôi đây bận lắm không rảnh để chơi trò với cậu. Tôi cũng không muốn dính dáng tới mấy nơi đó.

Nếu mà đi với Lý Giang Vu như thế không những vừa có khả năng bị lộ thân phận vừa mất luôn mấy ngày lương thơm thảo. Rốt cuộc tính đi tính lại thì người lỗ chính là Chu Cẩm, cậu cũng không có ngu đến mức vạch áo cho người xem lưng.

- Thế nhé, đừng có theo tôi nữa!_Chu Cẩm quay người bỏ đi.

- Anh Chu Cẩm, em yêu anh nhiều lắm!_Lý Giang Vu tự dưng lại hét toáng lên làm cả hành lang bất giác nhìn về phía cậu.

"Tên nhóc chết bầm này!", Chu Cẩm thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống, còn gì là danh dự của một học bá với đàn em mới tới. Cái tức tối trong lồng ngực chẳng thể giấu giếm được nữa, ngôn từ nghẹn ứ ở cổ họng cũng muốn bộc phát cả rồi. Chu Cẩm liền kéo tay Lý Giang Vu rẽ vào góc kín cầu thang, giáng lên mặt cậu ta một cái tát thật mạnh:

- Tôi nói cậu rất phiền, thật sự phiền chết đi được. Đã bảo tôi không phải Tiểu Miên gì đó, cậu cũng đâu cần cứng đầu đeo đuổi tôi như thế. Mấy người giàu có các người bộ thích trêu đùa người khác lắm à, làm ơn đừng có lôi tôi vào nữa. Cuộc sống của tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi, nhưng đến chết tôi cũng ráng mà lê lết chạy trốn khỏi nó đây này. Các người làm sao mà hiểu được.

Chu Cẩm không thể kiềm chế được bản thân, cứ thế gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Đôi má ấy ửng đỏ lên như quả hồng đào, nước mắt làm ướt đẫm đôi mi kiều diễm ấy. Ánh nắng nghịch ngợm ngoài kia đâm xuyên qua tấm kính ban công lại luồng lách qua làn tóc óng ả, mềm như tơ của cậu như muốn an ủi càng làm đôi mắt cậu trông như hai viên ngọc ẩn hiện dưới làn nước trong veo tựa hồ mùa thu. Tay không ngừng gạt vội nước mắt.

Lý Giang Vu cảm thấy có chút nhói ở tim, miếm môi hơi hồi hộp:"Qủa nhiên anh là Tiểu Miên mà!"_cậu ta thầm nghĩ, chỉ có Tiểu Miên mới có đôi mắt đẹp như thế, mới khiến tim Lý Giang Vu rộn ràng như thế.

- Anh đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi trông xấu chết đi được.

Cậu ta xoa xoa đầu Chu Cẩm, đỡ đầu Chu Cẩm ngẩng lên, một gương mặt đầy vẻ ủy khuất, chịu đựng nhưng lại thập phần đáng yêu khiến Lý Giang Vu say đắm.

- Xin lỗi, cậu có đau lắm không?_Chu Cẩm đưa bàn tay vụng về chạm vào vết bầm ửng đỏ vì cái tát vừa rồi.

- ..._Lý Giang Vu có chút xấu hổ liền che lại còn lắp bắp_ Có-có gì đâu anh! Em là đàn ông con trai, mấy cái tát cũng là chuyện thường.

- Thường gì chứ, tôi đánh cậu đến tay còn nóng rát lên này_Chu Cẩm xì mũi vào chiếc khăn mà Lý Giang Vu vừa đưa.

- Anh thấy ổn hơn chưa? Em xin lỗi, là em quá hấp tấp._Lý Giang Vu đỡ Chu Cẩm đứng lên

- Ừm. Cậu ấy!_Chu Cẩm nhón người, chỉ chỉ ngón trỏ lên trán Lý Giang Vu làm cậu có chút ngỡ ngàng vội bước lùi lại_EQ cậu thấp lắm có biết không hả?

- Dạ?_vành tai cậu ta đỏ ửng lên rồi, không nghĩ Chu Cẩm lại có cử chỉ đáng yêu như thế đối với mình.

- Ai đời cứ đeo đuổi một chàng trai khốn khổ chỉ vì cậu cho rằng đó là cô gái cậu thích. Vô lý hết sức.

- Vậy... chúng ta có thể làm bạn chứ, anh Chu Cẩm?_Cậu ta đột nhiên hét lên làm người kế bên giật mình.

- Điên à! Sợ tôi không nghe thấy à!_Chu Cẩm xoa xoa tai tức giận.

- Tại... Tại..._Con người nào đó vừa rồi còn mạnh dạn tỏ tình đến cả trường còn nghe thấy bây giờ đây lại lí nha lí nhí, tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu.

- Phụt!_Chu Cẩm không nhịn được bật cười_Được rồi! Làm bạn nhé, Lý thiếu gia?

- Lý thiếu gia gì chứ! Em có tên mà! Gọi em là Lý Giang Vu.

Buổi tối, quán bar Lively.

Như mọi ngày khác, hôm nay Chu Cẩm cũng trông thật xinh đẹp dưới cái danh phận là Tiểu Miên. Cậu tết bộ tóc giả thành một đuôi rết hoàn hảo, gọn gàng. Bộ đồ da sen sẫm ôm sát cơ thể mĩ miều của cậu làm không biết bao người say mê. Vì quy tắc của quán là tuyệt đối không được động chạm hay xúc phạm đến nhân viên nên đến tận bây giờ, Chu Cẩm vẫn còn an ổn kiếm tiền mà sống.

Từ phòng thay đồ ra cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng gần đây. "Đã bảo là đủ tuổi mà không tin!", "Mất hứng thật đấy nhỉ, anh Lý!", "Đó là trách nhiệm của chúng tôi, mong cậu Lý thông cảm!".

Toang thật rồi, là Lý Giang Vu cùng bọn đàn em nghịch ngợm, nếu diễn không tròn vai thì chắc chắn sẽ bị cậu ta nhìn ra chân tướng mất. Chu Cẩm quay lại gương, lấy son môi cố tình không chỉ tô môi mình đậm lên mà còn lem ra khỏi môi để có cảm giác môi cậu to và dày. "Chắc ổn hơn tí rồi!".

Chu Cẩm đi qua quầy pha chế, đọc thầm câu thần chú:"Không nhìn thấy mình! Không nhìn thấy mình! Không nhìn thấy mình!". Cậu thở một hơi dài như trút được bớt gánh nặng trong lòng lại va phải một người đàn ông cao lớn:

- A! Xin lỗi, anh có sao....

Đôi mắt cậu xám lại, hai hàng mi đang run lên từng chút, hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn, tay chân cũng run rẩy theo không ngớt. Làm sao cậu có thể quên được gương mặt, người đã ám ảnh tâm trí cậu biết bao, đã dồn ép cậu vào chân tường thô cứng, đầy gai nhọn.

- Không sao._Từng âm thanh một cất lên khàn đặc, khó nghe, như muốn xé tan thích giác cậu._Dạo này lại làm việc ở đây à, Chu Cẩm bé nhỏ?

Hắn ta toét miệng cười một cách tráo trở, rõ ràng là nhận ra cậu nhưng lại bình tĩnh đến thế, lại điềm nhiên đến thế. Trong chốc lát, Chu Cẩm chả biết xử lý ra sao thì Lý Giang Vu xuất hiện.

- Ủa? Tiểu Miên, nãy giờ em ở đây à? Anh tìm mãi không thấy em đâu. Sao hôm nay môi em kì thế? Tô son lem hết ra ngoài luôn kìa, để anh chùi cho nhé!

Chu Cẩm gạt tay Lý Giang Vu sang một bên, đôi mắt chứa đầy nỗi căm phẫn, đay nghiến nhìn người kia không ngừng.

- Tiểu Miên, em bị bệnh hả? Người em đang run lắm đấy!_Lý Giang Vu vẫn không quan tâm nhân vật thứ ba đang hiện diện mà chỉ chăm chăm Tiểu Miên săn sóc.

Tên cao to kia đẩy cậu ra thật mạnh, ngã vào tường, vươn tay nắng lấy cổ Chu Cẩm chỉ cần ngón tay hắn dài thêm chút nữa đã nắm trọn lấy cổ cậu mà bóp nát mất. Cậu vẫn không ngừng rời mắt khỏi tên đó, hai tay xiết lấy cổ tay hắn, bảo:"Buông ra!". Thấy bọn họ hống hách cười hả hê, Chu Cẩm liền hét lên buông ra lần nữa.

Hắn cố ý siết chặt cổ cậu một chút lại thả ra, chuyển sang vân vê tóc cậu.

- Chu Cẩm nói cho nhóc biết, nếu không thể trả nợ thì cứ lấy thân đắp vào đi, rồi tiền lãi từ từ...

-Bụp!

Không thể nhẫn nhịn được thêm, Lý Giang Vu liền xông đến đấm vào mặt tên khốn đó. Chu Cẩm bị động tác đó dọa đến đơ người. Nhưng không hiểu sao, đôi chân cậu lại dáy lên chút nhịp nhàng, trái tim phập phồng lo sợ ấy lại vụt lên một tia sáng tươi màu khiến cậu có chút hạnh phúc. Cậu nắm lấy tay Lý Giang Vu, kéo cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Bọn người kia đúng không thể trơ mắt nhìn liền cho người rượt đuổi phía sau. Chu Cẩm vừa chạy vừa cười khoái chí:

- Hahaha, cậu gan thật, Lý Giang Vu!

- Do tên khốn đó nhục mạ anh.

- Cảm ơn.

Câu cảm ơn của Chu Cẩm làm Lý Giang Vu dâng lên một niềm hy vọng rằng hai người đã tiến lại gần hơn. Chưa thể vội vui mừng được, bọn chúng ở phía sau bám đuôi quá sát, dù rẽ hưỡng cỡ nào chúng cũng thật nhanh nhẹn bám theo. Lý Giang Vu tách khỏi tay Chu Cẩm, đẩy cậu chạy tới.

- Anh mau chạy đi, em sẽ cản bọn chúng!

- Cậu điên rồi hả, sao có thể...

- Anh phải tin em, chúng ta đã là bạn rồi mà!_Hắn lại làm lộ ra chiếc răng khểnh đó, Chu Cẩm cũng không còn chần chừ nữa, lập tức dốc hết tốc lực mà chạy như tìm kiếm sự sống nhỏ nhoi. "Cẩn thận đấy!".

Đã qua một khoảng thời gian rồi, có lẽ chúng không còn đuổi kịp cậu nữa hoặc là Lý Giang Vu đã hạ bọn chúng hoặc là cậu ta đã bị bọn chúng đập cho tơi tả. Chu Cẩm mệt mỏi thả người ngã tự do xuống mặt đường trong con hẽm cụt. Bây giờ cậu chẳng còn sức lực để chạy hay chống cự nữa rồi, bọn chúng mà đến thì chắc chỉ có khoanh tay chịu trói thôi.

Nghĩ chưa xong đã nghe gần đó vang lên mỗi lúc một to tiếng bước chân dội lại. Chu Cẩm có chút cảnh giác, ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Đột nhiên đèn pha một chiếc ô tô chiếu thẳng đến cậu. Vì quá đột ngột, cậu vô thức đưa tay lên che mắt rồi mới từ từ nhìn thấy người trong xe. Tiếng động cơ đang vang lên không ngớt, hắn lại đưa ánh mắt chằm chằm mà nhìn cậu, vẻ mặt đầy sửng sốt. Hắn gọi:

- Hoa Hoa?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.