Nhiếp chính vương (2)
Đúng như dự đoán của Ninh vương, Cảnh Nhân cung bị thiêu rụi, Linh Nhân hoàng thái hậu, hoàng hậu ở trong mật thất đã bị hơi khói làm khó thở, họ dù cầm cự được nhưng tiểu hoàng tử thì không thể. Họ không còn cách nào khác là đi đến cửa ra của mật thất, tìm cách trốn chạy. Nhưng không ngờ, cửa mật thất thông ra ngự hoa viên vừa mở ra, họ đã nhìn thấy Ninh vương chỉ thẳng kiếm về phía mình.
"Thái hậu, người khiến ta tìm hơi lâu đó." Chỉ thẳng kiếm vào hung thủ bức tử mẫu hậu mình, đôi mắt Ninh vương trở nên sắc lạnh, tàn ác hơn bao giờ. Lúc mẫu hậu qua đời, hắn chỉ mới bảy tuổi nên kí ức về bà không nhiều. Hắn chỉ nhớ bà rất thương yêu huynh đệ họ, bà thường ôm hắn trong lòng rồi đút từng cái bánh. Hắn càng nhớ rõ mẫu hậu mình đã gào khóc khi bị đưa vào lãnh cung vì tội mưu hại người đàn bà này. Hắn càng nhớ khuôn mặt đau khổ của người khi qua đời. Tất cả mọi bất hạnh của mẫu hậu, của huynh đệ hắn đều do người đàn bà này ban cho.
**
Dù bị bắt giữ nhưng Linh Nhân hoàng thái hậu vẫn giữ chặt hoàng tôn của mình trong tay, không để cho đám quân kia bắt đi. Nhìn Ninh vương trước mặt, bà không hề sợ hãi, buông lời chất vấn.
"Ninh vương, ngươi dám mưu phản, ngươi biết hậu quả của việc này thế nào không?"
"Thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay dù có chết thì ta cũng phải đoạt lại những thứ mẫu tử ngươi đoạt của mẫu hậu ta." Ninh vương tức giận lớn tiếng. "Mẫu hậu ta vốn là Thượng Dương hoàng hậu, nữ nhân quyền uy nhất thiên hạ. Nhưng kể từ khi ngươi xuất hiện, ngươi đã dùng thủ đoạn lấy đi hết hào quang của người, khiến dân chúng tôn sùng ngươi, khiến phụ hoàng mê đắm nhất nhất nghe lời, khiến mẫu tử ta bị phụ hoàng xa lánh, khiến hoàng huynh bị mất đi ngôi vị thái tử, khiến mẫu hậu ôm hận mà chết trẻ. Tất cả những tội này các ngươi đều phải trả giá."
"Ta không ngờ các ngươi lại để lòng thù hận che mờ đi lý trí." Linh Nhân hoàng thái hậu giải thích. "Ngay từ khi mới tiến cung, ta chưa từng có ý định giành của ai thứ gì. Mẫu hậu các ngươi không phải vì xuất hiện của ta mới bị tiên hoàng xa lánh, nguyên nhân là bởi bà ta nhiều lần mưu hại ta cùng hoàng thượng, bị tiên hoàng trách phạt. Thượng Dương hoàng hậu chán ghét ta, căm thù ta nhưng ta chưa lần nào trách người, bởi ta biết hoàng hậu làm vậy là bởi ta đã dành đi sự sủng ái của tiên hoàng."
"Đừng ngụy biện cho tội ác của mình. Hôm nay, ta sẽ dùng mạng của các ngươi tế trước mộ phần của mẫu hậu ta."
Ninh vương vung kiếm xuống, hoàng hậu đứng phía trước bị chém đứt cổ, chết ngay tại chỗ. Hắn tiến đến, kiếm vung lên, hướng thẳng về phía Linh Nhân hoàng thái hậu. Nào ngờ, tay vừa vung kiếm lên thì bị một mũi tên từ đằng xa bay đến, đâm xuyên qua cánh tay. Hắn đau đớn ôm vết thương, quay đầu lại tìm kiếm ra tên hung thủ.
"Thập thất..."
"Ninh vương, huynh thua rồi, mau đầu hàng đi." Lý Sở Tiêu hạ cung tên, nhìn Ninh vương, nói: "Người của huynh đã bị cấm vệ quân tiêu diệt, nơi này đã bị bao vây, huynh mau đầu hàng chịu tội."
Ban nãy tại trường săn, Lý Sở Tiêu đang thích thú cưỡi ngựa săn bắn thì phát hiện thủ hạ theo sau mình ngày một ít đi. Dự cảm chẳng lành, y rẽ sang một lối đi khác, tìm gặp quân lính rồi truy tìm hoàng huynh hộ giá. Sau khi cứu được người thì y được hoàng huynh ra lệnh đem quân lập tức hồi cung cứu giá. Y nhận lệnh, vội vàng đem theo quân lính cưỡi ngựa thật nhanh về hoàng cung. Không ngờ vẫn không kịp, nhìn hoàng tẩu mất mạng dưới nền đất, y tức giận nhìn Ninh vương, hỏi:
"Hoàng tẩu vô tội, sao huynh lại không tha?"
"Chỉ cần liên quan đến người đàn bà này thì đều là kẻ thù của ta." Ninh vương biết mình đã không còn đường thoát, hắn đứng thẳng người lên, nhìn tiểu hoàng đệ, cười. "Trăm tính, ngàn tính vẫn để một điểm sơ hở, ta không ngờ tiểu hoàng đệ tuổi còn nhỏ lại mưu trí như vậy. Hôm nay ta dù chết cũng không ân hận, dù không giết được Linh Nhân nhưng ta tin chắc hoàng huynh nhất định sẽ báo thù cho ta."
Dứt lời, Ninh vương dùng kiếm trong tay đâm xuyên ngực, chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Linh Nhân hoàng thái hậu lắc đầu, thở dài. Và lúc này, nhìn đứa con trai bé nhỏ tinh nghịch thường ngày của mình, Linh Nhân hoàng thái hậu chợt nhớ lại một chuyện xưa về Phụng Dương hoàng hậu. Năm đó, Phụng Dương hoàng hậu bị tiên đế phế vị, giam trong lãnh cung là bởi vì bà ta ra tay tàn độc, muốn giết chết hoàng thượng là bởi vì một quẻ bói. Lúc đó, không một ai tin lời Phụng Dương hoàng hậu, cho rằng bà ta chẳng qua bịa lý do để che đậy hành động của mình. Nhưng bây giờ, thấy Ninh vương chết trước mặt, Linh Nhân hoàng thái hậu nghĩ rằng quẻ bói đó quả thật không sai. Chẳng qua, Phụng Dương hoàng hậu năm xưa đã đoán sai một chuyện. Người quẻ bói nhắc đến không phải là hoàng thượng mà là đứa trẻ Lý Sở Tiêu này.
**
Lý Nhân Tông dù được cứu sống tại trường săn nhưng vốn sức khỏe đã yếu, còn bị thương, lại nghe tin hoàng hậu qua đời nên tinh thần ngày càng sa sút. Đúng lúc này, quân lính đưa tin Tương vương, Khánh vương sau khi trốn thoát đã dẫn theo quân phản loạn đang không ngừng công phá các thành, tạo dựng lãnh thổ. Khi nghe tin này, Lý Nhân Tông đã thổ huyết tại chỗ.
"Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, để người phải lo lắng." Nằm trên giường, được mẫu hậu đút từng muỗng thuốc, Lý Nhân Tông yếu ớt lên tiếng.
"Chỉ cần hoàng thượng khỏe mạnh thì ai da sẽ không lo lắng nữa." Nhìn đứa con mình ngày một xanh xao, Linh Nhân hoàng thái hậu khuyên nhủ. "Quốc gia đại sự còn có chúng quan viên chia sẽ, hoàng thượng phải tĩnh dưỡng, chăm lo sức khỏe. Hoàng thượng khỏe mạnh mới là phúc của giang sơn."
"Bao năm qua, trẫm mắt nhắm, mắt mở không ngờ lại khiến Tương vương huynh đệ bọn chúng lộng hành, trong triều bây giờ vì chúng tạo phản mà trở nên rối ren. Trẫm thật có lỗi với liệt tổ liệt tông khi khiến giang sơn lâm vào chiến loạn."
"Triều đình dù đã thanh lọc nhưng chưa chắc đã quét sạch nội gián bọn chúng để lại." Đút một muỗng thuốc cho con, Linh Nhân hoàng thái hậu lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng đã dự tính chọn ai làm nguyên soái thống lĩnh quân lính dẹp loạn chưa?"
"Trẫm vẫn còn đang cân nhắc."
"Hoàng thượng nghĩ sao về thập thất?"
"Sao!"
"Có chuyện này không biết hoàng thượng còn nhớ không? Lúc hoàng thượng còn nhỏ suýt bị Phụng Dương hoàng hậu hạ độc giết chết, khi đó, dù bị tiên đế bắt tại trận, bà ta vẫn quyết không chịu nhận tội, cho rằng hành động của mình là đúng."
"Nhi thần nhớ chuyện này. Phụng Dương hoàng hậu tin vào một quẻ bói, nói nhi thần sẽ diệt tộc, tàn sát hậu nhân của bà ta nên mới không từ thủ đoạn ra tay diệt trừ."
"Ai da nghĩ quẻ bói đó nói về thập thất." Linh Nhân hoàng thái hậu lên tiếng khẳng định. "Người có thể dẹp loạn lần này chỉ có thể là thập thất."
**
Bệnh tình ngày một trầm trọng, tình hình chiến sự lại ngày một khốc liệt, sau một thời gian suy nghĩ, Lý Thần Tông cho người mời Linh Nhân hoàng thái hậu đưa tiểu hoàng tử đến tẩm cung, cũng cho gọi các quan thần trong triều đến diện kiến, đồng thời ra lệnh tuyên mời thập thất hoàng tử Lý Sở Tiêu đến kiến giá. Chưa đến một canh giờ, tất cả mọi người đã có mặt trong tẩm cung của Lý Nhân Tông.
Nhìn quan viên đứng trước mặt, nhìn mẫu hậu ôm hoàng nhi cùng tiểu đệ ngồi bên cạnh giường, Lý Thần Tông lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, tuyên:
"Truyền ý chỉ của trẫm, phong thập thất hoàng đệ Lý Sở Tiêu làm Thần vương."
"Truyền ý chỉ của trẫm sắc phong hoàng tử Lý Dương Hoán làm hoàng thái tử, sau khi trẫm băng hà lập tức lên ngôi, trị vì Đại Việt Quốc."
"Thái tử tuổi còn nhỏ nên trẫm hạ chỉ phong Thần Vương làm Nhiếp chính vương, phò tá tân hoàng cho đến khi đủ khả năng trị vì đất nước."
"Linh Nhân hoàng thái hậu sau khi trẫm qua đời lập tức công bố chi chiếu cho thiên hạ được biết."
Lời nói vừa hết, Lý Nhân Tông lại tiếp tục phun thêm một ngụm máu lớn. Sau khi dùng khăn lau hết vết máu trên khóe môi, ông cầm chặt tay tiểu đệ của mình căn dặn:
"Thập thất, trẫm giao thái tử và giang sơn Đại Việt Quốc này cho đệ, đệ nhất định phải thay trẫm bảo vệ mọi thứ thất tốt."
"Hoàng huynh..."
"Hứa với trẫm..."
"Nhật nguyệt chứng giám, Lý Sở Tiêu nhất định sẽ phò tá thái tử đăng cơ, giữ vững sự yên bình cho giang sơn Đại Việt Quốc." Quỳ xuống bên cạnh giường, Lý Sở Tiêu cung kính hành lễ, đồng thời lập ra lời thề.
Ngày hôm sau, Thần Vương Lý Sở Tiêu mới mười bốn tuổi nhưng đã dẫn đầu trăm vạn quân lính tiến đánh Tương vương, Khánh vương cùng tụi phản loạn. Một tuần sau trên chiến trường, khi nghe tin Lý Nhân Tông băng hà, Thần vương đeo khăn tang, dẫn đắt quân lính tiếp tục bình định phản loạn. Cuộc chiến kéo dài hơn một năm cuối cùng cũng kết thúc, Tương vương, Khánh vương tử trận nơi sa trường, bè lũ phản nghịch không chết trên chiến trường cũng bị xử trảm trước ngọ môn. Loạn tam vương sau một thời gian khói lửa cuối cùng đã kết thúc.
Phản loạn được dẹp yên, Linh Nhân hoàng thái hậu, Thần vương cùng nhau phò tá tân hoàng lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Thần Tông. Giang sơn Đại Việt bắt đầu chuyển sang một giai đoạn khác.