Nhiếp chính vương (2)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây, loạn tam vương đã là câu chuyện của mười lăm năm về trước, ấu chúa năm nào nay đã trở thành một thiếu niên mười bốn tuổi. Dưới dự nuôi nấng, dạy dỗ của Linh Nhân thái hoàng thái hậu và Thần vương Lý Sở Tiêu, Lý Thần Tông đã trở thành một vị hoàng đế văn võ toàn tài, có dũng, có mưu. Không những vậy, giang sơn Đại Việt sau cơn biến động từ loạn tam vương dưới sự dẫn dắt của Thần vương nay đã trở lại ổn định, quốc thái dân an, con dân sống trong cảnh thái bình thịnh thế. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn sâu bên trong, bè lũ phản tặc tam vương năm xưa lọt lưới vẫn mưu mô muốn lật đổ Thần vương, giết chết hoàng đế báo thù cho chủ tử của mình.
Từ khi đăng cơ đến nay, đã có biết bao cuộc thích sát bất thành dành cho Lý Thần Tông và Thần vương, bọn chúng cho người đến ám sát, đầu độc trong thức ăn, nước uống, đến nỗi quần áo mặc trên người cũng bị tẩm độc dược. May sao, những âm mưu hèn hạ đó không thể lọt qua được ánh mắt sắc bén của Linh Nhân thái hoàng thái hậu và Thần vương, họ đã bảo vệ hoàng đế chu toàn đến tận bây giờ.
"Hoàng thúc, người nói sao?" Đang tập trung phê duyệt tấu chương, Lý Thần Tông đứng bật dậy, nhìn Thần vương đang ngồi uống trà gần đó, hỏi: "Tại sao hoàng thúc phải dọn khỏi hoàng cung? Tại sao người không muốn làm Nhiếp chính vương nữa?"
"Năm xưa, hoàng thượng còn nhỏ nên vị trí Nhiếp chính vương này mới tồn tại. Bây giờ, người đã trưởng thành, đã có chủ kiến riêng của mình, hoàng thúc cũng nên giao lại vị trí đó, trở lại làm Thần vương của mình." Lý Sở Tiêu nhìn người cháu trai mà mình nuôi nấng, chăm sóc từ nhỏ lên tiếng giải thích. Thời gian trôi qua thật nhanh, đứa trẻ ngày hoàng còn ẵm bồng trong tay nay đã trở thành thiếu niên, còn y cũng gần bước sang tuổi ba mươi. Lý Sở Tiêu đôi khi nghĩ lại thấy mọi thứ trải qua hệt như một giấc mộng.
"Tôn nhi tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn cần sự chỉ bảo của hoàng thúc. Hơn nữa chuyện này thì liên quan gì đến việc hoàng thúc dọn ra khỏi hoàng cung."
"Lúc hoàng thượng còn nhỏ, lũ phản nghịch thường xuyên tìm đến, để có thể bảo vệ người ngày đêm nên hoàng thúc mới dọn vào đây sinh sống, thực ra, đó là điều không đúng. Giờ đây, hoàng thượng đã có thể tự bảo vệ mình thì hoàng thúc cũng không nên ở lại nơi này, tránh cho có lời dị nghị không hay." Lý Sở Tiêu lên tiếng giải thích.
"Kẻ nào dám nói xấu hoàng thúc một câu thì tôn nhi sẽ giết hắn lập tức." Lý Thần Tông tức giận lên tiếng.
"Hoàng thượng, đây là lời minh quân nên nói sao?" Lý Sở Tiêu răn dạy trước thái độ của hoàng đế.
"Nhưng rõ ràng đám người đó không biết tốt xấu, hoàng thúc lo lắng cho giang sơn Đại Việt như vậy mà bọn chúng còn dám nghi kị, loại thần tử như vậy không đáng lưu lại." Lý Thần Tông oan ức giải thích. Từ nhỏ, hắn đã không còn phụ mẫu yêu thương, trong trí nhớ của hắn chỉ có thái hoàng thái hậu và hoàng thúc. Hắn không biết gì, hắn chỉ biết mỗi khi mình ốm đau thì hoàng thúc là người bên cạnh chăm sóc. Nét chữ đầu tiên của hắn cũng do một tay người hướng dẫn. Hắn biết rõ mình tồn tại đến bây giờ đều là nhờ sự bảo vệ, yêu thương của hoàng thúc. Chính vì thế, trong lòng hoàng đế, Thần vương không chỉ là hoàng thúc, thần tử trung thành mà còn là người phụ hoàng thứ hai của mình.
"Hoàng thượng, con người không ai tốt toàn phần, cũng không ai xấu triệt để. Để làm một minh quân, ngoài việc tự tu dưỡng bản thân thì còn phải biết lợi dụng cái hay, cái tốt của quan lại để trở thành điểm mạnh cho mình." Lý Sở Tiêu xoa đầu hoàng đế, ôn tồn giải thích.
"Nhưng từ nhỏ, tôn nhi đã quen với việc có hoàng thúc bên cạnh..."
"Thần vương phủ cách hoàng cung đâu có xa, mỗi ngày chẳng phải hoàng thúc vẫn vào cung nghị sự với hoàng thượng sao? Thôi đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta cùng bàn xem ngày mai tại buổi thượng triều sẽ giải quyết vấn đề gì."
Lý Thần Tông tròn tháng đã đăng cơ dưới sự phò tá của Nhiếp chính vương. Nay hoàng đế đã trưởng thành nên Nhiếp chính vương trước sự chứng kiến của toàn thể bá quan văn võ, quỳ xuống, giao lại ngọc tỷ truyền quốc, cũng như ngôi vị của mình. Từ đây, Lý Thần Tông đã tự mình tham chính, điều đó có nghĩa Nhiếp chính vương đã không còn tồn tại, bây giờ, trên đại điện chỉ còn thập thất hoàng tử của Lý Thánh Tông, hoàng đệ cùng mẫu hậu với Lý Nhân Tông và là Thần vương dưới triều Lý Thần Tông.
**
Bắt đầu trở thành Nhiếp chính vương khi mới mười bốn tuổi, gánh nặng trên vai của Lý Sở Tiêu trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Y vừa phải bảo vệ sự an toàn cho cháu trai hoàng đế, vừa phải tự mình gánh vác trọng trách bảo vệ sự phồn hoa, thịnh vượng của Đại Việt quốc. Chính vì thế, từ năm mười bốn tuổi, Lý Sở Tiêu chưa có một ngày nào gọi là thư thái, làm những việc mình muốn.
Nay, trọng trách kia đã được giảm bớt một phần, y nghĩ rằng từ nay mình sẽ có một cuộc sống vô tư như mong muốn trước đây. Nhưng không, y muốn nhưng người khác thì không muốn.
Canh ba nửa đêm, mọi ánh đèn trong nhà đều đã tắt, trên đường phố đã không còn bóng người, chỉ có mặt trăng trên cao đang soi rọi xuống nhân gian. Ấy vậy mà, một loạt bóng đen xuất hiện, thoắt ẩn, thoắt hiện, di chuyển cực nhanh qua nhiều mái nhà rồi cuối cùng xâm nhập vào bên trong Thần vương phủ.
Đám người này di chuyển từ nhiều phía, bằng các cách khác nhau, cuối cùng đã xâm nhập thành công vào phòng ngủ của Lý Sở Tiêu. Nghe thấy tiếng người thở trên giường sau bức bình phong, kiếm trong tay bọn chúng đồng loạt rút ra, nhắm thẳng xuống người trên giường.
Nhưng khi kiếm vừa mới vung xuống, Lý Sở Tiêu trên giường đã tỉnh giấc, y nhanh chóng dùng chăn, giật lấy toàn bộ kiếm trong tay hắc y nhân vào bên trong, cuộn tròn chúng lại quăng sang một bên. Cùng lúc đó, thanh bảo kiếm được cất trên đầu giường được rút ra, một đường kiếm nhanh gọn, Lý Sở Tiêu đã cắt đứt cổ họng của toàn bộ hắc y nhân, bọn chúng đồng loạt ngã quỵ, chết tại chỗ.
"Vương gia!" Lúc này, thị vệ bên ngoài nghe được tiếng động lạ thì lập tức đẩy cửa xông vào.
"Hoàng cung thế nào?" Lý Sở Tiêu hỏi.
"Hồi vương gia, Ngạn Minh báo lại mọi thứ vẫn bình thường." Người trả lời chính là thị vệ tâm phúc của Thần vương, phụ trách sự an toàn của Thần vương phủ này, hắn tên Nguyễn Ngạn Thừa.
"Nói Ngạn Minh tăng cường tuần tra xung quanh tẩm cung của hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu. Ngạn Thừa, ngày mai ngươi và bổn vương xuất kinh một chuyến." Lý Sở Tiêu ra lệnh cho thuộc hạ.
"Thần tuân lệnh."
Thần vương ngày hôm trước trao trả lại ngọc tỷ, ngày hôm sau lại không tham dự thượng triều nghị sự khiến quan lại bắt đầu bàn tán nguyên nhân phía sau. Rất nhiều phán đoán được đưa ra nhưng không một ai dám chứng thực vì Thần vương ghét nhất việc quan viên xuất hiện trong phủ đệ của mình cho nên dù rất muốn tìm hiểu sự việc nhưng không một ai dám gõ cửa vương phủ này.
**
Trong căn mật thất ẩn sâu bên trong Phong Hoa quán - tửu lầu nổi tiếng nhất kinh đô Đại Việt quốc, một nhóm hắc y nhân khoảng mười mười đứng ngay ngắn chờ nghe chỉ thị của người đeo mặt nạ đang đứng phía sau màn che.
"Thần vương bí mật rời kinh. Chúng ta hãy để hắn không thể quay về."
"Rõ!"
Đám hắc y nhân nhận lệnh rời đi. Nam nhân sau màn che liền gỡ mặt nạ, thay đổi trang phục, trở thành một quý công tử, lẫn trong số khách, rời khỏi tửu lâu.
**
Tiếng nghị luận về hành động của Thần vương không chỉ dành ở trên triều đình mà còn lan tỏa ra khắp các tửu lầu, trà quán bởi Thần vương trong mắt người dân chính là ngọn núi vững chải bảo vệ Đại Việt quốc này, trong mắt sĩ tử thì y chính là quân tử trong quân tử, trong mắt tướng lĩnh là vị chiến thần bất khả xâm phạm và trong mắt các thiếu nữ, y chính là chàng trai đáng trao trọn tấm chân tình.
Thần vương là phu quân trong mơ của các thiếu nữ Đại Việt quốc. Biết bao người chỉ cầu một cái liếc nhìn của y là đủ mãn nguyện. Nhưng Thần vương lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, chưa từng để bất kì nữ tử nào vào mắt, hoặc có thể chưa có nữ tử nào đáng để y chú ý. Có lẽ bởi vậy nên tới bây giờ, Thần vương phủ chưa có bóng dáng nữ chủ nhân.