Chương
Cài đặt

Chương 9: Con và người

Lại một ngày mới bắt đầu, lại phải đến trường đều đặn nhưng lần này chẳng còn mùi cống nước hôi thối, mùi nấm mốc ẩm ướt, chẳng còn chiếc giường nhỏ hẹp làm khớp gối Chu Cẩm nhức mỏi mà lần này, cậu thức dậy từ một căn phòng xa hoa, thơm ngát mùi nắng sớm hòa lẫn trong chiếc chăn mịn màng như nước chảy.

Cái cảm giác sảng khoái này lần đầu tiên trong đời Chu Cẩm cảm nhận được, thật chẳng muốn phải bước xuống chiếc giường này tí nào nhưng lại nghĩ đến học bổng toàn phần cậu liền trấn tĩnh bản thân chỉ có thể thế này ba năm ngắn ngủi nếu cậu không biết cố gắng.

Mọi thứ đều chỉnh chu từ đầu đến chân. Hôm nay, Chu Cẩm tự nhận xét bản thân soái đến lạ thường.

- Cậu chủ mời cậu xuống dùng bữa sáng!_Một giọng nói có chút khàn đặc của người già vang lên bên ngoài cửa phòng Chu Cẩm.

- Con biết rồi ạ.

Cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị cặp sách xuống lầu. Nhìn thấy Quách Giai Thành đang bận dùng bữa nhưng mặt mày thì cứ trông căng đét chẳng bằng lòng liền chấn chỉnh.

- Bộ anh sợ tôi ăn hết của anh à, làm gì cứ nhăn nhó thế kia. Đến bác Trần còn nhìn trẻ trung, tươi mát hơn anh mấy phần.

Chu Cẩm kéo ghế, tiếng ghế ken két ma sát với sàn nhà vang lên. Quách Giai Thành ngưng động tác, uống lấy một ngụm nước, khoanh tay trước ngực ra vẻ oai vệ.

- Cậu nên học các quy tắc xử sự trên bàn ăn, sau này nếu có dự tiệc với tôi thì cũng không làm tôi mất mặt.

- Xế! Tôi thấy cũng đâu đến nỗi nào...

Chu Cẩm cầm trên tay chiếc nĩa lại cắm lung tung từng đĩa thức ăn xong còn dùng dao cắt bánh mì làm vụn rơi đầy trên bàn. Người đối diện chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu đến tức tối, huơ tay chỉ quản gia Trần. Ông cuối đầu như hiểu được điều Quách Giai Thành muốn giao phó.

- Cậu Chu, bánh mì thì không được dùng dao để cắt, phải dùng tay bẻ ra từng miếng cũng không nên phết mứt lên cả miếng như thế...

Chu Cẩm nhíu mày mặc cho bên tai bao lời dạy bảo, cậu cứ thản nhiên ăn uống thật thoải mái, lúc no còn tựa lưng vào ghế, xoa xoa lấy bụng.

- Bác Trần, bữa sáng cực kì ngon luôn. Moa~

Cậu nói rồi đứng dậy hôn lên trán ông một cái khiến cả ông lẫn Quach Giai Thành đều có chút ngơ ngác, không nói thành lời.

- Bà con bảo ăn uống là một phần dục vọng của con người, phải thỏa mãn cái phần đó của dục vọng để phần người lớn mạnh hơn phần con trong mình đó, con hứa bản thân sẽ tự trau dồi nhưng chỉ có chúng ta có thể để con thoải mái được không ạ. Nếu cứ lúc nào cũng quy tắc chắc con sẽ phát điên mất thôi. Con đi học đây ạ. Chào anh nha, tên biến thái~

Mặc cho người nào đó đen mặt, Chu Cẩm cứ một mạch chạy vụt đi. Quách Giai Thành cũng từ từ đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, cổ tay áo cho thật chỉnh chu.

- Con đi làm đây, bác Trần.

- Làm sao để phần người trong ta át được phần con đây nhỉ? Ta thấy thằng bé này rất hợp với con đấy, Giai Thành.

- Thế ạ...

Hắn chỉ nhìn lão quản gia một thoáng rồi quay người rời đi. Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên câu nói lúc nãy của Chu Cẩm lại vô thức lặp trên miệng: ''Phần người lớn mạnh hơn phần con" à...

Qủa nhiên hôm nay đúng là yên ắng thật, chẳng còn Lý Giang Vu cùng cánh đàn em đứng trước cổng trường đợi Chu Cẩm nhưng ngược lại càng khiến cậu lo lắng hơn, có chút vội vàng cậu vào trường hỏi thăm tình hình từ lớp của Lý Giang Vu thì biết sáng nay cậu ta với mấy người đã xin vắng phép. Cũng nhờ quen biết với giảng viên mà cậu tìm đến được nơi mà Lý Giang Vu đang ở_Bệnh viện tư nhân Đào Nha.

Rốt cuộc thì Lý Giang Vu cũng vì cậu mà bị đánh đến nhập viện, rồi nghỉ học. Nếu đi tay không đến thì thật cũng không có lòng nhưng bản thân lại chẳng mấy giàu có, Chu Cẩm ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một cân lê chỉ có bốn quả gọn trong bàn tay đã hết phần tiền dự trù để mua bút máy mới của cậu. Chu Cẩm chỉ đành thở dài, lay lắt đi đến bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân Đào Nha nằm ở trung tâm lòng thành phố An Đông, cách trường cậu cũng chẳng có là bao, ngày nào cậu cũng đi qua đi lại nơi này nhưng chẳng màng nhìn lấy một cái vì cậu biết bản thân mình nằm ở đâu, cho dù có bệnh tật ra sao thì có chỗ chịu điều trị đã là may lắm rồi, cũng là nhờ chị Điệp_chủ quán cà phê_ trả tiền phần viêm ruột thừa phải mổ gấp lúc trước.

Đang loay hoay với sơ đồ bệnh viện thì có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Chu Cẩm khiến cậu giật mình, có chút cảnh giác, đạp một cước vào chân người đó.

- A...

Tiếng hét lên đầy đau đớn làm Chu Cẩm cũng hoảng mà nhìn thử đối phương. Hóa ra là học trưởng lớn hơn cậu năm tuổi nay đã khoác áo blouse trắng làm bác sĩ của bệnh viện tư nhân tầm cỡ này.

- Học trưởng!_Chu Cẩm vội đỡ người kia đứng dậy.

Vị bác sĩ ấy xua tay giải thích với bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn mình với Chu Cẩm:"Không có việc gì đâu ạ."

- Học trưởng em xin lỗi! Em cứ tưởng bọn côn đồ nào đó...._Ánh mắt long lanh kia đang tỏ ra thập phần hối lỗi làm vị học trưởng phì cười thành tiếng.

- Em ấy!_Anh ấn ngón trỏ vào trán cậu một cái_Làm gì có côn đồ trong bệnh viện, lại tính lừa anh à.

- À thì... ha ha. Lâu quá không gặp anh, Học trưởng bây giờ nhìn chững chạc hơn nhiều.

- Ý em là ngày xưa nhìn anh trẻ con lắm à.

- Anh biết là ý em không phải thế con gì_Chu Cẩm xua xua tay giải trình.

- Anh đang trong quá trình làm người, nhân giúp đỡ nhân như em nói vậy._Nói đến đây bầu không khí có chút ngượng nghịu, anh liền chuyển chủ đề.

- Em ốm à, sao lại đến đây?

"Em thì làm gì có tiền vào mấy chỗ như này...", Chu Cẩm không nhịn được mà buộc miệng thì thầm nhưng có vẻ vị học trưởng kia không nghe thấy liền hỏi lại:"Em bảo sao cơ?".

- À, thăm bệnh!_Cậu giơ túi lê trước mặt anh rồi gãi đầu_Nhưng mà em tìm mãi chẳng biết phòng cậu ta nằm ở đâu nữa.

- Để anh giúp em.

- Cảm ơn anh, học trưởng.

Nụ cười ấy lại hiện lên trên khóe môi Chu Cẩm, đôi mắt sắng ngời luôn chăm chú nhìn anh giống như hồi xưa vậy, vẫn cứ làm tim anh xao xuyến không thôi. Anh không nhịn được lại hỏi.

- Em có bạn gái chưa?

Hỏi cho nhẹ lòng nhưng lại làm cho bản thân tự thấy xấu hổ rồi có chút đỏ mặt, lại vội vàng giải thích.

- Ý anh là dù gì cũng là sinh viên năm hai rồi, cũng nên có bạn gái...

- Không đâu._Chu Cẩm trả lời chắc như đinh đóng cột_Em cảm thấy bạn gái sẽ phải chịu khổ rất nhiều, em cũng chẳng thể lo cho cô ấy, phải đợi em tốt nghiệp lúc đó mới tính đến chuyện yêu đương.

- Thế... sao..._ Anh vô tình một hơi nhẹ nhõng, đôi mắt hiện ánh cười vô cùng ôn nhu với hậu bối kia mà cũng chỉ có cậu là không thấy được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.