Chương 4: Hôn ước
- Không được!_Giọng nói của Trương Hạn vừa đủ nghe nhưng lại mang uy lực đối với Quách Giai Thành.
Quách Giai Thành chỉ biết thở dài đọc tập tài liệu trên bàn vừa vẽ ra trong đầu cái cảnh bị Thẩm Thanh Vy làm mất mặt hết ở nhà hàng đến trung tâm thương mại hồi lần gặp vừa rồi.
Thẩm Thanh Vy là con gái độc nhất của nhà họ Thẩm, được giáo dưỡng ngay từ nhỏ về cả tính cách, học thức lẫn tài lẻ. Như thế mới có thể trở thành một người con gái hoàn mỹ để sánh bước bên một người chồng có tầm cỡ. Vấn đề nữa là cô gái này cũng chính là hôn thê được định sẵn của Quách Giai Thanh khi cả hai còn chưa lọt lòng. Hai bên gia đình là bạn thân hồi còn đi học, họ cùng nhau xây dựng cơ nghiệp riêng nhưng hết lòng giúp đỡ lẫn nhau từ đôi bàn tay trắng.
Nhớ lại hồi tháng trước, lúc gặp Thẩm Thanh Vy để dùng bữa tại một nhà hàng kiểu Mỹ, cô ta cố tình đá vào chân bàn, bảo hắn phải cắt thịt bò trên đĩa thành miếng nhỏ cho cô ta. Hắn hơi khó chịu nhưng vẫn làm, mới cắt xong cô ta liền gọi phục vụ để xin thêm rau và đôi đũa. Thẩm Thanh Vy bỏ một miếng rau lên miệng rồi dùng đũa gắp một miếng cho vào cứ như đang ăn thịt nướng kiểu Hàn.
- Nhớ ghê á! Quách Giai Thành hay là qua Hàn chơi đi!_Cô nàng chả quan tâm ánh mắt mọi người xung quanh đang liếc nhìn, cứ thế mà ăn thật thoải mái, đến Quách Giai Thành còn chả buồn nhìn cô miếng nào mà đứng dậy vào nhà vệ sinh luôn.
Xong xuôi bọn họ còn đi trung tâm thương mại. Thẩm Thanh Vy mua bao nhiêu là đồ và đương nhiên người xách mớ hàng đó chính là hắn rồi, người hắn cứ như móc treo đồ di động.
- Cô gái đó thật có phúc quá đi!_Mấy cô gái đang mua quần áo cũng níu lấy nhau tỏ vẻ ngưỡng mộ cũng như ghen tị.
Một người cao ráo, điển trai, ăn mặc lịch lãm như Quách Giai Thành lại phải xách đồ cho Thẩm Thanh Vy. Ai nhìn vào cũng đều đoán hắn là bạn trai của cô, bảo hắn rất quan tâm cô mới chịu khó xách nhiều đồ như thế mà món nào cũng là hàng hiệu. Rất chịu chi.
- Hết giờ rồi, tôi còn có việc!_Quách Giai Thành nói.
- Hầy!_Cô khiễng chân, khoát lấy vai anh_Chị em với nhau cả, giúp đỡ tôi một tí khó khăn với cậu thế hả?
- Ai chị em với cậu!_Hắn cau mày, trừng mắt nhìn cô.
- Ra là chị em! Là chị em!_Mấy người kia bụm miệng cười lần lượt rời đi cả.
Trời cao xanh xin hãy rửa sạch thanh danh cho tôi. Quách Giai Thành buông tay, từng túi một rơi rớt trên sàn, một mạch bỏ đi, mặt thì lạnh tanh như tảng đá. Thẩm Thanh Vy liền vội vã kéo hắn lại:
- Là tôi sai, tôi sai! Cậu không thể cứ thế bỏ đi được, đống này mình tôi phải làm sao?
- Không quan tâm!
- Quách Giai Thành, bữa sau tôi mời cậu nhé~
- Không thèm!
- Tôi sắp phải đi học rồi, không còn được gặp cậu nhiều nữa, cậu....
Chưa nói xong câu, Thẩm Thanh Vy đã thấy hắn tự động xách đồ trở lại, chân bước vội như cho nhanh nhanh kết thúc buổi hẹn trong khi đó cô cứ nghĩ:"Cậu thật tốt với tôi mà!".
"Đúng rồi, đi học đi! Mau chóng đi học đi!"
Nghĩ lại cái ngày hôm đó với một tổng tài tầm cỡ như Quách Giai Thanh, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Vy như muốn biến hắn thành trò đùa mà thôi. Cả hai đã biết nhau từ tấm bé cũng quá đỗi thân thuộc rồi, sao có thể yêu nhau được chứ. Bản thân hắn cũng thấu hiểu được đối phương nghĩ thế nào về mình nên cũng chẳng mấy quan tâm đến hôn ước gì đó, chỉ cần cả hai đều không đồng ý thì không có lễ cưới trong mơ nào diễn ra được.
- Quách Giai Thành!_Thẩm Thanh Vy hét lớn_Cậu tới trễ quá đó.
Chưa kịp kết thúc hồi tưởng hắn đã bị cô dọa giật mình, chân đạp phanh cũng chẳng thèm xuống xe mở cửa mời cô vào, chỉ hạ kính xuống:"Tự mở cửa vào đi."
- Con người cậu cũng thật lành lùng mà_Thẩm Thanh Vy thở dài.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh lại dừng tại một tiệm hoa bên đường. Cả hai xuống xe, lựa tới lựa lui một hồi đã mua một chậu lưu ly với những nụ hoa xanh biếc. "Đẹp không?", "Ừm.". Thẩm Thanh Vy thầm nghĩ thoáng qua:"Cậu ta mà cứ lạnh lùng như thế thì chả có cô nào thèm yêu mất, haizzz". Cô chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có chút chùn xuống lưu luyến trên những cánh hoa.
Đang ăn uống ngon lành thì Thẩm Thanh Vy lại bắt đầu kiếm chuyện:
- Dạo này hình như tôi có siêu năng lực đoán đâu trúng đó đấy.
- Thế à_Quách Giai Thành vốn biết rõ cô nàng thích nói chuyện phiếm để tránh buồn chán nên chẳng quan tâm.
- Tôi nhìn cậu thế này nhưng lại suy nghĩ ra hình ảnh của một nam nhân khác.
- Người yêu của cậu à?
- Không, là của cậu!
Quách Giai Thành từ tốn đặt nĩa xuống, lắc lắc ly rượu đỏ tươi, sóng sánh say mê vừa nhấm nháp vừa cười khinh miệt Thẩm Thanh Vy:
- Cậu có bệnh à?
- Cậu mới có bệnh.
- Nói thế không lẽ tôi thành gay sao?
- Ừ, thông minh rồi đó. Tôi chỉ nói thế thôi còn tin hay không thì tùy cậu. Đến tôi còn thấy nghi hoặc mà.
- Ăn nhanh chút rồi về, tôi còn có việc.
- Hứ! Người vô tình như cậu có thành gay cũng chẳng ai thèm.
Ánh đèn pha lê yêu kiều như làm tan chảy không gian trong gian phòng. Quách Giai Thành vừa tắm xong, trên người còn vài giọt nước chảy nhẹ xuống cổ rồi ngực hắn, bám lại trên hõm xương quai xanh đầy quyến rũ. Mái tóc buông rũ,che lấy một phần trán làm hắn trông trẻ hơn nhưng không hiểu sao lại mang một gương mặt ảm đạm có vẻ nội tâm và ủy mị hơn thường ngày.
Hắn ngồi xuống giường, từng thớ cơ lộ lên rõ ràng, vuông vức đủ đầy. Chiếc điện thoại bên cạnh lại sáng lên, hắn lướt lướt đọc kĩ các tin báo, tay còn lại vuốt ngược tóc mái lên, khẽ nhếch miệng:"Để xem ông có thể làm được gì."