Chương
Cài đặt

Loạn tam vương

Ngày hoàng hậu hạ sinh, trời mưa rất lớn, quan lại trong triều quỳ gối trước đại điện, cùng nhau cầu nguyện rồi hồi hộp chờ đợi.

Bên ngoài tẩm cung của hoàng hậu, Lý Sở Tu cứ đi qua đi lại không ngừng khiến Linh Nhân hoàng thái hậu chóng mặt phải lên tiếng nhắc nhở. Không bao lâu sau, tiếng khóc của hài nhi vang lên, một cung nữ từ bên trong chạy ra thông báo:

"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã sinh hạ một vị hoàng tử."

Sự ra đời của hoàng tử khiến quan lại đang quỳ dưới mưa không ngừng khóc thành tiếng vì quá vui mừng. Dân chúng nghe tin thì ngày đêm ca hát thay cho lời chúc mừng. Đại Việt Quốc chìm đắm trong hạnh phúc, hân hoan vì sự ra đời của hoàng tử, người kế vị sau này của giang sơn.

Vì để chào mừng sự ra đời của hoàng tử, vì muốn cho con có thật nhiều phúc đức nên Lý Sở Tu đã hạ lệnh miễn thuế trong vòng ba năm cho toàn bộ con dân Đại Việt. Dân chúng đang vui mừng vì nghe tin hoàng tử ra đời thì lại càng vui hơn khi tin này đưa đến. Hoàng cung ăn mừng ba ngày ba đêm thì dân chúng cũng dành thời gian đó ca múa, hát vang. Giang sơn Đại Việt nơi đâu cũng ngập tiếng cười.

**

Hai năm một lần, hoàng cung sẽ tổ chức buổi săn bắn tại trường săn, tất cả quan viên và gia quyến đều có thể tham dự. Trong buổi lễ này, hoàng thượng sẽ không câu nệ lễ tiết hay thân phận, chỉ cần người nào săn được nhiều thú quý hiếm nhất thì sẽ nhận được phần thưởng quý giá. Vì thế, buổi lễ này luôn rất sôi động, người tham dự cũng rất nhiều.

Từ khi lên ngôi, Lý Sở Tiêu rất hiếm khi cưỡi ngựa săn bắn cùng thần tử, ông chỉ ngồi đó đàm đạo cùng một số quan viên, bình luận xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Nhưng năm nay sẽ là một ngoại lệ, ông muốn tự tay săn thật nhiều thú quý đem về hoàng cung làm món ngon bồi bổ cho hoàng hậu và tiểu hoàng tử của mình.

Hoàng đế đích thân săn bắn, quan viên, binh lính theo sau nhiều vô số kể, trong số đó thập thất hoàng tử Lý Sở Tiêu cũng đi cùng. Tại ngã ba đường, Lý Sở Tu cùng hoàng đệ chia thành hai hướng đuổi theo con mồi, hai người hẹn hai canh giờ sau sẽ tụ họp xem ai có nhiều chiến phẩm nhất.

Trong mắt nhiều người, Lý Sở Tu là vị vua hiền từ, hòa nhã, chưa bao giờ thích mấy thứ cưỡi ngựa săn bắn chết chóc này, nhưng sự thật không phải như vậy. Lúc còn nhỏ, Lý Sở Tu cũng rất thích cưỡi ngựa, rất thích những nơi náo nhiệt sôi nổi, nhưng kể từ khi được sắc phong thái tử, biết vận mệnh của mình sau này thì hắn đã phải thay đổi tính tình của mình, hắn không còn đụng đến cung tên, hay múa kiếm mà chuyên tâm vào chính sự. Giờ đây, với niềm vui có hoàng tử của mình, Lý Sở Tu đã bỏ qua hết mọi lễ nghi của hoàng đế, ông thích thú săn thật nhiều thú quý giá về làm chiến phẩm.

Đoạn đường Lý Sở Tu đi ngày càng xa chỗ quân lính tụ họp, hơn nữa ông lại cưỡi ngựa khá nhanh khiến quân lính theo sau không đuổi kịp. Cho tới khi Lý Sở Tu bắt được con hưu làm vật phẩm để trên ngựa thì phía sau, xung quanh không còn một quân lính nào bảo vệ. Lý Sở Tu không cảm thấy chuyện gì bất an, ông vui vẻ tiếp tục đi tìm con mồi khác thì bất ngờ, một mũi tên từ đằng xa bay đến, đâm thẳng vào tay ông, khiến ông loạng choạng rơi thẳng xuống ngựa.

"Các ngươi..."

Ban đầu không có ai nhưng giờ đây lại xuất hiện rất nhiều người, cung tên trên tay đều hướng thẳng về phía mình, Lý Nhân Tông nhìn hai kẻ cầm đầu, tức giận lớn tiếng:

"Tương vương, Khánh vương, các ngươi muốn tạo phản sao?"

"Bọn ta không phải muốn mà là đang tạo phản." Tương vương, đại hoàng tử của Lý Thánh Tông nhìn vị hoàng đệ trước mặt, tức giận nói. "Ngôi vị hoàng đế vốn dĩ của ta, mẫu hậu của ta vốn là Phụng Dương hoàng hậu, mẫu hậu ngươi chỉ là một phi tử, nếu không phải bà ta nói lời ngon ngọt để phụ hoàng truyền ngôi thì ngươi xứng ở trên ngôi vị đó sao?"

"Tương vương, ngươi nhiều lần bất kính, hãm hại trẫm, nhưng vì là huynh đệ nên trẫm đã nhắm mắt làm ngơ, không ngờ ngươi lại một bước tiến tới, giết vua đoạt vị." Lý Nhân Tông không hề run sợ, lo lắng nói. "Ngươi nghĩ sau khi giết trẫm thì có thể an toàn ngồi trên ngai vàng sao? Ngươi đừng quên, trẫm còn có hoàng tử, quan lại trong triều sẽ không để ngươi toại nguyện."

Tương vương, Khánh vương cùng nhau cười lớn.

"Hoàng thượng không may gặp nạn qua đời, hoàng hậu bất cẩn đang ẵm tiểu hoàng tử mà té ngã xuống hồ nước thiệt mạng." Khánh Vương nhìn Lý Thần Tông cười nói. "Hoàng thượng, người hãy yên tâm trên đường xuống suối vàng sẽ không cô đơn một mình."

"Các ngươi..."

"À quên nữa, tiểu thập thất cũng sẽ đi cùng ngươi."

Lý Nhân Tông không ngờ sự độc ác của các hoàng huynh, hoàng đệ đã vượt xa đến mức này. Nghĩ lại, ông cũng có một phần lỗi, nếu ngay từ đầu, ông nghiêm trị bọn chúng thì họ sẽ không trở nên tán tận lương tâm giết huynh, giết cháu đoạt ngôi.

Vút!

Bỗng nhiên, từ đằng xa, một loạt bên bay đến, Tương vương bị trúng một bên tay. Khánh vương lo lắng vội vàng tìm kiếm hung thủ.

Tiếng vó ngựa vang lên, thập thất hoàng tử Lý Sở Tiêu cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là hàng trăm quân lính đang vội vã tiến đến. Tương vương, Khánh vương không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tên oắt con này lại còn sống, rồi dẫn quân đến đây cứu giá. Nghĩ tình thế không ổn, Tương vương, Khánh vương liền lập tức để thủ hạ ngăn cản, còn mình vội vàng lẫn trốn.

Cũng trong lúc này tại Từ Hiền Cung, Linh Nhân hoàng thái hậu đang hạnh phúc khi nhìn tiểu hoàng tử đang mỉm cười trong lòng mình, hoàng hậu ngồi một bên hạnh phúc nở một nụ cười. Không khí đang ngập tràn niềm vui thì tiếng la hét từ bên ngoài vang lên, Linh Nhân hoàng thái hậu sai thái giám bên cạnh ra ngoài xem có chuyện gì thì một lúc sau, hắn vội vã chạy vào thông báo:

"Hoàng thái hậu, hoàng hậu, nguy rồi, Ninh vương đang dẫn quân tiến vào đây."

"Ngươi nói cái gì!"

Nghe tin dữ báo lại, Linh Nhân hoàng thái hậu liền khởi động mật thất trong tẩm cung, đưa hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử chạy trốn. Đến bây giờ, họ chưa biết tình hình hoàng thượng thế nào nhưng chỉ cần tiểu hoàng tử còn sống thì giang sơn còn giữ được.

Theo kế hoạch đề ra, Tương vương, Ninh vương sẽ tiêu diệt Lý Nhân Tông tại trường săn, còn Khánh vương cùng thuộc hạ sẽ đột kích hoàng cung, giết tiểu hoàng tử mới tròn tháng kia. Hoàng cung cấm địa, không một ai được mang vũ khí vào, nhưng Ninh vương từ lâu đã mua chuộc được phó thống lĩnh cấm vệ quân, để hắn hạ độc giết chết thống lĩnh cấm vệ quân, sau đó dẫn mở cửa cổng hoàng cung, nghênh đón Ninh vương cùng người của hắn đi vào.

Tất nhiên, một số cấm vệ quân phát hiện Ninh vương dẫn theo quân lính tiến vào lập tức ngăn cản. Hoàng cung đã dấy lên một trận nội chiến mưa máu, rất nhiều cấm vệ quân tận trung đã ngã xuống.

"Nhanh tìm người." Không tìm thấy tung tích tiểu hoàng tử, hoàng hậu cùng thái hậu cũng không có bóng dáng, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng màu đỏ, Ninh vương nhận ra chúng. Đây là ám hiệu báo nguy, kế sách giết Lý Sở Tu đã thất bại. Đúng theo kế hoạch thì Ninh vương phải lập tức rời đi ngay, nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn thay hai vị huynh trưởng giết chết tên nghiệt chủng kia vì thế hắn đã dẫn người vừa chém giết, vừa lục tung mọi nơi lên tìm người.

Theo lý mà nói, thái hậu, hoàng hậu ẵm theo tiểu hoàng tử chạy trốn nhất định có người sẽ trong thấy, nhưng người của Ninh vương canh giữ bên ngoài lại không có chút tin tức gì. Điều này có nghĩa bọn họ vẫn còn ở trong tẩm cung. Tẩm cung của Linh Nhân hoàng thái hậu nhất định có mật thất.

"Thiêu trụi chỗ này cho ta." Không tìm được đường vào mật thất thì chỉ đành để chúng tự chui ra. Ninh vương cho người châm hỏa thiêu rụi Cảnh Nhân cung rồi cho người bao vây toàn bộ xung quanh nơi này. Khói đen nhất định sẽ len lõi vào bên trong mật thất, bọn họ không cầm cự được nhất định phải chạy ra bên ngoài.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.