Chương 3: Ẩu đả
Chu Cẩm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ chỉ vọn vẹn một mét rưỡi, so thật nhỏ với thân người nên mỗi khi nằm cứ phải co chân lại, sáng dậy khớp gối lại mỏi nhừ. Ngày qua ngày cậu cũng đã quá quen với việc xoa bóp khớp và cơ cho bản thân thấy thoải mái.
Những tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa xuân tươi thắm lả lướt trên đôi mi ẩm ướt của Chu Cẩm. Hình như cậu gặp ác mộng, một cơn ác mộng kéo dài triền miên, dài đằng đẵng như cuộc rượt đuổi không hồi kết của bọn thợ săn với con mồi nhỏ bé. Cậu giật mình bừng tỉnh, từ lúc mẹ mất, cha bỏ nhà ra đi để tìm thú vui của đời mình, cái gọi là chu du thiên hạ, gặp người kết bạn, vì người quên ta, cậu đã phải chật vật biết bao với cái khốn cùng của cuộc sống.
Phải chi lão già ấy cứ biệt tăm biệt tích mãi luôn đi, vài ba năm lại về gặp cậu, chẳng có cái chuyện lão nhớ con, nhớ mẹ già đau ốm, chỉ là ôm nợ về cho cậu xử lý. "Chết tiệt!", Chu Cẩm lầm bầm, lấy tay dụi dụi đôi mắt, vò đầu ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh nhà, bốn bức tường chật kín là đồ đạc, cảm thấy bản thân giống vật nuôi bị giam giữ, chỉ biết cười trừ rồi đứng dậy vươn vai thở dài.
Xe buýt lắc lư, chầm chậm dừng trước trạm Đại học An Đông, khóe miệng Chu Cẩm lại kéo lên một nụ cười tràn đầy hy vọng, ước ao. Miễn là cậu tốt nghiệp được thì nhất định về sau sẽ có một cuộc sống an yên cho dù là lúc gần xuống mồ đi nữa, cậu nhất định phải tự mình thưởng cho bản thân một cuộc sống không âu lo, chỉ đầy là hưởng thụ. Đã cố gắng vượt qua một năm đại học rồi thì đoạn đường phía cũng chẳng còn bao xa nữa. Cậu luôn tự động viên bản thân phải biết cố gắng dù lắm lúc chán nản. Cứ thế đấy cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, cũng bị rượt đuổi nhiều rồi thì còn điều gì phải sợ.
- Chào học bá!_Mấy đàn em vừa thấy cậu đã hồi hộp chào cậu.
- Chào buổi sáng nhé!_Chu Cẩm cũng vẫy tay chào các hậu bối đáng yêu.
Ở trường Đại học An Đông này, dù gì Chu Cẩm cũng là một sinh viên xuất sắc, luôn được các giáo viên ưa thích vì thành tích cũng như tính cách và sự đam mê học hỏi, siêng năng. Vì thế các giáo viên cũng đều giúp đỡ cậu hết mình mà một phần cũng vì biết được hoàn cảnh đáng thương của Chu Cẩm.
- Chị Điệp ạ, chiều nay em không có lớp, em làm thay ca sáng ạ. Vâng, vâng, chào chị nha!
Cậu tự thấy bản thân mình cũng chăm chỉ quá đi nên hôm nay tự thưởng cho bản thân một tô cơm sườn thật ngon. Đang ngồi nhâm nhi ly kem tráng miệng ưa thích thì trong căn tin lại xảy ra ẩu đả. Một nam sinh bị một nhóm nam sinh khác đẩy ngã xuống sàn, cậu ta đau đớn ôm mạn sườn sợ hãi.
- Có ngon thì bật lại xem nào!
- Anh Lý, cho nó một bài học đi.
Chu Cẩm khẽ liếc nhìn một hồi nhận ra tên nhóc được bọn kia gọi là anh Lý hình như cũng có đến quán bar mà chính cậu cũng từng rót rượu mời hắn. Hóa ra lại là một tên phú đại thiếu gia thích ức hiếp người. Cậu định lơ đi nhưng bên đó cứ mãi ồn ào làm ly kem mất đi vị ngon vốn có, chịu không được liền tiến lại nắm cổ áo tên nhóc họ Lý kia:
- Đây là căn tin, không phải là võ đài, muốn bị đưa lên văn phòng viết bản tường trình không hả?
-..._Người kia có chút đơ người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy đang quát tháo mình lại thấy có chút quen thuộc_Tiểu Miên?
Chu Cẩm bị dọa cho một phen khiếp vía, ánh mắt có chút chần chừ, lại lấy tinh thần nạt nộ thêm lần nữa:
- Miên méc cái gì, đừng có nhìn cái mặt tôi rồi nhớ nhung tới người tình của cậu, phát tởm quá đi. Không ăn trưa thì đi chỗ khác chơi để mọi người còn thư giản. Đúng là bọn giàu rảnh rỗi sinh nông nổi.
- Mày nói gì chứ hả?_Bọn đàn em chòm tới.
- Đi!_Lý Giang Vu nói.
- Sao vậy anh Lý, tên đó...
- Tao bảo ĐI!_Hắn liền hét lên, cả căn tin im thin thít, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dần rời đi của nhóm người kia.
- Cậu đứng lên được chứ?_Chu Cẩm nhìn người bị ngã dưới sàn, không cố tình nhưng đã lộ rõ vẻ mặt đầy ngao ngán.
- Được ạ. Cảm ơn học bá. Cậu bạn cảm thấy Chu Cẩm có chút sắc lạnh khác ngày thường
Chu Cẩm chẳng nói gì thêm, quay lại bàn ngồi xuống, liền chửi thầm một câu:"Chết tiệt, kem chảy hết rồi."
Tại một giảng đường nào đó.
- Anh Lý, sao lúc nãy anh lại nhường tên nhóc yếu ớt kia chứ. Phải đánh cho hắn biết được vị trí của anh Lý và hắn như thế nào chứ!_Một tên liếng thoắng.
- Người đó..._Lý Giang Vu lại ngơ ngẩn rồi cười hí hửng_Người đó là chị dâu.
- Chị dâu??_Bọn kia trố mắt_Anh trai anh kết hôn với hắn à?
- Không, là tao!
- Không lẽ... là chị dâu của tụi em!?_Cả bọn há hốc nhìn nhau, thì thầm to nhỏ mặc hắn đang như ở trên mây_"Anh Lý thành gay từ hồi nào thế?'', "Ai mà biết!", "Không phải vài hôm trước vừa khen cô nàng trong quán bar xinh sao?", "Nghi ngờ nhân sinh!".
"Các bạn học kia, mời ra khỏi phòng!", giảng viên đứng trên bục vô cùng khó liền lớn tiếng đuổi thẳng đám nam sinh xầm xì kia ra khỏi giảng đường. Mặc cho cả bọn tự xưng là đàn em bị đuổi ra ngoài, Lý Giang Vu vẫn cứ tủm tỉm cười như người mới biết yêu. Thấy thế bọn họ liền nghĩ trong đầu, nhìn mặt nhau mà y như rằng đang dùng thần giao cách cảm:"Toang rồi, xem ra phải tìm cách giúp đại ca mê hoặc chị dâu hung dữ kia thôi!".