Chương 2: Con người si tình
- Quách tổng! Hôm nay lại thất tình nữa đấy à? Anh thất tình cũng năm năm trời rồi đó.
Người phụ nữ đưa đẩy cánh môi kề bên tai hắn liền bị anh đẩy ra. "Né ra!". Qủa thật không có tí gì dịu dàng, quan tâm đến phụ nữ ấy thế mà chẳng hiểu sao đã hơn năm năm, con người này cứ vài tuần lại đến quán bar uống rượu giải sầu vì tình thế chứ.
- Tối nay hay là đến nhà em, chúng ta cùng tiếp tục uống rồi tâm sự?_Cô ta lại chồm người đến hắn, lời nói thốt ra đều đầy vẻ dụ hoặc, ngọt ngào.
- Đi!_Quách Giai Thành chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi, chỉ nghe thế rồi quyết luôn_Hoa Hoa, anh đi với em! Về với anh đi, Hoa Hoa! Hức, hức...
Chưa gì ngài tổng tài cao cao tại thương kia lại rơi nước mắt vì nhớ về Hoa Hoa_người con gái mà hắn yêu năm xưa nhưng đã cắm cho hắn một chiếc sừng thật to, đủ để tự hắn xoáy nát tim mình. Cô nàng kia chỉ thở dài trước hình ảnh quá quen thuộc, định đỡ hắn đứng dậy thì một vị anh tuấn mặc vest đen, đeo cặp kính vàng, có dây vòng qua cổ, trông rất chi thanh lịch và sang trọng tiến lại kéo hắn đứng dậy.
Nhìn cử chỉ người này lộ rõ bực tức, hiện luôn trên nét mặt, miệng thì lẩm bẩm như đang chửi người say xỉn quên đất quên trời kia.
- Tôi sẽ đưa ngài ấy về, không cần tiểu thư bận tâm_Mỗi lời thốt ra của anh cứ như nhả ra khói lạnh, buốt cả sống lưng.
- À, ừm..._Cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ ậm à được vài chữ vì mải mê ngắm cái nhan sắc yêu nghiệt kia rồi.
Vừa đến cửa xe, Quách tổng bị thảy vào ghế không thương tiếc, người còn lại liền cho anh uống canh giải rượu rồi còn dùng chai xịt khử mùi chuyên dụng cho xe, đôi mắt tỏ ra ghét bỏ vô cùng.
- Tôi làm quản lý cho cậu đến bây giờ cũng đã quá đủ rồi. Cậu không biết trân trọng tôi. Nói cho cậu biết chẳng có người nào đẹp trai như tôi, tài giỏi như tôi, tính tình tốt như tôi lại chịu đi làm quản lý cho một tên suốt ngày bê tha vì bị người yêu cắm sừng như cậu. Cũng quá sức thê thảm rồi đó. Tôi nhất định sẽ báo cáo vấn đề này đến ông bà chủ.
Miệng vị quản lý cứ liếng thoắng không ngừng, rốt cuộc thì tai anh cũng chẳng lọt được chữ nào chỉ cứ nghe ù ù như đàn ong vỡ tổ rồi lại "Ưm...", "Hừm..". Dù biết thế nhưng người kia cứ như đang trút giận, bao nhiêu chữ nghĩa học hành hai mươi năm trời cứ dồn dập, vang vọng không ngừng trong xe.
- Ngày mai lúc 8h sáng cậu có cuộc họp hội đồng quản trị, 10h có hẹn với chủ tịch công ty giải trí KJ, đến 12h có hẹn đi ăn trưa với con gái nhà Thẩm gia, qua đến 1h30 chiều lại có hẹn đi xem nhà mới. Cậu mua nhà chi mà lắm thế, rốt cuộc thì Hoa Hoa cũng đâu có về để ở, sau này đằng nào cũng thành nhà hoang, thay vì thế cứ ủng hộ từ thiện có phải tốt hơn không, Quách Giai Thành, cậu mau chóng tỉnh rượu cho tôi, đừng để tôi sôi máu lên, NHA!
Chiếc Audi A4 lăn bánh đến một khách sạn xa hoa, tráng lệ. Hai người bảo vệ vừa thấy xe đã vội đi đến mở cửa xe, đưa Quách Giai Thành lên phòng.
- Chào quản lý Trương!
- Ừm.
Anh đáp lời lễ tân, chỉnh chỉnh cổ áo lại cho ngay ngắn rồi lên phòng với Quách Giai Thành.
- Alo? Hôm nay cậu ta đổi qua "Lively". Tôi biết rồi, mau chóng mang đến đây!
Trương Hạn vừa cúp máy liền đến ghế sofa, khởi động chiếc laptop mà tập trung soạn thảo. Khoảng chừng 20ph sau đã có người gõ cửa phòng, đưa cho anh một bộ vest xanh đen mới toanh, được ủi nhẵn. Anh nhận lấy rồi quay vào lay người Quách Giai Thành cho tỉnh dậy. Không những không mở mắt mà còn khua tay khua chân kéo Trương Hạn ngã lăn xuống giường, anh ôm lấy vị quản lý nào đó đang đỏ mặt mà càu nhàu:"Mau thả tôi ra! Quách Giai Thành, cậu tới số rồi!".
Quách Giai Thành chau đôi mày lại, chớp chớp đôi mi dài mà cong vuốt ấy mới từ từ tỉnh dậy.
- Trương Hạn, cậu đang làm gì trên người tôi thế?_Anh có chút nghi hoặc, ngây thơ mà hỏi Trương Hạn.
- Đúng là có bệnh mà, tôi chỉ vô tình té thôi, ai thèm làm gì cậu. Mau dậy đi, 6h rồi, cậu có cuộc họp hội đồng quản trị lúc 8h đấy!
Anh hơi vội ngồi bật dậy, đẩy đẩy gọng kính lên, chỉnh chuốt lại mái tóc mình rồi liếc hắn một cái.
- Đồ hung dữ_Hắn thở dài_Sao tôi lại thân thiết được vói một tên thích ức hiếp người như cậu chứ nhể!
- Phải đấy. Là tôi hung hăng, cậu vừa lòng rồi thì mau thay quần áo tắm rửa, người toàn mùi rượu.
Vốn chỉ định chọc ghẹo quản lý một tí không ngờ lại động trúng mạch giận người đó, Quách Giai Thành chỉ có biết nghe theo bước vào phòng tắm."Tự dưng lại giận lẫy mình, người thất tình là tôi mà!".
Trương Hạn bên ngoài cũng nghe những tiếng chỉ trích léo nhéo ấy của Quách Giai Thành liền cười nhạt một cái:"Là ai mới là người thất tình?". Anh quay lại ghế tiếp tục kiểm tra sắp xếp lịch trình.
Đúng 8h, cửa phòng họp hội đồng quản trị mở tung ra, cả phòng đều đứng dậy cúi đầu chào nghiêm nghị:"Quách tổng!". Hắn ngồi xuống ghế uy nghi, lạnh lùng khác hoàn toàn với con người lê thê lết thết tối qua.
- Thưa Quách tổng, bên MiI muốn hợp tác đồng sản xuất sản phẩm nước tẩy trang X. Họ bảo có thể đưa ra mức giá khiến chúng ta hài lòng hơn.
- Bao nhiêu?
- Chia lợi nhuận 60:40.
- Hủy.
- Vâng ạ.
- Quách tổng, chủ tịch tập đoàn Haliv muốn mời ngài qua xem xét quy trình chế tạo hộp đựng phấn mắt, ông ta nói...
- Trương Hạn, ghi lại.
-...
Mỗi lời mỗi cử động của Quách Giai Thanh đều dứt khoác, súc tích, đầy đủ ngụ ý cho tất cả ngòi trong căn phòng hiểu rõ ràng, rành mạch. Họp xong, anh xoay tròn chiếc ghế:
- Hay là hủy ăn trưa với con nhóc nhà họ Thẩm đi, quản lý Trương?